Chương 5
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua ô cửa sổ bệnh viện, Raichi Jingo đã vội vã bắt xe từ trụ sở thể thao quốc gia.
Dù biết có Hiori và Nanase trông nom bé con suốt đêm, nhưng anh vẫn không thể yên lòng. Cả đêm qua anh trằn trọc, hình ảnh Yoichi gầy guộc, yếu ớt cứ hiện lên trong đầu khiến anh lo lắng tột độ.
Anh càu nhàu với tài xế, hối thúc ông ta lái nhanh hơn, hàm răng sắc nhọn như răng cá mập của anh siết chặt khiến tài xế vã mồ hôi hột lo lắng anh liệu có chổm người lên cắn ông ấy không.
Đến nơi, Raichi gần như xông vào phòng bệnh. Đập vào mắt anh là một cảnh tượng khiến anh đứng hình.
Giữa chiếc giường bệnh rộng rãi, Hiori với mái tóc xanh lam rối nhẹ nhàng và Nanase với chiếc băng đô quen thuộc đang ôm chặt lấy Isagi bé nhỏ, cả ba người lớn nhỏ đang ngủ say sưa. Khuôn mặt Nanase vẫn còn vương nụ cười hiền lành, còn Hiori thì dù ngủ vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Isagi thì nằm lọt thỏm giữa hai người lớn, đôi má bánh bao áp sát vào lồng ngực Nanase, tay chân bé xíu quơ quào một cách khó chịu như muốn thoát ra.
Thấy bé yêu của mình bị "kẹp chặt" đến nỗi khó chịu, máu nóng trong người Raichi lập tức bốc lên. Anh không thể kìm được cơn giận, tiếng hét mang đậm phong thái huấn luyện viên của anh vang vọng khắp căn phòng, đủ sức đánh thức cả một sân vận động đang ngủ say.
"Đ*T MẸ CHÚNG MÀY! DẬY NGAY MẤY THẰNG KIA! AI CHO PHÉP CHÚNG MÀY ÔM BÉ CON CỦA TAO CHẶT NHƯ THẾ HẢ?!"
Tiếng hét như sấm rền của Raichi làm rung chuyển cả căn phòng. Hiori và Nanase giật bắn mình tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ và mơ màng.
"Gì... gì vậy...?" Nanase lẩm bẩm, giọng ngái ngủ.
Nhưng người phản ứng dữ dội nhất lại là Isagi. Tiếng hét bất ngờ và đầy giận dữ của Raichi khiến bé con 3 tuổi rưỡi hoảng sợ tột cùng. Trong tiềm thức, tiếng hét luôn gắn liền với những trận đòn roi từ ba mẹ. Mắt bé mở to, một dòng nước mắt lập tức tuôn ra
"Hức... hức... ba... mẹ... đừng đánh Yoichi... hức hức..." Isagi ôm mặt khóc thút thít, đôi chỏm tóc lá mầm trên đầu cụp xuống, thân hình nhỏ bé co rúm lại.
Thấy bé con khóc nức nở vì tiếng hét của mình, Raichi lập tức đông cứng người. Vẻ mặt giận dữ ban nãy biến mất, thay vào đó là sự hoảng loạn tột độ. Anh quên bẵng đi việc mình vừa quát tháo, vội vàng chạy đến bên giường.
"B-bé...bé con! Đừng khóc! Anh... anh không có la bé đâu!" Raichi lúng túng nói, giọng đột ngột trở nên lắp bắp và dịu đi trông thấy. Anh chưa bao giờ nghĩ tiếng hét của mình lại khiến Yoichi sợ hãi đến thế. Hàm răng cá mập đáng sợ của anh giờ đây lại cắn môi vì lo lắng.
Hiori và Nanase cũng tỉnh hẳn. Thấy Isagi khóc vì sợ, họ lập tức bỏ qua sự lúng túng ban nãy, đồng loạt vươn tay dỗ dành bé con.
"Bé yêu, đừng sợ, không sao đâu. Anh Raichi chỉ... chỉ hơi ồn ào thôi mà." Nanase nhẹ nhàng ôm lấy Isagi, vỗ về lưng bé.
"Đúng đó Yoichi. Không ai đánh bé con hết. Đây là bệnh viện, không phải nhà cũ đâu." Hiori cũng ngồi dậy, đưa tay xoa nhẹ má Isagi, đôi mắt to tròn đầy vẻ trấn an.
Ba người đàn ông to lớn, vạm vỡ, giờ đây lại hoảng sợ và luống cuống không kém gì ba mẹ bỉm sữa khi con khóc. Họ thay phiên nhau dỗ dành, dỗ ngọt, thậm chí Raichi còn bắt đầu hát líu lo một giai điệu nào đó không rõ lời, khiến Nanase và Hiori phải cố nhịn cười.
Dần dần, tiếng khóc của Isagi cũng nhỏ dần, chỉ còn những tiếng nấc cụt khe khẽ. Bé dụi dụi mắt, nhìn ba người đàn ông đang vây quanh mình với ánh mắt còn chút sợ hãi.
"Không... không đáng đánh Yoichi...?" Bé lí nhí hỏi, vẫn còn phát âm sai chữ "đáng" thành "đánh".
"Không! Không bao giờ!" Ba giọng nói đồng thanh vang lên. Raichi thậm chí còn thề thốt.
"Anh mà đánh bé con của anh thì anh không phải Raichi!"
Sau khi bé con đã nín khóc hoàn toàn, Hiori, với kinh nghiệm bác sĩ của mình, bế Isagi lên.
"Đi vệ sinh cá nhân thôi nào, bé yêu."
Anh cẩn thận bế Isagi vào phòng tắm riêng của phòng bệnh. Đặt bé ngồi lên bệ rửa mặt có bậc thang nhỏ, Hiori mở vòi nước ấm, làm ướt chiếc khăn mềm. Anh nhìn vào đôi mắt Isagi, vẫn còn sưng húp và đỏ hoe vì khóc nhiều, và trái tim anh quặn thắt lại. Tưởng tượng cảnh bé con đã phải chịu đựng những gì trong bóng tối của chiếc tủ cũ, và cách bé đã hoảng sợ đến mức nào khi nghe tiếng hét, khiến Hiori cảm thấy một nỗi đau âm ỉ. Anh khẽ thở dài, tay vẫn dịu dàng lau mặt cho bé, gột rửa đi những dấu vết của nước mắt.
Tiếp theo là đánh răng. Hiori lấy một chiếc bàn chải mềm mại dành cho trẻ em, bôi một ít kem đánh răng vị dâu mà anh đã chuẩn bị sẵn.
"Mở miệng ra nào, Yoichi."
Anh ân cần chải răng cho bé sẵn tiện hướng dẫn bé cách chải răng, từng chút một, đảm bảo bé không nuốt kem. Isagi ngoan ngoãn ngồi im, đầu nhỏ cố gắng ghi nhớ từng lời Hiori nói, đôi mắt to tròn tò mò nhìn mọi thứ. Bé chưa bao giờ được chăm sóc tỉ mỉ như vậy.
Sau khi vệ sinh xong, Hiori giúp Isagi thay bộ quần áo bệnh viện sạch sẽ. Không phải bộ đồ rộng thùng thình và cũ kỹ như mọi ngày, đây là một bộ đồ ngủ cotton mềm mại, màu xanh nhạt với hình những chú cá voi nhỏ xinh. Isagi ngây thơ nhìn xuống bộ đồ mới của mình. Bé khẽ chạm tay vào chất liệu vải mịn màng, rồi nhìn lên Hiori với đôi mắt sáng rực.
"Đẹp... đẹp quá... Anh Hiu...wi ơi! Bé con có váy... váy mới!" Isagi líu lo nói, giọng bé còn ngọng nghịu, gọi bộ đồ ngủ là "váy" vì bé chưa phân biệt được. Hai chỏm tóc lá mầm trên đầu bé khẽ vươn thẳng lên, thể hiện niềm vui và sự phấn khích tột độ.
Hiori khẽ cười, một nụ cười dịu dàng đến lạ.
"Không phải váy đâu, bé yêu, là bộ đồ ngủ mới của Yoichi đó. Bé con thấy đẹp không?"
"Dạ! Đẹp... đẹp lắm!" Isagi gật đầu lia lịa, khuôn mặt nhỏ bé rạng rỡ với nụ cười hạnh phúc. Cứ như thể chỉ một bộ đồ mới cũng đủ khiến cả thế giới của bé bừng sáng. Sự đáng yêu có chút ngốc nghếch này của Yoichi khiến trái tim Hiori ấm áp hẳn lên.
Anh biết, quãng đường chữa lành cho bé con sẽ còn dài, nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười đơn sơ này, mọi cố gắng của họ đều xứng đáng.
Nanase nhanh chóng xuống căn tin mua đồ ăn sáng, không quên dặn dò đầu bếp làm thêm món cháo thịt bằm và tìm kiếm kinstuba cùng tôm theo sở thích của Yoichi.
Còn lại Raichi, anh đứng đó, mặt mày nhăn nhó. Sau khi Nanase và Hiori đã đi khuất, anh bị phạt. Hình phạt của anh là phải tự tay gấp gọn gàng chăn gối lộn xộn trên giường. Vốn là người cầu toàn và ghét sự bừa bộn, Raichi cẩn thận vuốt thẳng từng nếp chăn, xếp gọn gàng từng chiếc gối, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa Hiori và Nanase vì tội đã ngủ "như heo" và khiến bé con khó chịu. Dù vậy, trong lòng anh vẫn còn vương vấn nỗi lo lắng, sợ hãi khi thấy Yoichi khóc vì mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com