Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Giữa cái giá lạnh của mùa đông, nó lạnh đến thấu tận tim gan. Trên đường phố, để có thể bắt gặp một bóng người cũng quá đỗi là khó thế sao lại có một đứa nhỏ với đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, mới đến cũ giăng rít khắp cơ thể thằng bé thậm chí nó còn đang rỉ máu và nhanh chóng khô lại trước những cơn gió khô của mùa đông quét qua

Thằng bé run rẩy, siết chặt lấy chiếc áo khoác duy nhất trên người. Không một ai trên đường cả, nếu có thì họ cũng bơ cậu, không một ai để ý đến cậu cả không một ai, không một ai thương nó cả

Cậu hơi mím môi, nhìn những căn nhà xung quanh với nhưng thanh âm ấm áp của gia đình, những tia sáng hạnh phúc của họ khiến cậu ghen tị, câuh cũng muốn được như thế

Nhưng cậu không thể về nhà, cái nơi địa ngục trần gian ấy, cậu không muốn nhìn thấy tên cha bợm nhậu ghớm ghiếc, kinh tởm ấy. Cậu cũng không muốn phải nhớ lại hình ấy người mẹ đã đứt ruột sinh cậu ra nhưng lại không một chút thương tình vứt bỏ cậu

Nếu đã không thương yêu cậu vậy thì sinh cậu ra làm gì cơ chứ ? Đáng lẽ ra họ nên bóp chết cậu ngay lúc vừa mới sinh cậu ra

Hằng ngày chịu đựng những cơn hành hạ khủng khiếp ấy cậu sợ lắm, cậu ghét đau lắm nhưng không một ai hiểu cho cậu. Làm ơn..một ai đó thôi cũng được, hãy đến yêu thương cậu dù chỉ là một chút hay là sự thương cảm cùng được làm ơn..

" Anh ơi, anh có lạnh không ạ ? "

Một cục bột chút éc đứng trước cổng một ngôi nhà khá lớn, có lẽ là cậu đã vào khu nhà của những kẻ có địa vị rồi lại là cậu ấm, tiểu thư nào đây ? Nhìn thằng nhóc lùn, mái tóc xanh bồng bềnh, trên tay còn ôm khư khư con tôm bông, con nhà ai mà để đây ?

Không sợ bắt cóc à ? Dễ thương không chịu nổi

Cậu không trả lời, chỉ dừng bước. Chỉ là..cậu vô thức muốn được ngắm nhìn thẳng bé thêm một chút nữa, chỉ được ngắm chứ không được chạm. Nào ngờ, thằng bé thấy cậu không trả lời nên đã lon ton chạy ra, dùng đôi mắt màu biển mang ánh sáng lấp lánh ánh bạc ấy nhìn cậu

" Em sao vậy ? "

Thằng bé chóp chóp mắt, hơi hít mũi vì cái lạnh ngoài trời thấy thế anh định vội kêu cậu chạy lại vào trong nhà chưa kịp cất tiếng thằng bé đã vứt ngược con tôm bông trước cửa nhà, mặc kệ nó

Rồi lấy chiếc khăn nhỏ trong túi nhón chân lên lau vết thương thắm một chút máu trên trán cậu.

Cậu ngạc nhiên nhìn nó, rồi phì cười vô thức đưa tay lên muốn xoa đầu nó nhưng chợt hững lại không dám đụng vào nhóc ấy. Vì cậu hiểu rõ khoảnh cách giữa hai ta là lớn đến mức chừng nào

" Sao anh không xoa đầu em ? Anh muốn xoa đầu Yoichi mà ? "

Cậu hơi im lặng rồi lại thở dài con cái nhà ai mà tin người thương người đến phát sợ vậy ?

" Em không sợ anh bắt em đi sao ? Em Yoichi ? Cũng không được nói tên cho người lạ như thế đâu "

Nhìn nhóc ấy bĩu môi, phồng má giận dõi anh phì cười xoa lấy hai bên má phúng phính của thằng bé nhìn nó giận dõi đá vào chân anh một cái nhẹ rồi lầm bầm trong miệng

" Lạ thì trước sau kiểu gì không quen, tên Yoichi dễ thương mà phải để anh biết chứ còn người ta biết cũng có làm được gì, ba bé Yoichi đánh chết.."

"...Còn anh thương bé mà đúng không ? Sau anh bắt bé đi được hehe.."

"..."

Con cái nhà ai ngốc nghếch đến như thế ?

" Mà anh nhỏ xíu, bị thương nữa sau bắt Yoichi được ? Yoichi mạnh lắm đó, anh muốn bắt bé thì để bé coi vết thương cho anh đã nha ? "

À..thì ra là lo cho cậu mà bày trò thế đấy à ? Cậu phì cười xoa lấy đầu thằng bé, rồi gật nhẹ đầu ngoan ngoan để bé nó nắm tay lại băng ghế trước nhà ngồi

" Bé không phải không muốn dẫn anh vô nhà đâu, tại bé bị đuổi ra khỏi nhà rồi "

"..."

" Tại bé hư "

"..?

" Bé chọc lốp xe mẹ "

"..."

Giờ gã mới để ý xung quanh cũng không lạnh gì là mấy có thể nói là ấm áp như bên trong nhà, vì dưới đất là những miến thảm ấm áp đắt tiền, trên còn gắn thêm tận hai đến ba chiếc máy sưởi ấm đang được hoạt động và thêm nữa là người đàn ông đang ung dung dùng trà bên cạnh

" Cháu cứ để bé hư đó xem vết thương cho, chú cũng như bé, hư bị đuổi "

"..."

Cha con y chang

Bé nó nhẹ nhàng lau vết thương cho anh rồi lon ton chạy đi lấy nước ấm sau nhà xử lí vết thương. Có trong tay hộp y tế mà bé nó éo biết làm, quấn sao hồi ra cái nơ trên đầu cậu

" Phì..để anh làm cho. Em giỏi lắm "

Nhìn thằng bé gãi má, chu chu mỏ ngượng ngùng xoay đi chỗ khác. Muốn giúp mà toàn báo không

Nhìn anh gọn ghẻ xử lí vết thương đến thuần thục mà cậu trố cả mắt, bị chột thường xuyên lắm hay sao mà giỏi vậy ? Chả bù cho cậu

Rầm..Rầm..!!

"..."

" Mẹ ơi..!! Con muốn vô nhà, con chán, con lạnh, con muốn chơi với anh đẹp trai !! "

"..."

" Vợ ơi, anh muốn vô nhà !! "

"..."

Cạch..Rầm !!

Cánh cửa bật mở một cách dữ dội, bé nó hú hồn hú vía chạy lại ôm lấy cánh tay cậu. Còn ông bố kia đã quỳ rạp xuống ôm lấy chân người phụ nữ quyền lực

" Anh thề, anh không chê đồ ăn em nấu nữa "

" Con không thề, anh ấy thề "

"..?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com