Chap 17
Reo đứng trước ngôi nhà gương đã sáng chưng đèn dù đã rất khuya, quả nhiên không phải là nơi bình thường mà.
Anh nuốt nước bọt đặt tay lên tay nắm cửa cố gắng bình tĩnh.
Trước khi đi....
"Reo, cúi xuống một chút đi"
"Hả!?"
"Cúi xuống đi"
Reo khó hiểu hơi cúi người xuống, đột nhiên Isagi nắm lấy cổ áo anh kéo một cái rõ mạnh.
Chu.....
Đến khi tỉnh táo lại thì anh cảm nhận môi mình đang có xúc cảm mềm mại, ấm áp, ngọt ngào. Đột nhiên Isagi cạy miệng anh ra rồi đưa lưỡi vào,bắt ép Reo nuốt luôn thứ gì đó vào trong cổ họng.
"Cậu....cậu làm cái gì vậy?"
Reo sau khi dứt ra khỏi nụ hôn đó thì mặt đỏ bừng dùng tay che miệng.
Kenyu bên kia cũng vội che mắt mình lại, gò má cũng đỏ lên.
"Tsk....chỉ có 5s thôi nhỉ?"
Kurona rất bình tĩnh lấy đồng hồ kiểu dáng cổ xưa ra canh giờ.
"Ngắn nhỉ? Bình thường không phải sẽ là trên 10s sao?"
Barou đứng đằng sau nhìn mặt đồng hồ khẽ huýt sáo một tiếng.
"Dù sao người ta còn là trai tân mà, được như vậy cũng ổn rồi"
Hiori cũng hùa theo bọn họ cười nói vui vẻ.
"BỘ TRAI TÂN ĂN HẾT CỦA MẤY NGƯỜI À!!!????"
Reo đã nổi khùng lên rồi.
"Lúc nãy tôi cho cậu nuốt một vài thứ có thể giúp cậu may mắn thôi mà, không có gì đâu. Đi nhớ cẩn thận nhé, tai nghe của cậu nè"
Isagi đưa cho Reo một cặp tai nghe không dây do tập đoàn Mikage làm riêng cho em, bản limit đấy. Hina cũng hào phòng thật, tặng cho em một loạt sản phẩm mới nhất của nhà Mikage.
"Phải dùng tai nghe luôn sao?"
Reo cầm lấy rồi đeo lên tai mình, sau đó dùng tóc che lại.
"Đây nữa....camera dạng ẩn hình cúc áo. Vì để cẩn thận nên tôi không dám đặt bùa chú theo dõi lên người cậu, chỉ còn cách sử dụng mấy thiết bị do con người tạo ra thôi"
Isagi nói rồi dán cúc áo lên áo của Reo sao cho thật khéo, không dễ bị nhìn ra đó là thiết bị công nghệ cao.
"Tuy đã trang bị là như vậy nhưng vẫn sợ quá"
Reo thở dài một hơi đầy lo lắng, có khi nào hôm nay là ngày cuối được sống không?
"Thôi nào, cứ vào đi. Nếu nguy hiểm tôi sẽ tới để cứu cậu mà"
Isagi đầu dây bên kia cổ vũ và trấn an tinh thần cho anh.
"Được rồi, tôi vào đây"
Reo lấy hết can điểm mở cửa ra thì đã thấy căn phòng sáng như ban ngày.
Isagi và những tên hầu cận thông qua màn hình máy tính cũng tranh thủ quan sát mọi thứ, chẳng khác mấy so với lúc Isagi và Kneyu đến đó.
"Chủ nhân có tất cả 5689 tấm gương"
Đôi mắt của Hiori sáng lên thoáng chốc đã đếm được toàn bộ số gương có trong này.
"Khoan đã....hình như sàn nhà hơi khác với lần ta đến đó.Reo, nhìn sàn nhà đi"
Reo bên kia liền cúi xuống sờ sờ mặt sàn thấy nó trơn bóng và còn mờ mờ nữa.
Cộp cộp....
Gõ tay lên thì nó phát ra âm thanh đó.
"Đây là kính.....hình như là loại kính mờ, loại thường dùng trong cửa kính nhà tắm ấy"
Reo cũng cảm thấy kì lạ, nhà gương này chơi lớn đến mức lát kính dưới sàn luôn à?
"Bộ nhà gương bây giờ ai cũng chơi lớn đến nỗi chi một số tiền để lót kính vậy luôn sao?"
Kurona sờ sờ cằm cảm thấy kì lạ. Nhớ lúc còn sống hắn cũng tới chơi nhà gương cả đống lần mà có thấy đâu.
"Không đâu,rõ ràng lần trước tôi đến với Isagi sàn nhà lát gạch rất bình thường, không hề có kính"
Kenyu liền lên tiếng phủ nhận.
Roẹt....
Đột nhiên từ đằng xa có một chiếc còi lăn trên sàn rồi dừng dưới chân Reo, anh cúi xuống nhặt lấy thì nó chỉ là một chiếc còi bình thường thôi.
Sau đó điện thoại của Reo lại rung lên, anh mở khóa màn hình thì thấy có một tin nhắn khác được gửi tới.
Nếu bạn đã đến với nơi này thì trò chơi xin được phép bắt đầu. Bạn sẽ là người đi trốn, còn quỷ sẽ là người đi tìm. Quỷ không thể nhìn xuyên kính nên cứ yên tâm ẩn nấp, hãy chắc chắn rằng bạn sẽ ở trong mê cung và không có ý định chạy ra ngoài, nếu không sẽ có một hình phạt tàn khốc dành cho bạn. Khi bạn thổi chiếc còi này thì quỷ sẽ dừng lại trong khoảng thời gian tối đa từ 10-15s, chỉ được sử dụng 3 lần. Sang lần thứ 4 sẽ mất công dụng nên hãy chú ý kĩ nhé.
Bạn có năm phút để tìm chỗ trốn. Xin nhắc lại một lần nữa: hãy thông minh một cách linh hoạt, đừng thông minh một cách cứng nhắc.Chúc bạn may mắn!
"Nếu trong trò trốn tìm thông thường thì khi người tìm bí quá có thể nhờ người trốn vỗ tay để giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm, ở đây thì ngược lại thổi còi để giúp người trốn chạy. Đúng là trò chơi với ma quỷ đều có level khác hẳn"
Reo tắt điện thoại cười khổ, kiểu này đúng là toang thật rồi.
"Nhanh đi tìm chỗ trốn đi"
Isagi bên kia liền ra lệnh và cũng căng mắt dàn vào màn hình máy tính.
Reo nhẹ nhàng tiến sâu vào trong mê cung vừa đi cố gắng không tạo ra tiếng động vừa quan sát xung quanh cẩn thận. Từng mặt gương đang phản chiếu bóng của anh nhìn sao cũng thật đáng sợ, dù sao việc soi gương vào giữa đêm cũng vô cùng ghê rồi.
"Này Isagi, nói thật trên gương toàn là bóng tôi không nhìn thấy cũng hơi khó. Có khi nào nó sẽ lập tức đến đây liền không?"
Reo giọng nói có hơi run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, lúc này mà sợ thì chẳng khác nào đang đưa mình tới với cái chết thật nhanh.
"Không đâu, nó nói quỷ không thể nhìn xuyên thấu mà mà trên gương có vô số bóng của cậu, muốn xác định được vị trí một cách chính xác chẳng dễ đâu. Cứ bình tĩnh đi"
Isagi vội trấn an, vả lại thứ mà em cho Reo nuốt nếu cần thiết sẽ phát huy tác dụng ngay thời khắc nguy hiểm.
"Nhưng như vậy cũng không ổn nhỉ? Lỡ khi quỷ xuất hiện thì cũng chẳng xác định được vị trí thật của nó nên cũng sẽ khó cho việc chạy trốn đấy"
Kenyu lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán vì căng thẳng của mình, trong tâm cũng rất lo cho Reo.
"Isagi, đã qua năm phút rồi"
Reo nhìn đồng hồ trên điện thoại khẽ thông báo, đã đến lúc trò chơi thật sự bắt đầu rồi.
"Vậy là quỷ hẳn cũng đã xuất hiện đi. Reo, há miệng ra một chút"
"Hả?"
Reo không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo, há miệng ra.Đột nhiên từ bên trong có đàn bướm màu xanh bay ra ào ạt.
Đó là thứ mà Isagi đã bắt Reo phải nuốt xuống.
Đàn bướm này sẽ là tai mắt cho em, nếu cần thiết thì nó cũng dễ dàng cứu Reo một mạng. Ma khí ở trong mỗi con cực kỳ yếu, hơn nữa lại trong suốt khó nhìn bằng mắt thường nên hẳn sẽ không bị phát hiện ra.
Và đương nhiên là họ có một màn hình riêng để quan sát thông qua đàn bướm này, chúng nó y hệt như camera tự động vậy.
"Chủ nhân....kia là quỷ cái đúng không?"
Barou chỉ về bóng trắng lạ hoắc trong màn hình.
"Dùng từ kém sang quá, gọi là nữ quỷ đi"
Kurona bĩu môi phán một câu xanh rờn.
"Gì cơ? Nữ quỷ?"
Reo ở trong mê cung cảm thấy hơi sợ rồi nha.
"Để xem coi...nó cao cỡ 1m72, mái tóc đen xù xù như không gội đầu một tháng trời để xõa ra đằng trước che hết mặt, có điều làn da lại quá trắng và trên tay thì cầm một cây đinh lớn, giống như vũ khí của ngươi ha Hiori?"
"Vâng, hơi giống"
Isagi rất nhanh đã sai một con bướm lại gần đó quan sát nữ quỷ.
Lúc này con nữ quỹ đó đã xuất hiện trên từng lớp kính nhìn rất đáng sợ. Sau đó nó bắt đầu di chuyển sâu vào trong mê cung.
"Các ngươi có thấy gì lạ không? Nếu là quỷ sao lại có hình phản chiếu trên gương nhỉ?"
Isagi đã nhận ra điểm bất thường.
"Ơ...Nhưng không phải mọi người cũng là quỷ sao? Tôi thấy mọi người vẫn có hình phản chiếu trên gương mà?"
Kenyu cảm thấy khó hiểu,đến hắn cũng có mà.
"Bọn ta là quỷ cấp cao cho nên sớm đã làm sao cho giống con người nhất có thể, mấy hình phản chiếu đó là do bọn này tự tạo ra để che mắt loài người thôi. Còn nó nhìn kiểu gì cũng là loại quỷ yếu xìu chưa thể nào đạt được trình độ đó được."
Barou lắc đầu giải thích.
"Hơn nữa nhìn đi, nếu là quỷ thật thì nó chỉ cần bay là được rồi, mắc gì còn đi bộ tạo thành tiếng động làm gì"
Hiori cau mày không hiểu nổi, kiểu này chắc là người rồi.
"Ta hiểu rồi, nó là người chứ không phải là quỷ. Nhìn cái bóng của nó trong gương kìa"
Isagi nói rồi phóng to một khung ảnh trên màn hình do mấy con bướm kia làm camera lên. Thì thấy một chiếc bóng trên gương của nữ quỷ có gì đó rất lạ. Nó hoạt động không giống nữ quỷ ở ngoài.
"Ra là thế....Reo, cẩn thận đó. Con quỷ thật sự đang ở trong bóng của nữ quỷ, trốn liền đi"
Kurona bên kia nhắc nhở.
"Nếu con quỷ ở trong gương vậy thì....cái người đang tìm là ai vậy?"
Kenyu mặt tái lại khi nhìn thấy người con gái trong lốp quỷ dữ đó.
"Vẫn chưa biết, cứ chờ xem đã"
Isagi cũng rất căng thẳng nhưng vẫn bình tĩnh để tìm ra đáp án.
...
5/10/2023
6/2/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com