Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Ego nhìn Isagi không ngừng vượt qua giới hạn của chính mình, trong lòng không khỏi nâng thêm một bậc đánh giá về cậu. Nếu những cầu thủ trẻ đang hoạt động sôi nổi trên thế giới đều là những viên đá thô cần mài giũa, thì Isagi chính là viên ngọc đã được đánh bóng, tỏa sáng lấp lánh.

“Khốn kiếp... lại hụt rồi, cái tên ảo này, chạy như hack vậy!”

Isagi bực bội nhìn mấy hình nhân ảo tụ tập trước khung thành, sút mạnh quả bóng trúng cột dọc: “Này, Ego, cái tốc độ này là người thường chạy được chắc? Anh có lén tăng tốc nó lên không đấy?!”

“Tôi chỉ mô phỏng lại năng lực của cậu khi trưởng thành dựa trên tốc độ phát triển hiện tại thôi, đương nhiên, là phiên bản không được đưa vào Blue Lock.”

Nghĩa là cậu có khả năng vượt qua cả cái không gian này—ý là thế đúng không?

“Nếu thấy khó quá thì có thể chỉnh nhẹ lại mà, chỉ là kiểu tiến bộ từ từ đều đặn như vậy, thì cho dù không đi thử huấn luyện, cậu cũng sẽ tự mình làm được thôi.” Ego Jinpachi nằm thong thả trên ghế chủ, “Bảng điều khiển ở sau cầu môn phía sau cậu đấy.”

“Hả? Đừng có xem thường người khác như thế, đồ bốn mắt khốn kiếp!”

Cậu hít sâu một hơi, khi bóng một lần nữa lao đến thì dứt khoát từ bỏ mọi kỹ thuật, chỉ dùng sức mạnh vượt qua tốc độ thông thường, sút một cú cực mạnh phá thẳng vào khung thành.

Chẳng phải chỉ là cực hạn của tiềm năng thôi sao? Để tôi phá cho anh coi!

【Tập trung】 đã đạt, 【Thử thách】 cũng đã sẵn sàng, giờ chỉ còn chờ mức độ 【chuyên chú】 của cậu mà thôi. Ego nhìn cậu thiếu niên đang không ngừng dẫn bóng phá vòng vây, giờ đã từ bỏ việc sút xa bằng kỹ thuật, chọn đối mặt trực diện, vừa suy nghĩ vừa lẩm bẩm: “Đôi mắt của cậu là một năng lực vô cùng quý giá, đừng để nó bị lãng phí.”

Những năm qua khi phối hợp với người khác, cậu dựa vào khả năng đánh hơi xuất sắc để chuyền không cần tầm nhìn, nhưng vì thế mà bỏ quên năng lực nhận thức không gian của bản thân. Ego từng xem lại các đoạn video thời kỳ đầu cậu phối hợp cùng Itoshi Sae.

Dù ống kính luôn hướng vào Sae, nhưng Ego vẫn chú ý thấy cậu luôn thay đổi vị trí chạy bên cạnh hắn—những đường chạy kỳ lạ ấy lại luôn đưa cậu vào đúng điểm có thể đón đường chuyền và dứt điểm từ Sae. Một tài năng kinh ngạc như thế, lại dần mai một sau khi gia nhập đội trẻ.

“Nhanh nhớ lại đi nào——”

Ego nhìn đôi mắt đang dần sáng rực lên của cậu, kết lại buổi huấn luyện bằng một câu: “Cậu vốn dĩ đâu phải là người chơi bóng bằng cái mũi.”

Trong không gian chỉ có một mình cậu, buộc phải và chỉ có thể dùng đôi mắt để phán đoán vị trí, một cậu bé quen dựa vào khứu giác mà luôn tự hào—phải thay đổi thế nào đây?

Hãy suy nghĩ, rồi phán đoán, dù là phán đoán bản thân, hay bản thân trong tương lai—khi đối đầu với những kẻ vượt trội về thể chất, nhất định phải dùng cái đầu để phá giải tất cả.

Chỉ cần vượt qua tầng cấp này, thế giới của cậu sẽ hoàn toàn thay đổi.

“Bóng đá của tôi... chưa từng là thứ để dùng kỹ thuật hay sức mạnh mà đè bẹp đối thủ cả.”

Cậu dẫn bóng tăng tốc, khi hình nhân ảo đuổi sát phía sau thì bất ngờ bước chân qua bóng, lấy chân vừa bước làm trục xoay người, chân còn lại móc bóng, đổi hướng đột phá. Đạp bóng, xoay người, đánh gót xâu kim——

Goal!!!

Isagi Yoichi, điều kiện “FLOW” đạt thành công!

“Cậu quả nhiên là... kẻ ‘chủ nghĩa vị kỷ ’ tuyệt vời nhất.”

Khóe môi Ego cong lên cao, bước lại gần nhìn cậu ngồi bệt dưới sàn, cười nói: “Thế nào? Cậu có thấy hứng thú hơn với kế hoạch của tôi chưa?”

“À, máu tôi đang sôi lên đây.” Cậu dùng đôi mắt dã thú màu xanh Klein nhìn hắn, Ego biết đó là trạng thái đặc biệt khi cảm xúc cậu dâng trào. “Giờ tôi chỉ thấy khát khao đến phát điên, thêm vài lượt nữa đi.”

Những kẻ dám đứng trên đầu tôi——tôi sẽ cắn chết hết!

Quả thật như một con thú hoang.

Ego giang hai tay ra, nhún vai: “Vậy tôi xem như cậu đồng ý rồi nhé.”

Một năm huấn luyện bí mật trôi qua, quan hệ giữa hai người cũng trở nên thân thiết hơn nhiều. Mãi đến khi Isagi rời đi, Ego mới xoa xoa cổ, hắn đâu có khỏe như đám vận động viên tuổi trẻ ấy.

“Thằng nhóc này không biết nương tay gì hết, anh em nhà Itoshi rốt cuộc dạy dỗ thế nào vậy chứ?”

Ego nghĩ đến cậu thiếu niên ôm lấy hắn lúc thì gọi “Anh”, lúc thì gọi “Rin”, chỉ biết bất lực thở dài. Mức độ thân thiết của mấy cặp này vượt xa tưởng tượng của hắn. Nhưng mà không điều tra kỹ trước cũng là lỗi của mình. Theo lời cậu thì mỗi tháng cậu sẽ có một đợt “kỳ kích động”, mà nhịn được nửa năm đã là cực hạn.

Tới khi chọn đội chính thức, có lẽ phải chuẩn bị cho cậu một phòng riêng. Ego thầm tính toán trong đầu.

Còn cậu, khi trở về nhà thì lập tức bị Sae bắt quả tang.

“Isa!”

Sae lập tức ôm lấy cậu, nhìn lên nhìn xuống đầy lo lắng: “Tôi nghe dì nói em đi tham gia huấn luyện bí mật, chẳng phải là cả năm không về sao… cơ thể em có sao không?”

“Cũng ổn, tôi với huấn luyện viên quan hệ khá tốt, nên nhờ anh ấy giúp giải quyết rồi.”

“Không sao đâu! Tôi vẫn lành lặn thế này cơ mà.” Isagi túm lấy mặt Sae, nhào nặn lên xuống rồi cười toe toét: “Một năm nay thế nào rồi? Có tiến bộ gì không đấy? Tôi thì luyện tập nghiêm túc lắm đó, giờ còn không nhịn được, chỉ muốn mau mau cảm nhận lại cái cảm giác đá bóng với người khác.”

“Dù có quan hệ tốt đến đâu cũng không thể cứ thế mà…” Sae bị cậu làm cho nghẹn họng, chỉ đành mặc kệ để Isagi nắn bóp mặt mình, “Isa, tôi đã dẫn đội vào chung kết vòng tuyển chọn rồi đấy.”

Đây là lần đầu tiên hắn đạt đến ngôi vị số một Nhật Bản mà không dựa vào bất kỳ ai.

“Xem ra anh cũng đã nỗ lực thật rồi.” Isagi ôm lấy người em trai giờ đã cao hơn mình hẳn một cái đầu, đưa tay xoa cằm nó trêu chọc: “Rin lớn thật rồi, giờ còn chẳng với tới đầu nữa... Hay tôi thưởng cho cậu một nụ hôn nhé?”

“…?!!!”

“Ahaha, đùa thôi mà, Rin cũng lớn rồi còn gì.”

“Isani—! Đừng cứ trêu em mãi như thế, thật là…” Rin đỏ mặt chỉ vì tưởng tượng ra cái cảnh đó.

Isagi ghé sát lại, cười gian: “Aiya, bé Rin thẹn thùng rồi à?”

“Đủ rồi!” Sae túm lấy Isagi kéo cậu ra xa, nghiêm túc nói: “Tháng sau anh sẽ về rồi, đừng lại tự dưng mất tích nữa đấy, Isagi.”

Những năm gần đây, Sae gần như luôn chỉ có một mình.

Khi Isagi học cấp hai thì bận chuẩn bị cho giải toàn quốc, lên cấp ba chưa được bao lâu thì đã đi tập huấn ở nơi bí mật. Sae chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng tất bật của cậu. Dù đôi lúc họ vẫn gặp nhau, nhưng Isagi thường chỉ tìm đến mỗi khi vào “thời kỳ đặc biệt”—chính vì thế, hắn mới luôn tin rằng mình là người đặc biệt.

Giờ thì... ngay cả vị trí đó cũng có người thay thế rồi.

“Isagi…” Em có thể… vì tôi mà quay về không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com