Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Kuniisa ] Astraphobia

Lại là quay random đây :^
Văn phong còn non, xin đừng ném đá
_________________________________________
Anh và em là người yêu.
Lần đầu tiên anh gặp em là vào một buổi chiều mưa. Lúc đó Kunigami mới tan học, anh vừa kịp chạy ra trạm dừng chân thì mưa bắt đầu đổ xuống. Tiếng sấm chớp nổ như pháo rang xé toạc một mảng trời xám xịt. Những hạt mưa nặng nề lộp bộp rơi xuống lề đường nhựa đen. Kunigami anh kiểm tra lại đồ đạc của mình rồi quay người ngồi xuống băng ghế. Bên cạnh Kunigami có một cậu bạn cũng trạc tuổi anh đang ngồi chờ, dựa vào bộ đồng phục thì có vẻ như cậu ấy ở bên trường cao trung Ichinan. Tiếng sấm lại nổ thêm một đợt. Kunigami không khỏi cảm thấy thương cho lớp màng nhĩ của mình. Bất chợt, anh nghe thấy tiếng khóc thút thít khẽ vang lên ở bên cạnh. Chàng trai tóc cam liếc sang bên, đập vào mắt anh là hình ảnh cậu bạn kia đang run lên từng hồi với đôi mắt ướt đẫm lệ. Anh bỗng hiểu ra, cậu ấy có ám ảnh gì đó với sấm nên mới có mấy hành vi như vậy. Kunigami, vì một lí do nào đó mà lại cởi áo ngoài ra khoác cho cậu ấy. Cậu bạn kia, cụ thể hơn là Isagi, cảm thấy ngạc nhiên vì điều này. Em định mở miệng hỏi thì anh đã chặn trước, Kunigami nói anh biết em sợ sấm nên khoác nó cho em. Anh còn nói thêm là Isagi có thể ngồi sát bên cạnh anh nếu thấy sợ. Nhìn chàng trai tóc cam này kéo mình lại gần, Isagi vừa ngại vừa xấu hổ không thôi. Hai người không ai nói gì, lặng lẽ ngồi bên nhau trải qua cơn mưa. Qua một lúc, mưa bắt đầu ngớt dần, một chiếc xe buýt xình xịch chạy đến. Đó vốn là chuyến xe buýt mà Kunigami luôn chờ. Anh quay qua xách cái cặp của mình, từ từ đứng lên định lên chuyến xe. Isagi nắm lấy tay anh, em muốn trả lại chiếc áo khoác. Kunigami nhìn em nói, em cứ việc giữ chiếc áo, nếu như hai người có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại. Lúc đó, anh sẽ lấy lại chiếc áo và nói cho em biết thực sự anh là ai. Nói rồi, Kunigami quay gót rời đi. Khoảnh khắc đó, trong tim Isagi bỗng đập lên từng nhịp mạnh, hai vành tai đỏ ửng lên. Cậu ngại ngùng nhìn về phía anh, trong lòng tự hỏi liệu hai người có thể gặp lại nhau một lần nữa ?...

Ông trời đúng là không phụ lòng người, Isagi và Kunigami gặp lại nhau ở dự án Blue Lock của hiệp hội bóng đá Nhật Bản. Gặp lại đối phương, hai người không khỏi cảm thán, Trái Đất này cũng thật là tròn quá đi. Isagi không dám nhìn thẳng vào người kia, nhưng Kunigami thì có, anh tiến lại gần nắm lấy tay em. Anh chủ động nói ra tên của mình trước, rất kiên nhẫn chờ đợi em nói ra tên của mình. Ngày hai người gặp lại, những tia nắng ấm áp chiếu rọi linh hồn của cả hai.
.......
Anh là người bảo vệ cho em
Em là người cứu vớt lấy anh
Hai linh hồn tự cứu lấy nhau
Đem tình cảm kết thành lời hứa
.......
Thấm thoát đã 5 năm trôi qua kể từ lần đầu tiên hai người gặp nhau. Kunigami và Isagi giờ đã trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, hai người cũng đã đính hôn với nhau. Cha mẹ hai bên gia đình cũng đã đồng ý cho cả hai lấy nhau. Lễ cưới diễn ra với sự chúc phúc của gia đình cô dâu - chú rể, đồng nghiệp và bạn bè hai người.
.......
Kunigami đang đi đón vợ yêu của anh, nhìn lên bầu trời xám xịt như chiều hôm đó, anh đoán là đêm nay sẽ mưa. Cũng dễ hiểu, hiện đang là mùa hè, đã thế lại còn là cái tháng mưa nhiều nhất nữa. Gần như là tối nào cũng mưa, mưa rất to, lại thêm tiếng sấm sét nổ như bắp rang nữa. Nghĩ đến đây, anh bắt đầu lo cho vợ mình, qua thời gian tìm hiểu nhau vào 4 năm trước, Kunigami biết được là Yoichi nhà anh mắc hội chứng Astraphobia. Đây là một kiểu hội chứng gây ám ảnh với tiếng sấm sét khi mưa bão. Kunigami khẽ thở dài, có lẽ tối nay anh nên làm việc nhanh nhất có thể để được ôm em đi ngủ sớm.
21:48
Kunigami đang ngồi tại bàn làm việc, tay anh lướt nhanh trên tấm bàn phím của máy tính nhằm xong việc sớm nhất có thể. Bên ngoài, trời bắt đầu nổi giông, mây đen kéo đến che kín bầu trời đêm đen. Sấm sét reo lên trên những đám mây, từng đợt sấm nổ vang rền trên mái nhà. Anh vốn định chạy sang phòng em thì nghe thấy tiếng cửa phòng làm việc của mình bật mở. Là Yoichi, em đang ôm chặt con tôm bông trong lòng, mắt rơm rớm lệ. Em đóng cửa phòng lại, lon ton chạy về phía bàn làm việc. Kunigami dang tay rộng ra, nhằm chỉ rằng em có thể ngồi vào lòng anh. Yoichi nhanh nhẹn trèo lên đùi anh, dựa vào lồng ngực ấm áp của Kunigami mà khóc. Anh ôm em trong lòng, miệng thì thầm nói những lời an ủi, tay cũng ngừng đánh phím máy tính. Yoichi ngồi trong lòng anh rất lâu, hai mắt cũng bắt đầu díu hết lại, dần dần chìm vào giấc ngủ. Kunigami nhìn cảnh này mà tim không khỏi đập thình thịch, anh nhanh chóng tắt máy tính, bế em ra khỏi phòng để đưa Yoichi đi ngủ. Anh đắp chăn cho em, tắt điện rồi cùng em chìm vào giấc ngủ.
Đó là một đêm tuyệt đẹp với cặp vợ chồng mới cưới này.
_________________________________________
Words : 1000 từ
Hôm qua mải chơi nên không viết cho các homie được =(((
Nếu muốn, các bạn có thể comment tên couple, tên bệnh và thể loại để tui viết nha
Yêu yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com