Chương 7
"Nói mới nhớ, ngày kia là lần đầu tiên Rin ra sân trong trận đấu chính thức phải không." Isagi đột nhiên mở miệng: "Cố gắng lên nhé, Rin."
"Ừm... xin lỗi, Isani, em thật sự không-"
"Tôi biết, tôi biết mà, cậu cứ phối hợp với ảnh là được rồi, tôi đâu có để tâm chuyện đó đâu, cùng lắm là buổi tập sau chuyền nhiều bóng cho tôi một chút là ổn."
Lần này đội hình ra sân trong vòng bảng là sơ đồ hai tiền đạo, đội hình chính chủ yếu lấy cặp anh em nhà Itoshi làm trung tâm. Đây cũng là lần đầu tiên Isagi chỉ được vào sân từ ghế dự bị kể từ khi gia nhập học viện, còn Rin thì luôn thấy canh cánh trong lòng, cứ nghĩ mình đã cướp mất vị trí của Isagi.
Còn Isagi thì hoàn toàn chấp nhận chuyện đó: "Tôi vốn không thích hợp để đá phối hợp trong kiểu đội như thế này, mà chuyền bóng cho người khác ngoài hai anh em cậu thì đúng là làm khó tôi quá rồi, không ra sân lại thấy thoải mái."
Huống chi, ngay từ trước khi Rin gia nhập học viện, cậu đã chuẩn bị tinh thần bị huấn luyện viên gạt ra khỏi đội hình chính.
"Tôi phải trở thành tiền đạo số một thế giới. Rin mà không theo kịp thì cẩn thận bị tôi với anh Sae bỏ lại đấy." Isagi làm ra vẻ nghiêm túc nói: "Nếu Rin thua ở vòng bảng này thì đừng gọi tôi là Isani nữa!"
"Ê, ê-!?"
Sae vừa xách ba lô cho cả nhóm quay lại, bước vào đã nghe câu đó, liền nhanh chân tiến đến thúc cùi chỏ vào bụng Isagi, nói với vẻ bất đắc dĩ: "Đừng có bắt nạt Rin mãi thế chứ, không thấy em ấy sắp khóc rồi à?"
"Đau, đau... anh Sae đừng mạnh tay vậy chứ." Isagi xoa bụng, thấy mắt Rin ngân ngấn nước cũng có chút áy náy, "Xin lỗi, xin lỗi nha Rin, tôi chỉ đùa thôi, đừng tưởng thật!"
Sae cũng phụ họa theo: "Phải đó, em là em trai anh mà, nếu Isa dám bỏ em thì anh sẽ cho ẻm hai cú đấm liền. Nhân tiện nhắc luôn, người sẽ trở thành tiền đạo số một là anh."
"Anh chỉ đơn giản là muốn đánh tôi thôi nhỉ." Isagi lập tức đấm thẳng một phát vào ngực Sae, "Lúc nào cũng lấy em trai ra làm cái cớ, ăn cú đấm trừng phạt đi đồ đáng ghét!"
"Giết người rồi..." Sae thuận thế ngã xuống sàn, còn có sức lấy giấy bút trong ba lô ra, nằm dưới đất viết nguệch ngoạc: "Hung thủ là... Isagi..."
Qua trận "ẩu đả" của hai người, cảm giác lo lắng vì lần đầu thi đấu chính thức và sự áy náy đối với Isagi trong lòng Rin cuối cùng cũng vơi đi được phần nào. Cậu bước lên nắm lấy tay hai người anh, nghiêm túc nói: "Em nhất định sẽ thắng, thay cả phần của Isani nữa!"
"Đừng nói như thể tôi sắp gặp chuyện gì ấy chứ..." Isagi không nhịn được buông lời châm chọc.
Sae khoác tay qua vai cậu: "Rin vốn nghiêm túc thế mà, em chẳng phải cũng biết rồi sao."
"Hừ, nói chung là... cố lên trong trận đấu."
Isagi đưa tay ra, hai anh em Itoshi nhìn nhau rồi cũng giơ tay lên. Ba nắm đấm nhỏ chạm vào nhau.
Isagi: "Vì giấc mơ trở thành tiền đạo số một thế giới!"
Sae: "Nghe quê muốn chết..."
Rin: "Số một thế giới!"
Vòng bảng đã thắng đúng như dự đoán. Chính xác hơn, không chỉ vòng bảng - sự phối hợp của Sae và Rin đã dẫn dắt đội học viện tiến thẳng đến trận chung kết.
Dù trong các buổi luyện tập thường ngày Isagi vẫn đều đặn đóng vai đối thủ của hai anh em nhà Itoshi, nhưng không hiểu vì lý do gì, huấn luyện viên vẫn chưa từng để cậu ra sân với tư cách là cầu thủ đá chính. Dù cảm như Rin cũng dần nhận ra thái độ của cả đội bóng đối với Isagi đang ngày càng trở nên xa cách.
"Chỉ là một hòn đá mài dao... ha."
Isagi cầm điện thoại, mắt dõi theo sự phối hợp ngày càng nhuần nhuyễn của Sae và Rin. Dù khả năng ghi bàn cá nhân của hai người họ không bằng cậu, nhưng sự kết nối với toàn đội thì hơn cậu rất nhiều lần.
Việc huấn luyện viên muốn đào tạo Sae thành cầu thủ ngôi sao, cậu đã biết từ lâu. Vốn dĩ cậu cũng chẳng bận tâm đến cái gọi là danh tiếng, nên mỗi khi có phóng viên đến phỏng vấn, cậu đều tự giác đứng sang một bên làm nền cho Sae. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu yếu đuối hay dễ bị bắt nạt - chẳng qua vì những gì huấn luyện viên làm ban đầu chưa chạm đến giới hạn chịu đựng của cậu mà thôi.
Vì được chơi bóng cùng "người cùng loại", chút khó chịu ấy cậu vốn định nhịn cho qua.
Không biết sự nhượng bộ ấy đã khiến huấn luyện viên hiểu lầm đến mức nào, mà giờ đây ông ta ngày càng làm quá, thậm chí bắt cậu ngồi dự bị suốt cả mùa giải, trong khi vẫn để cậu tập luyện đầy đủ trong các trận đấu nội bộ - cứ như thể muốn tận dụng hết giá trị còn lại của cậu rồi mở đường cho người mới vậy.
Có lẽ đến khi Rin thật sự trưởng thành, cậu sẽ bị đẩy xuống đội hai, làm người giúp học viện đào tạo tân binh.
Dù không giỏi chơi bóng theo nhóm, nhưng nếu là cánh cửa thử thách từ đội hai lên đội một, thì đúng là rất phù hợp, đúng không?
Nếu Isagi là kiểu người có tinh thần trách nhiệm cao, có lẽ cậu đã gật đầu rồi. Nhưng cậu gia nhập học viện này không phải để chơi bóng với đám rác rưởi đó, cũng chẳng phải để giúp người khác nhặt vàng từ đống rác. Ngay khoảnh khắc huấn luyện viên đẩy cậu sang vị trí khác, thì trong mắt ông ta, Isagi đã không còn giá trị nữa rồi.
"Giờ nên đi đâu đây...?"
Isagi thu ánh mắt về, rời khỏi hình ảnh các đồng đội đang luyện tập. Thực ra cũng không phải là không có nơi khác dang tay chào đón - đã có vài huấn luyện viên chủ động liên hệ. Nhưng vì muốn được đá cặp với Sae, cậu đều từ chối. Giờ nghĩ lại, có lẽ nên cân nhắc thật kỹ rồi.
【Em có từng cân nhắc sang luyện tập ở đội NANIKAZE không, Isagi-kun?】
Isagi nhớ lại vị huấn luyện viên duy nhất đã tìm đến tận nhà mình. So với những người chỉ nhắn tin liên lạc mờ ám không biết từ đâu mà có được số cậu, người đó quả thật thành ý hơn hẳn. Điều kiện đưa ra cũng rất hấp dẫn, hơn nữa lại hiểu rõ tình cảnh hiện tại của cậu, còn đảm bảo sẽ cho cậu đá chính.
Mà... điều quan trọng nhất là câu nói đó.
【Gần đây bọn tôi vừa chiêu mộ một tân binh. Tôi chắc chắn em sẽ muốn đá cặp cùng cậu ta.】
Sự tự tin trong lời nói ấy khiến Isagi vô cùng tò mò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com