chương XXVIII: soái ca giết người!!
nhìn ngta cmt mà học hỏi đê!!!
cái giá của việc k cmt là đếu cho thg rể cưng có miếng thịt nào muahahhahahahahahhhahh
cảnh báo r18!
----------------------------
-cắt! mọi người làm tốt lắm, vất vả rồi
đạo diễn gập băng phân cảnh lại làm nó kêu lên tiếng "cách!", Isagi thả lỏng vai rồi nhận lấy cốc nước từ trợ lí. không lâu, các bạn diễn lần này nhanh chóng vây lấy em với những lời tán dương. đóng máy tập cuối của bộ phim đạo diễn rất tâm huyết, cả đoàn quyết định dành ra một buổi tối để nhậu nhẹt cho thả ga. đạo diễn tất nhiên rất nhiệt tình gạ Nam chính-Isagi Yoichi đi
tất nhiên em không từ chối, dù sao cũng là buổi cuối cho bộ phim này rồi. gắn bó suốt cả năm như vậy cũng có chút mến đoàn này.
nhẹ gật đầu đồng ý lời mời, tay em thoăn thoắt mở khóa điện thoại. gọi điện cho ông anh trai đang "nuôi" mình hiện tại
tút..tút..tút..
"tôi đây, em có chuyện gì à?"
em dựa người vào tường, ánh mắt đầu ý cười đối với người đang đối thoại với mình bây giờ
-Michael, tối nay đoàn phim đóng máy nên em đi vài chầu. chút anh đón em nha~
Isagi loáng thoáng nghe thấy tiếng cười trầm thấp phía bên người nọ, không khỏi có một tia dịu dàng trong mắt. lắng nghe và khắc ghi nó, biết sao được đây. Y quả thật rất ít khi có thể cười nổi trong đêm đông thế này, em nhớ lần cuối có lẽ là từ khi hắn 3 tuổi hơn
không nhớ nữa, hình như là trước khi hắn bị vứt bỏ. trước khi hắn lại được ánh dương giả dối đón lấy
trước cả khi hắn tìm thấy bông hướng dương cúi đầu năm ấy
"anh sẽ tới, 11 giờ phải không?"
cho đến khi bông hướng dương ngẩng cao đầu, tỏa sáng hơn tất thảy mọi thứ
-sao anh biết thế? có cho người theo dõi em không đó!
và anh không còn có thể để nó cho riêng mình nữa
"em làm gì anh chả biết, heh"
vì anh yêu em mà
-------------------
buổi tụ tập diễn ra khá suôn sẻ, thoáng chốc cũng đã tàn. đồng hồ điểm 11 giờ cũng là lúc Isagi bị chuốc đến say khướt. em dựa người vào đèn đường gần đó, khuôn mặt đỏ bừng lại nóng rực. tô điểm cho làn da vốn đã trắng toát của em, Isagi ngồi xuống ôm lấy mình. tưởng chừng như ngủ thiếp đi thì vô lực bị ai đó bế đi mất
-ư ư!!...chú ơi..thả tui ra đi ức-..xíu bồ tui đón, oánh chớt ông!
người đàn ông khẽ cười, hôn lên mí mắt của em. Isagi khẽ mở mắt, ôm lấy người nọ reo mừng
-anh ơi!
-anh đây, ở cạnh em
thấy bé con nhìn chằm chằm mình, hắn khẽ nghiêng đầu. vẫn là nụ cười còn chưa dứt trước đó, bỗng người bé hơn vồ lấy mặt hắn, ngắm nghía
-anh trai quá phạm quy rồi~
bé con cười ngốc nghếch, hoàn toàn bày ra dáng vẻ vô hại như chim hoàng yến. tựa như chỉ cần mạnh tay liền chết không toàn thây
hắn đưa em vào xe, máy sưởi đã hoạt động được một lúc. bình thường hắn chẳng dùng đến nó vì đã quen với cái lạnh thấu xương, nhưng người trong lòng hắn thì không. em mãi chỉ là cục bông nhỏ được bao bọc trong ấm áp và tình yêu
em nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn , lâu lâu lại dụi vài cái nhưng chung quy vẫn rất ngoan. không khỏi làm lòng hắn mềm nhũn ra
-hôm nay uống bao nhiêu mà say thế? chẳng phải tửu lượng em rất tốt à?
-ức-! nhắc tới..lại bực...nay đoàn uống toàn rượu mạnh, lại còn lừa em uống nhiều nữa~
hắn cười khúc khích, không rõ là ý tứ gì nhưng vươn tay nhéo đùi em vài cái, mân mê mọi tấc da tấc thịt của người thương
-ngoan, về anh trai "giải nhiệt " cho em
Kaiser toan muốn để người kia ngồi vào ghế phụ nhưng lại bị tay y kéo ngược về trước, bàn chân mới được hắn đeo cho đôi tất ấm không biết ngại ngùng đặt lên vai hắn. khiến tư thế của cả hai trông không gợi dục thì cũng hứng tình, làm hắn bỗng nhận ra ý tứ của người bên dưới
-hửm? cưng háo hức quá à, không chịu được nữa ư?
em cười yêu kiều, mặt đỏ lựng như quả gấc chín. phóng khoáng ngửa đầu ra sau rồi vò tóc thật mạnh như để muốn mình tỉnh táo hơn
đã thật lâu rồi hắn cũng mới thấy dáng vẻ này của em
thật ra Isagi cũng sẽ cáu kỉnh, cũng sẽ bực dọc và trút giận lên mọi thứ xung quanh em
thật ra em cũng chẳng phải một đóa hoa trắng ngần không tì vết
em chỉ là một bông hoa rách nát được che đậy bởi chiếc lồng kính xa hoa, làm người khác lầm tưởng em là một tác phẩm nghệ thuật đầy sâu sắc mà nâng niu như bảo vật.
em ích kỷ, tư lợi và trẻ con. nhưng em cũng lại trưởng thành một cách đầy gai góc, cũng có lòng trắc ẩn, cũng có sự rộng lượng mà những người khác cũng có
chỉ là em không giống họ
em chỉ có thể khóc khi vui, cười khi buồn. và không bao giờ được sống thật
-----------------
chúc mừng bạn đã bị scam
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com