Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Sáng ngày hôm sau Isagi được Hiori quấn khăn quanh người rồi bế thốc em lên giường rồi lau đầu, sấy tóc cho em.

"Hôm nay là thứ mấy vậy?"

Isagi dụi mắt rồi ngáp một cái.

"Hôm nay là chủ nhật thưa ngài"

Hiori sấy khô tóc cho Isagi rồi giúp em chải tóc gọn gàng.

Sau đó lấy trang phục đã chuẩn bị sẵn và giúp em mặc chúng. Toàn bộ đều do một tay y làm, Isagi chỉ việc ngồi chơi lướt điện thoại.

"Chủ nhân, chúng ta có khách"

Barou bên ngoài gõ cửa nhưng không bước vào, gã chỉ đến báo tin rồi còn phải vào nhà bếp chuẩn bị bánh để chiều nay mở tiệm nữa.

...

Thì ra là cô bé Yumeko, người ủy thác lần trước tìm đến. Cô bé tết tóc đuôi sam,trên người diện một chiếc váy màu trắng tinh khôi im lặng chờ đợi.

"Xin lỗi vì đã để em chờ lâu nhé"

Isagi bước vào mỉm cười áy náy ngồi đối diện với cô bé.

"Không sao đâu ạ. Cảm ơn anh rất nhiều, chị của em đã trở về an toàn rồi. Mặc dù chị ấy tạm nghỉ việc đi gặp bác sĩ tâm lý nhưng nhìn chung chị ấy đã ổn rồi"

Yumeko cúi đầu cảm ơn rối rít.

"Được rồi, anh cũng đã nói mình sẽ không làm không công mà, không cần cảm ơn làm gì đâu"

Isagi xua tay mỉm cười nói.

"Vậy anh muốn gì ạ? Nếu tiền thì em chỉ có 20 000 yên là tiền tiết kiệm thôi"

Yumeko bối rối nói, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ sợ rằng Isagi sẽ chê.

"Ác quỷ bọn này không cần tiền đâu, hay là đưa cho anh kí ức đi"

Isagi nói rồi đứng dậy tay chống lên bàn, mỉm cười nhìn cô bé đang sợ hãi.

"Kí ức sao? Nhưng mà...."

"Đúng rồi, đưa cho anh kí ức nào buồn nhất đấy"

Isagi đặt tay lên giữa mi tâm cô bé, đầu ngón tay em phát ra ánh sáng màu xanh lam diệu kỳ.

"Không phải là kí ức hạnh phúc nhất sao?"

"Suỵt....Ác quỷ không có hứng thú với ký ức hạnh phúc đâu cô bé à"

Isagi đặt ngón trỏ lên môi cười ranh mãnh nói.

Yumeko đôi mắt dần díu lại sau đó hoàn toàn nhắm mắt, người ngã ra ghế. Hoàn toàn đã chìm vào giấc ngủ.

"Hãy ngủ thật ngon nhé, sau khi tỉnh dậy em sẽ không còn nhớ gì nữa"

Isagi rút tay lại rồi lại ngồi xuống uống thêm một tách trà.

Còn cô bé này thì sẽ do Kurona đưa về nhà giúp em.

"Chào buổi sáng"

Reo bước vào vươn vai một cái rồi ngồi lên ghế sopha bên cạnh em mơ màng cầm ly trà đã được rót sẵn lên uống.

"Cái li đó tôi đang uống dở mà"

"Phụt..."

Uống gần hết nghe Isagi nói vậy anh liền phun ra.

"Hôm qua cậu gặp ác mộng à? Nhìn sắc mặt không tốt lắm"

Isagi để ý thấy vẻ mặt của Reo mệt mỏi, dưới mí mắt còn có quần thâm đen dù đã được anh dùng phấn phủ lên để che đi nhưng vẫn còn mờ mờ vết đen trên đó.

"Ờ thì...."

Không thể nói rằng anh mơ thấy bị Rin đuổi giết trong mơ được.

(Thật ra thằng Rin nó ở bên âm phủ tức quá nên tìm cách vào giấc mơ của Reo để đuổi giết chơi chơi, nhưng nếu bị ăn quả bóng của thằng Rin thì Reo cũng có thể đăng xuất khỏi nhân giới và đăng nhập vào âm phủ thật)

"Isagi, chúng ta có khách nè"

Lần này là Kenyu đi vào, đằng sau hắn là một người có dáng mảnh khảnh, mặc áo đen chùm mặt kín mít nhìn sao cũng thấy giống người xấu.

Hơn nữa cũng chẳng phân biệt được nam hay nữ nữa. Reo thì ở âm phủ tập thói quen khi sợ sẽ ôm lấy cánh tay của Isagi lần này cũng theo đó mà làm, anh ngồi sát lại rồi ôm lấy cánh tay em.

Kenyu thấy hơi khó chịu,không lẽ do trời nóng hả ta?

Nhưng hai người đó thân nhau từ bao giờ vậy?

Người kia được Kenyu mời ngồi, còn được cậu ta chu đáo rót cho một ly trà nóng.

"Ơ thì....cô có gì cần tôi giúp sao?"

Isagi nhờ khứu giác nhạy bén cho nên ngửi mùi đoán được là nam hay nữ liền mỉm cười hỏi.

Cô gái kia chần chừ rồi sau đó cởi mũ và những thứ như khẩu trang, kính râm ra. Khi gương mặt cô ấy hoàn toàn không bị cái gì che đi hoàn toàn lộ rõ ra hết thì Reo lại ôm chặt Isagi hơn, Kenyu cũng lập tức quay mặt đi không dám nhìn, Isagi thì gương mặt chỉ thoáng qua nét ngạc nhiên chứ không phản ứng dữ dội như hai người họ.

Gương mặt cô ấy không có vết thương hay mụn nhọt gì đâu, nhưng mà thật sự nó quá xấu. Nhìn vừa xấu vừa ác, chẳng khác nào đàn trung niên đội tóc giả lên cả. Hơn nữa mắt còn rưng rưng nước mắt, người ta thường nói phụ nữ đẹp nhất khi khóc nhưng cô gái này là trường hợp ngược lại, càng khóc thì lại càng khiến người ta ghét cay ghét đắng vì bẩn mắt.

"Má ơi, lần đầu tiên tôi gặp một người xấu như vậy!!!!"

Reo không kiềm được thốt lên.

Chát....

Tiếng tát giòn giã vang lên làm cho cô gái đó ngơ ngác nhìn, Kenyu cũng phải tò mò nhìn hai người họ, Reo bàng hoàng nhìn em còn cảm thấy má mình rát và nóng lên.

Barou đang làm việc nghe tiếng tát to quá liền vội vàng chạy vào thì thấy Reo đang sờ sờ gò má đỏ ửng còn in hằn năm ngón tay trên đó.

"Cậu ra phụ Barou đi"

Isagi không giải thích chỉ lạnh lùng ra lệnh Reo rời khỏi đây.

"Ơ...Nhưng...."

"Đi thôi thằng này, đúng lúc ta cũng đang cần người phụ"

Barou xách cổ áo Reo như xách cổ mèo đưa hắn ra khỏi đó.

"Xin lỗi cô nhé, người hầu của ta vô ý vô tứ quá. Lát nữa ta sẽ phạt cậu ta sau"

Isagi cười áy náy rồi tốt bụng đưa cho cô gái một chiếc khăn tay.

"Không có gì đâu, dù sao cậu ấy nói cũng chẳng sai. Đến tôi cũng chẳng dám nhìn bản thân trong gương mà"

Cô gái ấy nhận lấy khăn tay lau đi nước mắt của mình.

"Được rồi, nói đi. Cô có chuyện gì?"

Isagi nhìn Kenyu rồi vỗ vỗ vào phần ghế trống còn bên cạnh mình ý bảo cậu ngồi xuống đi.

Kenyu ngoan ngoãn ngồi im bên cạnh em.

"Tôi là Horikata Miyoko, 17 tuổi hiện đang học tại trường Yasei. Đây là ảnh của tôi hồi năm cấp 1"

Miyoko nói rồi lấy một tấm ảnh ra đặt trên bàn đẩy về phía Isagi, ngón tay dừng lại chỉ một cô bé xinh đẹp nổi bật giữa đám bạn cùng lớp.

"Người này chính là tôi"

Isagi và Kenyu hết nhìn bức hình rồi nhìn lại Miyoko, đúng là khác nhau một trời một vực.

Trong tấm hình dù chỉ là học sinh tiểu học nhưng lại rất xinh xắn, cho dù lớn lên không để ý đến ngoại hình mà không chăm sóc bản thân thì cũng không thể trở thành cái bộ dạng như hiện tại được, bởi vì toàn bộ đường nét từ chân tơ kẽ tóc đều khác nhau hoàn toàn nhìn sao cũng không thể nghĩ đây là cùng một người.

"Nhưng không hiểu sao từ năm cấp 2 trở lên tôi ngày càng trở nên xấu đi, khi đứng cùng với gia đình mình thì chẳng ai nghĩ tôi là con của cha mẹ. Vì sự xấu xí này mà lên cấp 3 tôi đã bị bạo lực học đường dẫn đến suy sụp, kết quả xuống dốc. Mới vài phút trước tôi đang định nhảy lầu tự tử ,đang chuẩn bị để lại lời nhắn cho bố mẹ thì màn hình điện thoại bỗng hiện lên một blog và hướng dẫn cho tôi tới đây"

Miyoko chậm rãi kể lại câu chuyện của mình.

"À đúng vậy....Ta đã thêm chế độ tìm kiếm người đang có ý định tự sát cho nên hẳn nó thấy được ý định của cô vì vậy đã tự đưa cô đến đây"

Isagi sờ sờ cắm nhớ lại, quả là em có cài đặt thêm chế độ đó vào.

"Nhưng làm sao có một chuyện vô lí như vậy được chứ? Tôi chẳng nhìn ra được điểm chung nào giữa cô ấy hiện tại và trong hình nữa"

Kenyu nhìn qua nhìn lại từ tấm ảnh đến người trước mặt.

Isagi không nói gì chỉ khẽ mỉm cười, chuyện này thú vị rồi đây.

13/10/2023

7/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com