Chap 10
"Các em, chúng ta sẽ có học sinh mới chuyển trường đến. Mời em vào"
Reo chống cằm nhìn tên học sinh mới bước vào đứng trên bục ngay bên cạnh thầy giáo.
Cao thế này chắc tầm 1m9 rồi, sở hữu mái tóc màu bạch kim rất đẹp, hơn nữa gương mặt cũng thuộc hàng điển trai. Có điều nhìn lạnh lùng quá, y hệt như đến từ thế giới khác vậy.
Reo bỗng nhiên rùng mình khi cảm nhận được ánh mắt của Nagi nhìn như muốn giết anh vậy, ,nhưng nhìn lại thì thấy Nagi còn chẳng thèm nhìn anh. Không lẽ nhầm?
"Được rồi, bên cạnh trò Mikage còn chỗ trống, em ngồi đó đi nhé"
Reo giật bắn mình khi được gọi tên sau đó nhìn Nagi dần di chuyển xuống ngồi bên cạnh mình.
"Cha...."
Chưa kịp nói lời chào thì bị lườm một cái muốn choáy mặt.
(Ánh nhìn chỉ giành riêng cho tình địch)
"Ngậm miệng lại đi đồ tiểu tam"
"???"
Ủa? Alo!? Tiểu tam, tiểu tứ, tiểu nhị gì ở đây cơ?
Thế là trong giờ học Reo chẳng tập trung gì mà cứ phải suy nghĩ mãi về cái danh phận tiểu tam của mình. Hay là do anh quá hút gái cho nên vô tình làm người yêu của Nagi đá hắn sao? Sau đó tên đô con này cay quá nên đến đây trả thù mình?
Mang tâm trạng khó hiểu đến giờ giải lao thì Reo đến canteen ăn luôn.
"Nè, nghe nói dạo này có chuyện lạ lắm"
"Chuyện gì cơ?"
"Nghe đồn có bạn nào đó ở lại đến tối, khi đi về tự dưng nghe tiếng ai đó hát. Cậu ấy khá bạo gan nên đi một vòng kiểm tra nhưng chẳng thấy ai cả, nhưng nghe đâu tiếng hát phát ra từ phòng dạy nhạc đó"
"Hể!? Ghê vậy?"
"A...Phải rồi, trường mình lại có học sinh mất tích nữa rồi"
"Tớ cũng có nghe thấy vụ này, hình như là có năm nữ sinh mất tích rồi, đáng sợ quá đi!!!"
"Cảnh sát đã vào cuộc điều tra nhưng chẳng có tung tích gì cả"
"Cổ họng tớ dạo này khó chịu quá, cứ như bị ai đó bóp nghẹn vậy"
"Vậy thì uống thuốc vào, dạo này thời tiết thay đổi liên tục dễ bị bệnh lắm đấy"
"Lạ thật, nhiều lúc tớ có cảm giác mất tiếng như bị ai đó cướp giọng vậy"
"Chắc cậu mệt quá nên sinh ra ảo giác rồi"
Reo ngồi đó nghe mọi người xung quanh bàn luận mấy chuyện kì lạ gần đây.
Trường Blue Lock này là trường tư thục có danh tiếng, chỉ có những người có điều kiện mới vào đây được hoặc là phải học xuất sắc giành được học bổng.
Hiệu trưởng ít xuất hiện, lâu lâu thì cũng mới thấy thầy hiệu phó. Có học sinh ra trường rồi cũng chưa từng gặp hai người đó, nghĩ lại thấy bí ẩn thật.
"Cậu ta ăn nhiều thật"
Reo vô tình nhìn thấy Nagi trong biển người thì thấy hắn tay cầm mấy túi bánh mì rồi rời đi, sức ăn khỏe thật đấy.
Chiều Reo trở về cửa hàng thì thấy quán đã đông nghẹt, mà toàn là các chị em phụ nữ không thôi. Hiori và Kurona lẫn Kenyu thì bận rộn tiếp khách, quản lí, tính tiền không kịp nghỉ tay.
"Reo,cậu vào giúp Barou một tay đi"
"Ơ...Được rồi"
Reo vội vàng vào phòng bếp đeo tạp đề thì thấy Barou đang hì hục làm bánh không ngừng nghỉ. Từng động tác đều nhanh nhẹn,dứt khoác và còn có chút hoa mỹ nữa.
Đến hơn 8h tối bánh đã hết, khách cũng đã đi hết.Hiori,Kurona và Kenyu thì vội vàng thở hổn hển.
"Mọi người bị sao vậy?"
Reo nhìn bọn họ như muốn chết đến nơi liền thắc mắc, không phải ác quỷ bình thường sẽ rất khỏe sao?
"Mùi con người....nồng quá.....ọe...."
Hiori thì muốn buồn nôn đến nơi rồi, tay bụm miệng lại để tránh cho bản thân ói ra.
"Như mùi tỏi ấy...kinh quá...."
Kurona thì chóng mặt hoa mắt, ngồi bệt dưới sàn nhà.
"Thật kinh khủng.....tôi cứ tưởng mình sẽ chết rồi"
Kenyu ngồi thất thần trên ghế tựa, đờ đẫn nhìn trần nhà.
"Nếu tiếp xúc lâu với cả đống người thì bọn ta sẽ như vậy đấy"
Barou thấy Reo hoang mang thì liền giải thích.
Leng keng....
Tiếng chuông reo lên đồng thời cánh cửa cũng đã được mở ra.
Hiori, Kurona lẫn Kenyu và Barou bỗng trở nên tươi tỉnh rồi rất chuyên nghiệp đứng dậy nở một nụ cười xã giao chào đón khách.
"Xin hỏi....có phải ở đây có thể thực hiện mọi điều ước không ạ?"
Người bước vào là một nữ xinh có ngoại hình xinh xắn, nhìn là biết thuộc hàng cậu ấm cô chiêu rồi, hơn nữa cái đồng phục này...
"Shinomiya, là cậu đúng không?"
"Ơ....Mikage-kun, sao cậu lại ở đây?"
Hóa ra hai người bọn họ học chung trường nhưng khác lớp nhau, lâu lâu mới gặp nhau tại clb và cũng chẳng thường hay nói chuyện với nhau. Có điều họ vẫn biết nhau qua danh tiếng của đối phương, như Reo thì nổi tiếng vì là cậu ấm nhà Mikage này, còn Shinomiya Akiho thì nổi tiếng với nhan sắc không khác gì minh tinh của mình.
"Được rồi, hãy đi theo tôi thưa quý cô. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi nguyện vọng của cô"
Hiori cắt ngang cuộc trò chuyện rồi mỉm cười lịch thiệp mời cô gái đi theo mình.
Như những vị khách khác cô ấy cũng đã đến căn phòng dùng để tiếp khách nơi mà Isagi đã ngồi đợi sẵn ở đó.
"Mọi người tuy là quỷ nhưng tốt bụng nhỉ? Sẵn sàng giúp người này"
Reo nhìn Akiho đã không còn ở đây nữa có chút tán thưởng nhìn bọn họ.
"Ngu hả? Không có gì là miễn phí cả, khi bọn ta giúp thì phải trả lại một cái giá tương đương. Như mẹ của ngươi đến đây thì cũng phải trả một cái giá khác nếu không ngươi tưởng chủ nhân sẽ ra tay giúp ngươi à?"
"Tôi có thể đến xem được không?"
Kenyu nhìn sang Kurona rồi xin phép, thật tò mò không biết Isagi thường xử lý mấy yêu cầu này như thế nào.
"Đóng cửa quán rồi vào thôi"
Kurona vừa nói xong thì quán liền tắt điện, tấm biển treo ngoài cửa cũng đã được quay mặt lại hiện dòng chữ 'close'
...
"Tôi có một người bạn tên Inoshira Mio, cậu ấy đã mất tích hơn một tuần nay rồi"
Akiho lấy ra một tấm ảnh rồi đặt lên bàn chuyển nó đến tay Isagi.
"Có điều không hiểu vì sao dạo này đôi khi tôi nghe được giọng của cô ấy, dù là đang ở một mình nhưng tôi có cảm giác như cô ấy đang ở bên cạnh gọi tên tôi vậy"
"Chà...thật kỳ lạ nhỉ?"
Isagi cầm tấm hình xem qua thì thấy bạn của Akiho cũng rất xinh nha, tuy tất cả đều đã thay đổi nhưng linh hồn thì vẫn y hệt vậy.
"Này...có phải cô ấy cũng thuộc dạng mất tích bí ẩn cùng với nữ sinh khác mà các bạn trong trường đang bàn tán không?"
Reo đằng sau Isagi nhìn tấm hình liền nhướng mày, nhớ lại những lời đồn mà mình đã nghe sáng nay.
"Phải,là vậy đấy!"
Akiho gật đầu nói.
"Khi cô ấy mất tích có gì khả nghi không? Ví dụ như bất an, hoảng loạn?"
Isagi nhướng mày đặt tấm hình lên bàn dò hỏi.
"Ưm....Tôi nhớ là trước khi mất tích vài ngày thì cô ấy bảo mình bị mất tiếng?"
"Bị mất tiếng sao?"
Isagi nắm được thông tin quan trọng liền nghiêm túc hẳn lên.
"Ừ...Cô ấy bảo dường như có ai đó cướp giọng của cô ấy"
Akiho mặt hơi tái xanh giọng hơi run run kể.
Reo cũng căng thẳng khi nghe cô ấy kể, nói mới nhớ hình như ở trường anh cũng nghe có ai đó than vãn về vụ này thì phải?
"Cô ấy không có vấn đề gì về thần kinh chứ?"
Isagi ngả người ra ghế, nửa đùa nửa thật hỏi.
"Không đâu!"
Cô ấy hét lên rồi đột nhiên ho sặc sụa sau đó đặt tay lên cổ họng sắc mặt thay đổi như ai đó đang muốn giết cô ấy vậy.
Hiori lẫn những người còn lại cũng tròn mắt kinh ngạc, cái này là....
"Lần này...đến lượt tôi, thỉnh toảng tôi cũng bị mất tiếng....hình như là bị cướp giọng...."
Akiho khó khăn nói ra từng chữ, cổ cũng xuất hiện vết hằn kỳ dị.
Từ miệng của Akiho bỗng có những hạt bong bóng tràn ra y như là sắp chết đuối đang vật lộn trong nước sâu vậy. Tuy nhiên chỉ có Kenyu, Hiori, Kurona, Barou và Isagi nhìn thấy được nó thôi Reo chẳng thấy gì cả.
"Xem ra là có chuyện thật rồi, Yochan rót trà đi"
Hiori lập tức rót cho Akiho một tách trà nóng hổi và giục cô mau uống.
Khi uống vào thì đột nhiên cơn đau giống như bị bóp cổ không còn nữa, cổ họng như được thông thoáng hơn. Cô còn cảm nhận được vị ngọt của quýt đang đọng lại trên đầu lưỡi.
"Được rồi, ước nguyện của cô sẽ được thực hiện. Thoát khỏi tiếng nói kì lạ, bảo vệ được giọng của mình, cô muốn vậy phải không? Cái này sẽ bảo vệ cô"
Một đàn bướm từ các góc tối căn phòng bay ra rồi quy tụ lại trong lòng bàn tay của Isagi phát ra ánh sáng rồi biến thành một lá bùa màu vàng phát ra sáng xanh kì bí.
"Nhưng tôi có một điều kiện...."
Ngay khi định đưa cho Akiho thì em bỗng rút lại, nháy mắt tinh nghịch nói.
"Điều kiện gì?"
"Đến lúc đó tôi sẽ lấy thứ tôi muốn từ cô, thế nào....ký hợp đồng chứ?"
"Được"
Không để tâm đến cái nhếch môi khinh khỉnh đầy tính toán đó, Akiho liền kí hợp đồng với ma quỷ mà không hề biết vận mệnh của mình sắp có sự thay đổi lớn.
...
5/10/2023
5/2/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com