Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

"Ý anh là...người hôm đó không phải là anh sao?"

Niko sững người nhìn Reo, mái tóc đã che đi đôi mắt nhưng anh vẫn cảm nhận được cậu ta đang rất hoang mang.

"Ờ....Tuy hơi khó tin nhưng thật sự người đó không phải là tôi, tôi chỉ tạm thời đổi thân xác cho cậu ta thôi"

Reo dựa lưng vào tường thở một hơi thật dài rồi giải thích, ơn trời là vẫn hiểu chứ không hỏi vòng vo tam quốc gì.

Sau đó lo lắng không biết liệu Niko có tin không? Dù sao cũng rất khó tin.

"Được, tôi hiểu rồi. Vậy có thể cho tôi biết người đó là ai không?"

Niko gật đầu tin tưởng mà không làm khó gì nữa.

"Cậu tin thật à?"

"Tại sao không? Đến quỷ tôi cũng đã gặp rồi, đến thế giới gương tôi cũng đã đến rồi thì mấy chuyện hoán hồn đổi xác này cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa lúc mới thấy anh tôi cũng thấy có gì đó là lạ rồi"

"Lạ chỗ nào?"

"Khí chất, giọng điệu, cả tính cách khác nhau như vậy. Nhưng tôi cứ nghĩ bản thân mình đa nghi, không ngờ là đúng thật"

"Xong rồi thì tôi đi đây, phiền cậu dọn dẹp hết đống lộn xộn đó đi. Nhờ cậu mà bây giờ cha tôi gọi điện tra hỏi rồi này"

Reo mở điện thoại lên thấy có hơn 30 cuộc gọi nhỡ, mà đó là số của cha mình liền xanh mặt.

Thôi xong rồi!!!!!!!!!!!!!!!!

...

"Mệt vcl, cuối cùng cũng giải quyết xong"

Isagi mệt mỏi ngáp một cái sau đó xách cặp đi về.

Để lại Yuki đang ngủ say trên tấm đệm cao su thường dùng để làm đệm nhảy trong môn thể dục .Cái quan trọng là cô ta không còn dáng vẻ của một hoa khôi trường nữa, mà trở về đúng với gương mặt thật của mình.

Thà là không tra chứ tra ra thì hoảng hồn luôn, bởi vì không chỉ riêng nhà cô ta mà cả họ hàng ba đời nay của cô ả toàn dùng cách này để chiếm đi dung mạo của người khác, nhưng đây chỉ là tà thuật chứ không thể nào mà hoán đổi luôn ADN di truyền. Nói tóm lại ai dính tới mấy người này đều xui xẻo.

"Mà thôi, Sae chắc sẽ giải quyết chuyện này thôi ấy mà"

Một khi đã đụng tay vào mấy thứ này để hại người thì sẽ không bao giờ có thể đầu thai chuyển kiếp được nữa, những linh hồn như vậy sẽ bị trừng phạt dưới 18 tầng địa ngục cho đến khi hồn phi phách tán thì thôi.

Đương nhiên đó là sau khi bọn họ chết rồi, hiện tại phải sống để nhận lấy nhân quả mà bản thân gây ra.

Gâu gâu....

Vừa bước ra khỏi nhà kho thể dục này thì có một con chó đen lớn bổ nhào về phía em.

Isagi nhanh chóng né nó ra làm con chó vồ hụt đâm đầu vào cánh cửa sắt ghỉ sét.

"Qủa nhiên là ngươi, đồ ác quỷ xấu xa"

Bachira gương mặt âm trầm, trên tay là những phù chú đủ màu.

"Tsk....lại là ngươi à? Con chó của thần linh?"

Isagi hất tóc tặc lưỡi khinh thường.

"Ta không phải là chó, ta là tín đồ"

Bachira lập tức xù lông khi bị gọi là chó.

"Nhìn đi, cô ta hại người ta chỉ là lấy lại thứ mà cô ta đã cướp để trả lại cho người bị hại thôi"

"Mọi lời nói từ miệng ác quỷ không có cái gì là thật cả"

Ầm....

Vừa nói xong thì cậu ta phòng một lá bùa màu vàng tới, những tia sét từ nó bay ra đánh thẳng vào Isagi.

Cùng lúc con chó Koko kia lại xông lên thêm một lần nữa.

Isagi liền thuận tay kéo cổ nó sau đó bắt nó làm lá chắn để chặn những tia sét đó giúp mình.

"ÁU ÁU ÁU"

Con chó gào lên đau đớn.

Bachira lập tức hủy đi lá phù đó, căm giận nhìn em.

"Nó chưa chết đâu"

Isagi thẳng tay ném nó xuống đất.

"Koko, không sao chứ?"

Bachira chạy tới kiểm tra tình hình của con chó nhà mình, thấy nó chỉ bất tỉnh vì sốc điện thì liền thở phào nhẹ nhõm.

Isagi nhân lúc này định sẽ lặng lẽ rời đi nhưng...

"Thần gió, mau tới giúp ta.T rói!"

Đột nhiên có một cơn gió mạnh thổ tới sau đó hình thành một sợi xích trói cả người Isagi lại.

Bachira thấy mình thành công liền nở một nụ cười đắc thắng nhưng rất nhanh nó liền bị dập tắt.

Bởi vì các sợi xích gió của cậu đã bị vỡ tan tành, thay vào đó trên người Isagi đang bị trói bởi các sợi xích khác. Nó màu bạc và có kích cỡ rất lỡ, xung quanh là một nguồn ma lực màu trắng pha đen kỳ dị.

"Là nó sao? Thứ đã trói buộc mình từ khi nào?"

Isagi chạm vào một mắt xích thấy nó lại phát sáng lên.

Vút....

Một sợi xích đột nhiên bay về hướng Bachira, cậu nhanh chóng né đi.

Ầm....

Một cái cây lớn đằng sau đã bị gãy làm đôi rồi ngã xuống.

Isagi huýt sáo một cái cảm thấy thật thú vị, có vẻ như chủ nhân của sợi xích này không hề muốn hại em nhỉ?

Mà em không biết Nagi ở một tầng thượng khách sạn đang cầm một cái ống nhòm quan sát hết những gì đang diễn ra ở chỗ em, sau đó điều khiển sợi xích đó đánh Bachira túi bụi.

"Em yêu của ta chỉ có mình ta mới được trói em ấy như thế, ngươi là cái thá gì chứ?"

Nagi chơi đùa cho đến khi Bachira kiệt sức thì liền trói chặt cậu ta, định siết cổ đến chết.

"Đủ rồi mà, tha cho cậu ta đi nào"

Isagi đột nhiên vuốt nhẹ một sợi xích đang trói cổ mình nhẹ nhàng nói.

Nagi bên kia cảm nhận được sự ấm áp, mềm mại của bàn tay em cũng rất ngoan ngoãn siết cổ đến khi Bachira ngất rồi thả ra, ít ra cũng giữ được mạng cho cậu ta.

...

"Thật là....hi vọng lần sau sẽ không gặp ngươi nữa"

Isagi sau khi rửa vết thương rồi băng bó cho con chó Koko kèm thêm chủ của nó, liền biến ra một chiếc mền đắp lên hai người bọn họ. Còn tốt bụng biến ra thêm hai chiếc gối lót dưới đầu giúp luôn.

Sau đó em nhanh chóng chạy ra cổng trường.

"Sao lâu vậy? Tôi phải chờ hơn 2 tiếng đó"

Kenyu sốt ruột đứng đợi một hồi thấy em liền nhéo má em một cái thật mạnh.

"Xin lỗi mà...do có một số trục trặc không đáng có nên..."

Isagi cười hì hì gỡ tay cậu xuống.

"Về thôi"

Kenyu nắm lấy bàn tay em rồi dắt đi.

"Giống như bạn trai đưa bạn gái về nha ha"

"Im đi, nghe gớm quá"

"Hể!? Giống thiệt mà, hay chúng ta hẹn hò luôn đi cho nóng"

"Không"

Nagi đứng khá xa hai người họ nhìn bầu trời màu cam đang chuyển sang màu tím đậm, chuẩn bị cho màn đêm đen buông xuống.

Có lẽ nên bắt đầu với việc tranh sủng thôi, nếu không thì thằng tiểu tam tóc tím kia sẽ cẫng tay trên mất.

....

Trong khi đó Reo đang bị la một tràng xối xả từ vị trí của cha mình, sau khi phải giải thích 7749 lần ổng mới tin đó chỉ là sự hiểu lầm.

"Cuộc đời tôi rồi sẽ đi về đâu đây"

Reo khóc ròng khi nghĩ về cuộc sống sau này của mình sẽ bị đảo lộn.

Vụt....

Một ai đó đi lướt qua Reo, anh quay lại ngoái nhìn thì thấy đó là bóng dáng của một cô gái có mái tóc bạch kim.

"Tôi sẽ lấy mạng của cậu vào một ngày không xa"

"Gì!?"

Nói xong cô gái ấy liền biến mất theo một cơn gió vừa thổi qua.

Reo liền rùng mình sợ hãi, sao ai cũng muốn lấy mạng tui hết vậy? Tui đâu phải là đường tăng, lấy mạng tui mấy người được gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com