Chương 25: Ngày mưa
Isagi ngồi một góc nhìn màn hình điện thoại hiển thị dòng chữ "Thất Bại" liền thở dài mà thoát khỏi giao diện game. Mặc dù mới là đầu năm nhưng những cửa hàng xung quanh vẫn tấp nập người qua lại. Isagi khuấy nhẹ cốc dưa lưới mà chờ người bạn đã lâu không gặp.
Cái lạnh đầu năm như dấy lên những kỉ niệm về quá khứ. Đôi khi, Isagi sẽ nhớ lại những chuyện không vui vẻ trước đây. Những lúc như vậy cậu cũng chỉ cố xoá bỏ nó ra khỏi tâm trí, nhưng càng làm vậy thì khung cảnh ấy càng trở nên rõ ràng.
"Cậu chờ tớ lâu chưa?"
Isagi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của người nọ. Mặc dù mái tóc đã che đi đôi mắt, nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó rất cuốn hút ở đối phương. Thiếu niên thuở nào còn nhỏ con, u ám nay đã trở thành một thiếu niên mang vẻ trưởng thành trước tuổi.
Isagi cười xoà, khẽ đáp: "Tớ vừa mới tới thôi, cậu ngồi đi".
Mặc dù Isagi hơn đối phương một tuổi, nhưng người nọ học rất giỏi, hồi tiểu học nhảy lớp nên cả hai nhanh chóng trở thành bạn. Isagi không quá quan tâm về vấn đề xưng hô, dù gì như này cũng đỡ khiến cả hai đỡ lúng túng hơn.
"Lâu rồi không gặp, bên ấy cậu thế nào?" Isagi khẽ hỏi, ánh mắt nhìn mọi thứ xung quanh, cảm giác gặp lại bạn cũ có gì đó rất ngượng.
"Tớ ổn" sau đó đối phương nói tiếp: "Tớ dự định về đây học tiếp, có lẽ sẽ nhập học ở trường cậu".
"Hả?" Isagi ngờ vực đáp. Bởi vì sắp sang kỳ hai, cậu không nghĩ sẽ có người chuyển vào trường.
"Tớ sẽ học cùng trường với cậu" Niko từ tốn nhắc lại, giọng điệu không rõ cảm xúc. Nhưng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn như thể cho biết cậu ta đã suy nghĩ rất lâu.
"Vậy à, bố mẹ cậu không nói gì chứ?" Isagi lo lắng hỏi. Dù gì Niko cũng là con nhà gia giáo, bố mẹ cậu ta rất nghiêm khắc trong việc để ý thành tích của con mình.
"Họ không nói gì đâu" Niko khẽ lắc đầu, bởi vì mái tóc dài che khuất đi đôi mắt, vậy nên chẳng nhìn rõ được cảm xúc hiện giờ của người nọ.
Isagi cào nhẹ ngón tay, trong lòng không biết nên mở lời như thế nào. Không phải những cảm giác thân thuộc trước đây, tựa như có bức màn ngăn cách mối quan hệ giữa cả hai. Điều ấy chẳng khác nào những người xa lạ đến rồi đi trong một khoảnh khắc.
Bầu không khí rơi vào im lặng, Isagi có thể nghe rõ được tiếng nói chuyện bàn bên hay dòng nhạc nhẹ nhàng vang vọng cả quán. Dù cho hiện giờ quán có ồn ào tới đâu, nhưng cảm giác bí bách vẫn hiện rõ ràng.
"Cậu có muốn... gặp lại con mèo ngày ấy không?" sau một lúc, Isagi ngập ngừng hỏi đối phương.
"Được"
Isagi rũ mắt, che khuất đi cảm xúc đang trào dâng từ tận cõi lòng. Con mèo nhỏ ngày nào, giờ đây chắc đã tìm được nơi tốt hơn, sẽ chẳng còn bữa no, bữa đói chống chọi qua ngày, hay là những mầm bệnh mãi chẳng dứt.
Sau khi ra khỏi quán, cả hai cùng sải bước trên con đường nhựa quen thuộc. Cung đường thân thuộc ngày nào bỗng chốc trở lên xa lạ, có lẽ là cảnh còn nhưng người giờ đây đã khác. Chẳng còn tiếng trẻ con cười đùa ngày nào, hiện tại chỉ là khung cảnh im ắng giữa hai thiếu niên, mỗi người đều chìm trong những suy nghĩ riêng của mình.
Ánh mắt Isagi khẽ dừng lại chỗ dưới chân cầu, khung cảnh ngày ấy vẫn còn đây, nhưng con mèo nhỏ ngày nào đã rời đi mất rồi. Isagi hít thở thật sâu, cười gượng với đối phương: "Lâu thật nhỉ? Cũng hơn năm năm rồi"
"Ừm"
Bất giác Isagi nhìn vào một góc dưới chân cầu. Cảm xúc ngày đầu tiên cả hai gặp nhau ùa về, khi ấy hai đứa trẻ vô tư đều một lòng chăm sóc con mèo nhỏ. Ấy vậy mà sau cơn bão, nó đã chẳng thể chống chọi với bệnh tật.
Isagi nhớ lại ngày hôm ấy, khi con mèo thoi thóp nằm trong chiếc hộp giấy. Nó đã chẳng còn sức là mấy để cử động, nhưng những tiếng kêu the thé, đứt quãng nơi cổ họng vẫn không ngừng thoát ra. Là nó kêu vì đau hay là vì nó sắp được gặp mẹ mình đây?
Niko thoáng nhìn về hướng chân cầu rồi ngoảnh đi nhanh chóng. Cậu ta cứ nghĩ rằng khi nhìn lại nơi này, bản thân sẽ áy náy hoặc vẫn còn vương những cảm xúc xót xa khi con mèo ấy rời đi. Nhưng sâu bên trong lại yên tĩnh đến lạ, có lẽ những cảm xúc ngày ấy đã được chôn vùi từ lúc cậu ta quyết định rời đi. Một sinh linh bé nhỏ có lẽ đã tìm được nơi để về, sẽ chẳng còn bị bỏ rơi nữa.
Hồi ấy, cứ mỗi buổi chiều sau khi tan học, Isagi và Niko đều đến chân cầu để thăm con mèo nhỏ. Mỗi ngày nó đều kêu "meo meo", muốn bò ra khỏi chiếc hộp để đi tìm mẹ mình nhưng bất thành. Nó luôn kiên trì như vậy, dù cho đôi mắt đã mờ nhoè, lông bết dính chặt vào nhau nhưng nó vẫn nhớ mong về người mẹ đã lâu chẳng gặp.
Trời mưa, con mèo nhỏ ấy cuối cùng cũng bò ra được khỏi chiếc hộp đã kìm hãm nó bấy lâu nay. Nó mong ước có thể gặp được mẹ mình, nhưng trớ trêu thay, trời đổ cơn mưa như trút nước. Điều ấy khiến con mèo nhỏ ốm yếu chẳng thể chịu nổi. Đến khi cả hai gặp lại cũng chỉ là những tiếng kêu thoi thóp của nó. Dù cho cả hai có cố gắng đến đâu, đem nó tới phòng thú y nhưng cũng đã quá muộn.
Gió thổi khiến mái tóc của Niko khẽ tung bay. Trong một khoảnh khắc, Isagi có thể thấy rõ được ánh mắt đối phương, sự ảm đạm, tĩnh lặng trong con ngươi tựa như dáng vẻ thiếu niên hiện giờ. Có lẽ thời gian đã khiến con người ta thay đổi dù ít dù nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com