Chương 13
Cho đến cuối trận, cậu vẫn chăm chỉ chuyền bóng cho nó và nó cũng không phụ lòng mong đợi khi lật ngược tỉ số lên 5:2, dùng thực lực nghiền nát trận đấu này.
Cậu ôm lấy nó khi nó chạy đến gần, nhắm mắt cười nói: “Hết giận rồi chứ?”
Nó chỉ muốn ôm lấy cậu không buông, nghe vậy cũng chỉ khẽ “Ừm” một tiếng rồi im lặng.
“Thôi nào, Rin sắp mười tuổi rồi phải không? Đến lúc đó là người lớn rồi, không thể cứ như bây giờ mà nũng nịu nữa đâu đó. Lần này là ngoại lệ thôi nhé, ngoại lệ đấy.”
Cậu thở dài bất đắc dĩ, như khi còn nhỏ, bế bổng nó lên khỏi mặt đất. Với thể lực hiện tại, cậu có thể dễ dàng nhấc bổng những vật nặng hơn mình nhiều, huống hồ gì là Rin, nhìn có vẻ cao hơn nhưng thực tế lại nhẹ hơn cậu. Hai người cứ thế quay trở lại phòng thay đồ.
Sae đã thu dọn ba chiếc ba lô của cả ba người. Cậu xốc nó lên một cái để nó khỏi trượt xuống, mỉm cười nói: “Hết cách rồi, Tiểu Rin kiệt sức mà.”
“Không cần đoán cũng biết là do em xúi bậy rồi, đồ S cuồng khống chế.”
Sae vừa đeo một cái ba lô sau lưng, vừa xách hai cái còn lại trên tay, hất cằm lên, vừa đi ra cửa vừa nói: “Dù sao thì mỗi khi hứng lên em cũng chẳng biết tiết chế là gì, Rin kiệt sức chắc vì phải theo em quậy phá thôi. Mau về đi, không là bị đánh đấy.”
“Ba người đó... hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với tụi mình.”
“...Thật sự đáng sợ.”
Các đồng đội nhìn bóng lưng ba người rời đi, chỉ biết cảm thán như thế.
Năm Isagi và Rin mười một tuổi, Sae mười ba tuổi, Sae nhận được lời mời từ học viện đào tạo trẻ của câu lạc bộ số một thế giới – REAL.
“Tôi đi trước nhé, Isagi, Rin.” Hắn ôm cả hai vào lòng, “Phải theo kịp tôi đấy. Đặc biệt là em, Rin, đừng chỉ mãi theo sau bọn anh, phải tự mình trưởng thành thật tốt.”
“Vâng, anh.”
“Người đến giờ thắng tôi chẳng được mấy lần mà nói gì chứ? Anh mới là người nên nghĩ cách đuổi theo tôi ấy.”
“Lúc này mà vẫn còn nói chuyện khó nghe à, không thể nói mấy câu dễ nghe chút được sao?” Sae nhún vai cười: “Tôi đi thật đây.”
Cậu đập tay với hắn, cười nói: “Thuận buồm xuôi gió nhé, cộng sự.”
Rin cũng đứng bên cười vui vẻ: “Anh, đi đường cẩn thận.”
“Tôi đi đây.” Sae vẫy tay chào cả hai, nở nụ cười sảng khoái: “Hãy trở thành tiền đạo số một thế giới nhé.”
Thế là, sau khi Sae rời đi, Rin và Isagi trở thành cặp đôi phối hợp trong suốt một năm.
Tuy thiếu đi một người hay đấu khẩu, nhưng Rin cũng đủ ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ là đầu tháng có hơi dính người quá, rõ ràng là cậu không nhịn được muốn cắn nó, nhưng người bực bội trước lại là cậu. Thiếu đi hương hoa nhài quen thuộc khiến cảm giác cô đơn tràn về, cuối cùng toàn bị hương vị của Rin chiếm lấy. Từ từ, cả hai cũng quen dần với cuộc sống không có Sae ở bên chăm sóc.
“Không gia hạn hợp đồng nữa à?” Rin nhận lấy que kem cậu đưa, cắn một miếng rồi hỏi, “Định chuyển sang câu lạc bộ khác sao?”
Cậu lắc que kem trong tay, cười nói: “Penasonic đã là câu lạc bộ tốt nhất Nhật Bản rồi, tôi chỉ là không muốn tiếp tục đá ở đây nữa thôi. Muốn xem thử ở bộ bóng đá của trường cấp hai có đối thủ nào đáng để chú ý không, chứ thi đấu giữa các học viện trẻ tôi đá chán rồi.”
“Còn cậu, bây giờ một mình cũng làm rất tốt rồi đấy chứ.”
Cậu chống cằm bằng lòng bàn tay, nhìn vẻ mặt không hài lòng của Rin, không nhịn được đưa tay bật trán nó một cái: “Đừng có mặt mày như đưa đám vậy, tôi đâu có nói là không đá bóng với cậu nữa đâu.”
“Ừm... Nếu anh không gia hạn, vậy em cũng không gia hạn.” Rin nói giọng như giận dỗi.
Cậu đặt tay lên đầu Rin – giờ đã cao hơn mình nửa cái đầu – nghiêm túc nói: “Không được.”
“Cậu phải chăm chỉ luyện tập ở học viện đào tạo, cậu không muốn trở thành một tiền đạo giỏi như anh mình sao? Một trận tập luyện cũng chưa thắng nổi tôi lấy một lần thì chưa đủ tư cách đi cùng tôi đâu, coi chừng bị tôi và anh bỏ lại phía sau đấy.”
“Vì anh mạnh quá mà...”
Rin đã miễn dịch hoàn toàn với mấy lời đe dọa miệng suông của cậu, nghe vậy chỉ nằm dài lên bàn, tự tin nói: “Đối mặt với đám phế vật đó, em chắc chắn không thua đâu.”
Một năm qua có thể chưa học được gì khác, nhưng cái cách nói chuyện của Isagi thì nó học được y chang.
“Vậy thì chứng minh cho tôi xem đi. Đợi cậu lên cấp ba rồi đến đá bóng với tôi.” Cậu xoa đầu nó, hứa chắc nịch: “Nhớ là không được lén lười biếng sau lưng tôi và anh Sae đấy, Rin.”
“Đương nhiên rồi, em là em của hai người mà.”
Trường trung học Chiba là nơi Isagi chọn theo học, cũng là nơi Bachira đã nói sẽ đến sau khi rời câu lạc bộ.
【Đến đá bóng với tôi đi, Isagi.】
【Tôi sẽ cho cậu cảm giác hoàn toàn khác biệt so với hai người có lông mi dưới kia, thử nhận đường chuyền của tôi xem nào.】
Đó là lời hứa của Bachira dành cho cậu.
“Thật sự là trình độ của học sinh cấp hai sao… không, là học sinh lớp bảy sao?”
Trên sân bóng của câu lạc bộ, Isagi và Bachira vẫn đang mặc đồng phục đứng giữa sân. Sau lưng họ thậm chí không có lấy một thủ môn, trái bóng chậm rãi rơi xuống khỏi lưới đối phương.
Bảng điểm hiển thị tỉ số 3:0 một cách tàn nhẫn, nhắc nhở toàn đội rằng họ vừa thua thảm trước hai tân binh mới nhập học.
“Đây là thứ cậu muốn cho tôi thấy sao?”
Cậu bắt đầu thấy hơi hối hận. Dù đường chuyền của Bachira rất mới mẻ và đầy thú vị, nhưng hoàn toàn không bù lại được sự thất vọng mà cậu dành cho đội bóng này: yếu đến không tưởng.
“Nếu thật sự muốn đá bóng với tôi, thì vào một trường cấp hai mạnh về bóng đá chẳng phải cũng như nhau sao?”
Cậu thậm chí chẳng buồn thay đồ để đá một trận tử tế với bọn họ. Một câu lạc bộ mà chỉ hai người cũng có thể dễ dàng đánh bại, có gì đáng để gia nhập? Cậu xách ba lô, chuẩn bị rời đi: “Thôi bỏ đi, một mình tôi cũng thế thôi.”
Chỉ là quay lại khoảng thời gian luyện tập một mình mà thôi.
“Nếu là Isagi, chẳng phải cậu thích một cuộc sống bóng đá kích thích sao?” Bachira nhào tới ôm lưng cậu, cười nói: “Đây chẳng phải là cơ hội tuyệt vời à?”
“Hử?”
“Từ con số không, xây dựng một đội bóng tấn công chỉ thuộc về tôi và cậu.”
Bachira chỉ vào mấy người đang quỳ sụp trên sân, khóe miệng nhếch lên, nụ cười dần trở nên điên cuồng: “Không có huấn luyện viên phiền phức, không có đồng đội hay chỉ trỏ, tất cả mọi người sẽ chỉ hành động vì chúng ta… không, vì bàn thắng của cậu.”
“Chỉ cần Isagi có thể dẫn dắt bọn họ vào giải toàn quốc, chắc cũng chẳng ai dám nói gì đâu nhỉ?”
Ánh mắt của Bachira hướng về phía những cầu thủ đang lặng lẽ nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, nở nụ cười hiền lành: “Phải không các cậu?”
“À...” Tiền đạo vừa thi đấu với họ, cũng là đội trưởng câu lạc bộ, lau mồ hôi trên trán, nhìn về phía Isagi – người từ đầu đến cuối chẳng buồn liếc đến bọn họ – và trong cậu, anh ta thấy được hy vọng mà suốt hai năm nay mình không thể tìm ra.
Anh ta lặng lẽ cúi đầu, cúi mình trước tên bạo chúa tân binh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com