Chương 8
Buổi chiều buông xuống, ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua ô cửa kính bệnh viện, tạo nên một không khí tĩnh lặng hiếm có. Ego Jinpachi, với vẻ mặt thờ ơ thường thấy nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Isagi, nhẹ nhàng bế bé con lên.
"Đi dạo một chút không, bé con? Ngồi mãi một chỗ sẽ chán đấy."
Isagi gật đầu lia lịa, đôi mắt xanh biếc sáng lên vì phấn khích. Bé đã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều sau giấc ngủ và bữa trưa no nê. Bé vòng tay ôm chặt lấy cổ Ego, dụi dụi mái đầu nhỏ vào vai anh, cảm nhận hơi ấm và mùi hương đặc trưng của anh.
Hai chú cháu chầm chậm đi dọc hành lang bệnh viện, khung cảnh sạch sẽ, hiện đại và nhộn nhịp khác hẳn với những con đường đất lầy lội ở vùng quê nghèo khó nơi Isagi từng sống. Bé tò mò nhìn mọi thứ xung quanh, từ những chiếc xe lăn di chuyển, những bảng hiệu rực rỡ đến những khuôn mặt lạ lẫm.
Đến gần sảnh chính, họ gặp Noa, ảnh đế kiêm đạo diễn nổi tiếng, người đàn ông điềm tĩnh và đầy uy quyền. Noa nhìn thấy Isagi trong vòng tay Ego, khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười hiếm hoi.
"A, Ego. Đưa bé con đi dạo à?" Noa nói, giọng anh trầm ấm và điềm đạm. Anh bước đến gần, khẽ vuốt mái tóc xanh đen của Isagi.
"Đúng vậy. Bé con bắt đầu ngọ nguậy rồi, tôi sợ em ấy chán" Ego đáp, giọng vẫn thản nhiên.
"Chúng ta đi lấy thuốc cho Yoichi rồi ra canteen mua chút gì đó cho bé nhé." Noa đề nghị, ánh mắt đầy vẻ quan tâm nhìn Isagi.
Isagi nghe thấy "lấy thuốc" thì hơi rụt rè, nhưng khi nghe đến "canteen" thì lại tò mò. Bé chưa từng biết canteen là gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt ấm áp của Noa, bé cũng ngoan ngoãn gật đầu.
Hai người đàn ông "lớn tuổi" nhất trong số các "anh trai", một người lạnh lùng một người điềm tĩnh, cùng nhau dẫn Isagi đi. Họ đến quầy thuốc, lấy những loại thuốc bổ và vitamin mà bác sĩ và Hiori đã kê đơn cho Isagi, dặn dò kỹ lưỡng về liều lượng và cách dùng.
Sau đó, họ tiến về phía canteen của bệnh viện. Canteen rộng rãi, sáng sủa, có đủ loại đồ ăn thức uống bày bán. Mùi đồ ăn vặt thơm lừng xộc vào mũi Isagi, khiến bé con tròn mắt kinh ngạc. Bé chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều món ngon đến thế.
Ánh mắt Isagi chợt dừng lại ở một quầy hàng nhỏ, nơi có một cô bán hàng đang khéo léo cuộn những sợi đường màu hồng phồng lên thành một đám mây bồng bềnh. Đó là kẹo bông gòn!
"Kẹo... kẹo bông!" Isagi thốt lên, giọng líu lo đầy phấn khích. Bé chưa bao giờ thấy thứ gì kỳ diệu như vậy. Ở vùng quê hẻo lánh của bé, kẹo bông là một khái niệm xa lạ, huống chi ba mẹ bé còn chẳng bao giờ mua cho bé bất cứ thứ gì ngon lành hay đẹp đẽ. Bé nhớ các anh cũng từng hẹn bé anh kẹo bông nhưng sau đó bé bị nhốt, lỡ mất cơ hội.
Đối với Isagi, món kẹo bông như một đám mây hồng nhỏ xíu, mềm mại, trông thật ngọt ngào và mời gọi. Hai chỏm tóc lá mầm trên đầu bé vươn thẳng đứng, biểu lộ sự tò mò và thích thú tột độ.
Ego và Noa nhìn nhau, khóe môi cả hai khẽ cong lên. Họ biết bé con chưa từng được nếm thử thứ gì như thế này.
"Muốn ăn kẹo bông à, bé con?" Noa hỏi, giọng anh dịu dàng.
Isagi gật đầu lia lịa, ánh mắt không rời khỏi đám kẹo bông.
"Dạ... dạ muốn... ăn!"
Ego không nói gì, chỉ bế Isagi đến quầy kẹo bông, rồi mua cho bé một cây kẹo bông lớn nhất, màu hồng phấn xinh xắn. Cô bán hàng nhìn Isagi với ánh mắt trìu mến, mỉm cười nói: "Bé con ăn ngon miệng nhé!"
Isagi sung sướng cầm lấy cây kẹo bông, bé con cẩn thận đưa lên miệng, cắn một miếng nhỏ. Hương vị ngọt ngào, mềm mại tan chảy trong khoang miệng bé, một cảm giác ngọt ngào và diệu kỳ lan tỏa. Đôi mắt bé mở to, vẻ ngạc nhiên và hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt. "Ngọt... ngọt quá!"
Bé líu lo, gương mặt lấm lem chút đường từ kẹo bông nhưng lại đáng yêu vô cùng.
Ego và Noa đứng đó, nhìn Isagi ăn kẹo bông một cách ngon lành, cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Đối với họ, những người quyền lực đã trải qua biết bao sóng gió trong cuộc đời, nhìn thấy niềm hạnh phúc đơn sơ của Isagi từ một cây kẹo bông nhỏ bé lại là một khoảnh khắc vô giá. Họ biết, họ sẽ làm mọi thứ để giữ lại nụ cười này trên môi bé con của họ.
Trong khi Isagi đang chìm đắm trong thế giới ngọt ngào của kẹo bông, một âm thanh chói tai bất ngờ xé toạc không khí yên bình của canteen.
"CÁI LOẠI CON GÁI HƯ HỎNG! CÔ TƯỞNG CÔ CÓ QUYỀN ĐÒI HỎI CÁI GÌ TỪ THẰNG CON TRAI TÔI HẢ?!"
Tiếng la hét giận dữ, quen thuộc đến đáng sợ, vang lên từ một góc của canteen. Đó là giọng của bố mẹ Isagi!
Isagi đang ăn kẹo bông, bàn tay bé con lập tức đông cứng lại. Chiếc kẹo bông rơi khỏi tay bé, rớt xuống sàn. Đôi mắt xanh biếc của bé mở to vì kinh hoàng. Cái tên "bố mẹ" luôn gắn liền với những trận đòn roi, những lời la mắng, những buổi tối bị nhốt trong tủ. Bé sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, lập tức đưa hai tay ôm lấy đầu, khóc thút thít.
"Không... không la... không đánh Yoichi... hức... hức..."
Ego và Noa lập tức nhận ra tình hình. Ánh mắt họ trở nên lạnh lẽo, đầy sát khí khi nhìn thấy bố mẹ Isagi. Hai kẻ đó đang đứng gần một góc canteen, đối diện với một cô gái trẻ. Cô gái ấy có vẻ mặt xanh xao, đôi mắt sưng húp, và đang run rẩy co rúm người lại trước những lời chửi rủa của hai kẻ kia.
Cô gái đó là một tiểu thư từ một gia đình giàu có, nhưng giờ đây gia đình cô đang trên bờ vực phá sản. Cô gái đáng thương đó đang cố gắng giữ vững chút phẩm giá còn lại trước sự nhục mạ từ hai kẻ vô tâm và tên bạn trai cặn bã đang đứng trước mặt.
"Cô tưởng cô mang cái thai của thằng Tahoma thì cô sẽ được đổi đời à?! Mơ đi! Thằng con trai tôi sắp kết hôn với con gái nhà tài phiệt rồi, nó sẽ không bao giờ chịu trách nhiệm với cái loại con gái hư hỏng như cô!" Mẹ Isagi gào lên, vẻ mặt đầy khinh bỉ.
"Đúng vậy! Mau cút khỏi đây! Đi mà phá cái thứ rác rưởi đó đi! Chúng tôi sẽ không tốn một đồng nào cho cái thứ con hoang đó đâu!" Bố Isagi cũng thêm vào, giọng điệu tàn nhẫn và vô liêm sỉ.
Hóa ra, cô gái đó đã bị anh trai Isagi, Tahoma, lừa dối. Giờ đây anh ta sắp kết hôn với con gái của một nhà tài phiệt để củng cố địa vị, nên không muốn chịu trách nhiệm về cái thai, thậm chí còn không muốn đền bù hay chu cấp cho cô gái đáng thương.
Tiếng la mắng chói tai và những lời lẽ tàn nhẫn đó như những nhát dao đâm vào trái tim nhỏ bé của Isagi. Bé con ôm đầu, run bần bật, những ký ức kinh hoàng về những ngày tháng bị bạo hành ùa về. Bé đã sợ hãi đến mức không thể thở nổi.
Ego phản ứng cực kỳ nhanh. Anh ta lập tức ôm chặt lấy Isagi, xoay người bé lại để bé không phải nhìn thấy cảnh tượng đó. Một tay anh ta bịt chặt hai tai Isagi, cố gắng ngăn những âm thanh ghê tởm kia lọt vào tai bé con.
"Không sao đâu, bé con. Không sao hết. Không ai làm hại em đâu." Giọng Ego trầm thấp, nhưng đầy sự trấn an, một sự dịu dàng hiếm thấy đối với người ngoài. Anh ta nhanh chóng ôm Isagi tránh xa khỏi khu vực đó, đi về phía hành lang vắng người hơn.
Noa thì lại phản ứng theo cách khác. Đôi mắt anh ánh lên vẻ giận dữ lạnh lùng. Anh là một người điềm tĩnh, nhưng sự tàn nhẫn của bố mẹ Isagi, và nỗi sợ hãi tột cùng của bé con đã vượt quá giới hạn chịu đựng của anh. Noa không quan tâm đến cô gái hay câu chuyện của cô, điều anh lo lắng duy nhất là bố mẹ Isagi sẽ nhận ra bé con và làm hại bé lần nữa.
Noa lập tức rút điện thoại, gọi ngay cho lực lượng bảo vệ của bệnh viện.
"Đuổi hai kẻ đó ra khỏi đây ngay lập tức!" Noa ra lệnh bằng giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy uy quyền, không chút cảm xúc nào ngoài sự phẫn nộ.
"Họ đang gây rối và có nguy cơ làm tổn thương một bệnh nhân quan trọng." Anh nhấn mạnh cụm từ "bệnh nhân quan trọng" để các bảo vệ hiểu rõ tính chất nghiêm trọng của vấn đề, ám chỉ Isagi.
Đội bảo vệ bệnh viện lập tức có mặt, nhanh chóng áp giải bố mẹ Isagi ra ngoài. Hai kẻ đó vẫn còn la hét, chửi rủa, nhưng cuối cùng cũng bị lôi đi, để lại cô gái trẻ khóc nức nở, gục xuống sàn. Các y tá và một vài bệnh nhân gần đó vội vàng chạy đến an ủi cô gái tội nghiệp.
Trong khi đó, Isagi vẫn run rẩy trong vòng tay Ego, tiếng nấc cụt khe khẽ vang lên. Dù Ego đã bịt tai bé lại, nhưng những âm thanh chói tai kia vẫn ám ảnh tâm trí non nớt của bé. Bé vẫn còn khóc thút thít, đôi mắt nhắm chặt, ôm lấy đầu.
Cô gái trẻ, dù đang đau khổ tột cùng, nhưng khi nhìn thấy Isagi đang run rẩy, đôi mắt cô chợt ánh lên vẻ xót xa. Cô đứng dậy, bước về phía Ego và Isagi.
"Bé con..." Cô gái khẽ gọi, giọng nói run rẩy nhưng đầy sự dịu dàng. Cô bé quỳ xuống, nhẹ nhàng vươn tay, không dám chạm vào Isagi ngay lập tức, sợ làm bé hoảng sợ thêm.
"Em đừng sợ... không sao đâu... ngoan nào..."
Ego buông tay khỏi tai Isagi, nhìn cô gái. Anh và Noa vẫn không hề biết cô là ai, nhưng họ cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt và giọng nói của cô.
Nghe thấy giọng nói dịu dàng, Isagi từ từ mở mắt. Bé nhìn thấy khuôn mặt mếu máo, sưng húp của cô gái. Bé không nhận ra cô, nhưng một cảm giác an toàn nho nhỏ dần hiện lên.
"Chị... chị khóc...?" Isagi líu lo hỏi, rồi bé con đưa tay ra, chạm vào má cô gái. Bé không còn sợ hãi nữa, chỉ còn sự bối rối và xót xa khi thấy người khác cũng đang khóc.
Cô gái ôm lấy Isagi, vỗ về lưng bé, cố gắng nén tiếng nấc của mình. Cô cảm thấy một sự an ủi lạ kỳ từ đứa trẻ xa lạ này.
"Chị không sao... không sao đâu... Em đừng sợ..." Cô thì thầm, ôm chặt Isagi vào lòng.
Ego và Noa đứng đó, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng cảm thấy một nỗi đau xót vô bờ. Họ biết, con đường chữa lành cho bé con của họ sẽ còn rất dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com