Chap 27
"Chủ nhân, ngài về rồi. Thật tốt quá, ngài không bị thương"
Hiori chạy tới kiểm tra cơ thể Isagi từ trên xuống dưới, thấy không bị gì cũng bớt lo hơn.
"Ủa, sao cậu ta lo vậy? Isagi như thế còn sợ sẽ bị thương sao?"
Kenyu nghiêng đầu hỏi Barou bên cạnh.
"Hầu như khi nào đến âm phủ ngài ấy đều sẽ bị ngài Rin đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, cho nên thành phản xạ có điều kiện của Hiori luôn rồi. Hiếm hoi lắm mới thấy chủ nhân lành lặn"
Barou khoanh tay tốt bụng trả lời.
Kenyu tái mặt,rốt cuộc thần chết tên Rin đó là cái gì mà khiến Isagi cũng phải nhún nhường thế này?
"Cậu bị sao vậy?"
Yukimiya thấy Reo mệt mỏi đi lảo đảo có chút quan tâm hỏi.
"Tôi suýt bị cái cậu thần chết đó giết,vcậu ta dữ thật"
Reo ngồi trên ghế sopha nằm dài ra đó.
"Chủ nhân,vchúng ta có khách"
Kurona bước vào bất đắc dĩ làm gián đoạn cuộc nói chuyện của Hiori và Isagi.
"Ai vậy?"
Isagi quăng áo khoác cho Barou rồi đi cùng Kurona đến phòng khách.
"Lâu rồi không gặp ngài ma vương,vtôi xin lỗi vì đã làm phiền ngài khi đã muộn thế này"
Một người đàn ông có gương mặt cười trông thật giả trân, đúng kiểu mà Isagi ghét bước tới rất thanh lịch chào hỏi.
"À....Ngươi là Ness Alexis, con chó của tên khốn Kaiser đây mà. Thật xin lỗi, ta có việc bận nên giờ mới về, ngươi đợi lâu không?"
Isagi cười nhạt tiến tới bộ sopha giữa phòng ngồi xuống.
"Tôi chỉ vừa mới tới thôi, làm phiền ngài thế này cũng thật ngại quá"
Ness ngồi đối diện em mỉm cười nói.
"Thôi vòng vo đi, ngươi tới đây làm gì?"
Isagi không cười nữa nhấp một ngụm hồng trà còn nóng hổi, đôi mắt nhìn hắn đầy phán xét.
"Tôi được ngài Kaiser cử đến đây muốn xin lại tấm gương của ngài ấy mà ngài đang giữ"
"Gây rắc rối để ta dọn dẹp cho đã xong rồi tới đây đòi là được à? Chẳng có thành ý nào cả"
Isagi quay ngoắt mặt đi không thèm nhìn hắn nữa.
"Đương nhiên là ngài Kaiser sẽ không để ngài chịu thiệt rồi, ngài ấy nhờ tôi đưa cho ngài cái này"
Ness lấy ra một phong thư màu đen,ở góc của phong bì còn vẽ một kí hiệu ác quỷ của hắn.
Em nhận phong thư đó rồi lấy lá thư bên trong ra, vừa mở ra thì nó phát ra loại ánh sáng màu tím quỷ dị.
Buổi tối tốt lành cục cưng, xin lỗi vì ta không thể trực tiếp đến gặp cưng được. Ta biết cưng hẳn đang tức muốn băm xác ta ra thành trăm mảnh, nên ta không dám đến,đành nhờ tín đồ đến giúp, cưng thông cảm nhé.
Còn về chiếc gương thì ta thật sự không biết nó đã đến nhân giới và bày ra một đống hỗn loạn như vậy. Chiếc gương đó ta đúc ra từ linh hồn của hàng trăm con quỷ mà ta đã tiêu diệt được, vì vậy có thể nó đã tự có ý thức riêng, nhân lúc ta không chú ý nó tự đến nhân giới sau đó chọn con mồi vờ phục vụ cho kẻ đó, thật chất là muốn nuốt chửng linh hồn của kẻ lạm dụng nó để tăng sức mạnh hắc ám.
Ta hứa sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa, nếu cưng đồng ý trả lại chiếc gương đó ta sẽ cho cưng biết một chuyện thú vị. Chỉ cần đưa chiếc gương đó cho Ness ta đảm bảo rằng thứ mà ta sắp cho em biết sẽ rất có ích đó ~.
Michael Kaiser
"Thật là...dù sao ta cũng chẳng cần cái thứ vô dụng này làm gì ,ta đồng ý trả cho hắn"
Isagi gấp lá thư thành hình máy bay giấy sau đó phóng lên không trung, nó bay lên rồi hóa thành một con bướm màu vàng nhưng từ thân nó trở xuống là một màu xanh nước biển nhạt, nhìn rất lóa mắt.
"Tốt quá, ngài ấy bảo nếu ngài đồng ý trả chiếc gương đó thì đưa cho ngài cái này"
Ness lại đưa thêm một phong thư y hệt như cái lúc nãy.
Bên trong chỉ là một dãy thần chú và yêu cầu em hãy cầm chiếc gương đó rồi đọc những thứ được viết trong đó, vừa đọc vừa soi gương. Đảm bảo hình ảnh em có thể phản chiếu trong đó là được.
"*&@*&&(^%$(":....."
Tấm gương phát sáng sau đó lại tắt đi nhưng mà khi nhìn vào thì em không thể giữ được bình tĩnh được.
"Có gì sao thưa ngài?"
Kurona thấy gương mặt em tái nhợt căng thẳng liền lo lắng hỏi.
Hắn không thể nhìn thấy gì trong đó được, hẳn là chỉ có những ai đọc thần chú mới có thể thấy được bên trong đó có cái gì.
Isagi không nói chỉ nhanh chóng trả lại chiếc gương cho Ness rồi bỏ về phòng.
"Thất lễ rồi, chủ nhân của tôi không khỏe"
Kurona nhìn bóng lưng em rời đi liền vội vàng đuổi khách.
"Vậy tôi về trước đây, hẹn gặp lại"
Ness cũng đứng dậy chào tạm biệt rồi ra về.
Bên ngoài trời đã mưa từ lúc nào may mà hắn lo xa có mang theo dù cho nên đã nhanh chóng bung dù đi dưới trời mưa.
"Ngài ma vương đúng là có mới nới cũ, vài năm trước còn đầu ấp tay gối với mình bây giờ đã hoàn toàn quên luôn rồi. Đúng là fuck boy tồi tệ"
Ness không chưng ra bộ mặt giả trân như lúc nãy nữa thay vào đó thì có chút giận dỗi, oán hờn.
...
Isagi nằm dài trên giường nhắm mắt nhớ lại những gì mình đã thấy trong chiếc gương đó. Em ở bên trong đó khắp người bị cả đống dây xích bạc trói lại, hơn nữa số lượng của nó nhiều kinh khủng.
"Rốt cuộc là từ khi nào...?"
Là kẻ nào lớn gan như vậy? Hơn nữa có thể hạ chú lên người em mà khiến em không thể phát giác ra, đó là chưa nói đến em không biết phải phá nó như thế nào. Kẻ nào cao tay như vậy chứ?
Không lẽ là lũ thiên thần?
Cũng không hẳn, nếu là thiên thần thì em lại càng phải nhận ra sớm mới phải. Khí tức trên người bọn họ khác xa so với ác quỷ một trời một vực như vậy, cho dù có là thiên vương như Noel Noa cũng sẽ không thể để lại trên người em những thứ này được.
Vậy là lũ pháp sư hay phù thủy ở nhân giới à?
Lại càng không thể nào, bọn chúng yếu xìu chẳng đụng vào sợi tóc của em nữa.
"Nhưng sợi xích bạc à?"
Isagi nhớ tới hình dạng sợi xích thì lại càng bất an, bởi vì trước đây em đã từng làm một sợi xích bạc tặng cho người đó.
Thật sự mà nói em chẳng còn nhớ được gương mặt của hắn nữa, thứ em nhớ chỉ có mái tóc bạch kim đó mà thôi, còn lại đều đã quên hết rồi.
Một phần là vì em muốn quên đi hồi ức đau thương đó, phần còn lại thì xung quanh có nhiều bóng hồng cho nên em chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến mối tình đã từng là sâu đậm đó.
"Đành giăng lưới để chờ cá cắn câu vậy. Mọi chuyện cũng nên có hồi hết rồi"
11/10/2023
7/2/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com