Chap 58(Chap mới)
"Ể!? Đây là đâu vậy?"
Thoắt một cái bỗng dưng Reo trở về lại ngôi nhà mà Anri đưa anh tới, đột nhiên anh nghe có tiếng nói chuyện, tò mò liền đi theo âm thanh đến khu vườn có những đóa hoa hồng trong suốt phát ra bảy sắc cầu vồng kia.
"Em có chuyện gì muốn nói với ta sao?"
Reo kinh ngạc núp sau chiếc cột gần đó, đó là Lucas kìa. So với Reo khi ở trong cơ thể đó thì hàng real quả nhiên vẫn là khác bọt hẳn, từ cử chỉ đến khí chất đều toát lên vẻ vương giả không ai bì kịp.
"Em...ừ thì...đúng là có một chuyện muốn nói với anh..."
Kia là Isagi, nhìn nhỏ con quá, y hệt như mấy bé trai loi choi mới mười mấy tuổi vậy, mà nhìn Isagi trông trẻ con hẳn ra khác hẳn với cái kẻ mà hay dĩ hòa vi quý như hiện tại.
"Em nói đi, ta sẵn sàng nghe mọi tâm sự của em"
Lucas khẽ cười vuốt má Isagi, dịu dàng, cẩn thận đầy quan tâm.
Mặt của Isagi đỏ bừng lên, Reo nhận ra nó, đó là vẻ mặt khi ta đối diện với người mà mình rất thích hoặc là...yêu.
Thịch....
Tim của Reo bỗng hẫng đi một nhịp, cảm giác này thật bức bối, thật khó chịu.
"Em...yêu anh"
Isagi lấy hết can đảm nói ra tâm tư của lòng mình, đôi mắt em vừa lo sợ cũng vừa chờ mong câu trả lời.
Lucas im lặng, mày hơi nhíu lại không nói gì, chỉ lặng nhìn em, không thể biết được anh ta là đang nghĩ gì.
Còn Reo khi nghe Isagi nói ra câu từ đó thì chết lặng, tâm như muốn vỡ vụn ra nhưng có cái gì đó thôi thúc anh phải tiếp tục nghe và nhìn hết mọi chuyện.
"Ta cũng yêu em...."
Sắc mặt của Isagi bỗng rạng rỡ hẳn lên.
"...Như một người bạn hay một người em trai..."
Lần này sắc mặt của Isagi lại trùng xuống, bằng cách nào đó Reo ở gần đó cũng đồng tâm trạng với em,
"Ta cũng giống như em, cũng đang yêu một cô gái loài người. Cô ấy tên là Arianna, ta đã xin phép Noa để có thể xuống trần để cưới cô ấy rồi, cho nên là...thành thật xin lỗi em"
Isagi không khóc cũng chẳng cười, đôi mắt sâu lắng nhìn Lucas không nhìn ra được em đang có cảm xúc gì hay đang có cảm giác như thế nào, hệt như một pho tượng vô tri không tình cảm.
"Vậy à...thật tốt quá, nhưng mà...anh thật sự muốn xuống nhân giới, mất hết uy quyền và sức mạnh chỉ vì một cô gái sao?"
Giọng nói của Isagi khàn khàn, khó khăn lắm mới phát ra tiếng nói.
"Chẳng sao cả, ở trên này mấy ngàn năm thì ta thấy những thứ đó thật vô nghĩa, ta yêu cô ấy và sẵn sàng làm vậy, chỉ cần có thể ở bên em ấy là được rồi"
Lucas khẽ cười, một nụ cười dịu dàng đến chói mắt, có thể làm bất kì ai rung động.
Isagi cay đắng quay lưng đi, nước mắt rơi nhưng không dám lau chúng, sợ Lucas phát hiện mình đang khóc rồi lại nghĩ nhiều.
"Thật ra thì Isagi à...ta nghĩ ác quỷ và thiên thần sẽ không có kết quả tốt gì. Lập trường, quan niệm của chúng ta quá khác nhau, nếu cứ miễn cưỡng đến với nhau thì sẽ xảy ra mâu thuẫn. Mà ta thì lại không muốn điều đó, ta rất quý em...đó là sự thật, nhưng không thể yêu em được. Ta xin lỗi"
"Em hiểu mà, từ lúc em phát hiện ra tình cảm này thì cũng đã đoán được. Chỉ là em vĩnh viễn không ngờ, anh sẽ yêu một cô gái loài người, thế thôi"
Isagi cố gắng giữ chất giọng đều đặn, nhưng có vẻ hơi khó rồi. Em cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều hơn, thật khó chịu. Trái tim này vốn dĩ chẳng đập bao giờ ấy vậy mà ngay lúc này lại trở nên đau đớn không tả xiết.
"Sau này em sẽ gặp ai đó tốt hơn và phù hợp hơn ta nhiều, ta sẽ luôn cầu nguyện cho em"
Lucas chấp tay, gương mặt thánh thiện đầy chân thành.
"Cảm ơn, em về đây"
"Em không ở lại ngủ chung với ta sao?"
"Em nghĩ không cần thiết nữa, em sẽ không bao giờ tới đây. Suy cho cùng anh nói đúng, ác quỷ và thiên thần không nên ở cạnh nhau, thời gian qua làm phiền anh rồi. Nhưng mà...cảm ơn anh..."Isagi quay người lại cười rạng rỡ"Cái tên Isagi Yoichi này tuyệt lắm, em rất thích, cảm ơn anh vì đã cho em một cái tên"
"Thật mừng là em thích nó, nếu sau này có việc gì hãy tìm ta"
"Vâng, em đi đây. Chúc anh hạnh phúc nhé"
Không đợi Lucas kịp nói gì, em chỉ giang cánh rồi bay đi trong màn đêm mờ ảo.
"Không thể tin được, Isagi vậy mà bị từ chối...bởi một thiên thần"
Reo ngơ ngác nhìn hình bóng em biến mất trong màn đêm, cảm xúc lẫn lộn vừa vui vừa buồn là như thế nào nhỉ?
Đột nhiên cảnh lại đổi, lần này là ở không gian ban ngày, nhưng địa điểm này lạ quá. Ở đây có rất nhiều cây anh đào màu hồng nở rộ, từng cánh hoa bay trong gió nhìn rất lãng mạn.
Reo ngó nghiêng rồi đi lung tung chẳng thấy gì, đột nhiên anh nghe thấy tiếng bước chân liền lén lút đi theo.
"Oa, đẹp quá đi mất"
Đứa trẻ reo lên, gương mặt sáng bừng rồi cười vui vẻ chạy lăn tăn.
Đó không ai khác là Isagi đi mà, em chạy vờn đùa với những bông hoa, chơi đuổi bắt cùng với những chú chim sơn ca màu trắng, sau đó lại vuốt ve những bé thỏ trắng đáng yêu.
Lát sau em trèo lên cây anh đào lớn nhất, động tác nhanh nhẹn, thoăn thoắt như một chú sóc. Reo kinh nghiệm trèo cây bằng con số 0 tròn trĩnh chỉ có thể ở dưới ngước nhìn.
"Uwoaa...Ở trên này có thể thấy lâu đài của ngài thiên vương luôn nè"
Isagi ngồi trên một cành cây cuộn các ngón tay lại tạo thành ống nhòm ngạc nhiên. Vì quá mải mê ngắm cảnh mà em dần mất thăng bằng rồi rơi xuống.
Reo hoảng định chạy tới nhưng đột nhiên có ai đó đã nhanh hơn, không biết từ khi nào đã xuất hiện phía dưới rồi lấy cơ thể làm đệm thịt cho Isagi.
"Em không sao chứ?"
Thanh âm êm dịu như tiếng đàn piano du dương làm tim của Isagi xao xuyến.
Mái tóc bạch kim dưới ánh nắng lấp lánh như kim cương, đôi mắt tím mang đầy ý cười vô hạn dịu dàng, cơ thể ấm áp thoang thoảng mùi hương của cây cỏ.
Mặt của Isagi đỏ bừng lên, không biết phải nói gì luôn.
Reo ở gần đó đen mặt, cái cảnh tượng này thường thấy trong mấy truyện cổ tích công chúa và hoàng tử đây mà.
"A vâng....cảm ơn ạ"
Isagi lúng túng gật đầu lia lịa cảm ơn nhìn rất ngốc.
"Em nhìn lạ quá, mới đến sao?"
Lucas nghiêng đầu nhìn em,đôi mắt đầy tò mò.
"Vâng, em đi theo ngài Kaiser đến đây"
"Ồ, ra là ác quỷ sao?"Lucas bỗng cong môi cười dịu dàng" Thế mà ta cứ tưởng là một thiên thần vô cùng xinh đẹp rơi từ trên trời xuống đấy"
"Nhưng anh mới là thiên thần mà...."
"Nói sao nhỉ? Ta chưa gặp ác ma nào có vẻ ngoài trong sáng, thánh thiện như em cả, cho nên có chút lầm tưởng, xin lỗi nhé"
"Vâng....a, nãy giờ nói chuyện mà quên mất em đè lên anh, thật xin lỗi"
Isagi bối rối lùi lại, cúi đầu liên tục xin lỗi làm Lucas phì cười vì độ dễ thương này.
"Ta là Lucas, thiên thần không có sử dụng họ nên em cứ gọi tên ta. Còn em tên gì nhỉ?"
Lucas đứng dậy phủi cánh hoa trên y phục mình giới thiệu.
"Em...không có tên ạ..."
Isagi ngại ngùng cúi mặt xuống, biết thế lúc nãy em kêu Kaiser đặt đại cho em một cái tên đi cho rồi.
"Vậy...ta đặt tên cho em nhé"
"Được sao?"
Đôi mắt của Isagi long lanh nhìn Lucas đầy chờ mong làm cho anh ta ngại ngùng quay qua chỗ khác.
"Nếu vậy...Isagi Yoichi nhé, tên đó có nghĩa là...."
Lucas suy nghĩ ra một cái tên rồi giải thích ý nghĩa của cái tên đó.
Nhưng Isagi nào có nghe, đôi mắt chỉ nhìn anh như muốn khắc sâu hình bóng ấy vào trong tâm trí mình, một hạt giống tình yêu đang dần nảy mầm và lớn lên.
Reo đứng sau thân cây gần đó quan sát không biết phải nói gì, thì ra cái tên Isagi Yoichi là được tên thiên thần này đặt sao.
"Thật đáng ghét"
Lucas thật sự rất đáng ghét.
Cảnh đột nhiên lại bị chuyển đổi thêm một lần nữa, xung quanh của Reo toàn là thiên thần với những đôi cánh trắng buốt tuyệt đẹp.
"Anri"
Thấy cô gái quen thuộc đang đi đến chỗ mình, anh vội vàng kêu lên nhưng mà kì lạ thay Anri thế mà đi xuyên qua Reo.
"Hình như chẳng ai thấy mình cả"
Reo thấy ai nấy đều đi xuyên qua mình như không khí liền ngẩn người, tự nhìn lại bản thân thì thấy cơ thể mình đúng là mờ nhạt, trong suốt cứ như linh hồn vậy.
Khi tiếng chuông vang lên thì mọi người xếp hàng ngay ngắn dọc theo cầu thang. Reo nhìn lên trên cao thì thấy Noa đang ngồi trên chiếc ghế lớn làm từ vàng nguyên chất uy nghiêm như bậc đế vương nhìn xuống. Tất cả thiên thần bên dưới đều cúi đầu hành lễ không ai phát ra tiếng động.
"Lucas"
Tiếng nói này là từ người tên Ego mà anh đã gặp khi đến đây, khác hẳn với cái tên âm u mặc nguyên cây đen thì hiện tại gã mặc đồ full trắng nhìn thật lạ lẫm.
Lucas được gọi tên liền chậm rãi đi lên từng bậc cầu thang đá, đến gần Noa thì quỳ xuống, đặt tay lên ngực trái để bày tỏ lòng thành.
"Ta đã nghe nguyện cầu của ngươi, xét thêm công đức mà các kiếp ngươi đã tích được thì ta đã xét duyệt và chấp thuận nó. Từ nay ngươi sẽ được phép xuống trần để kết hôn với cô gái tên Arianna đó, nhưng ngươi sẽ không còn quyền năng của một thiên thần, sẽ không bị trói buộc bởi quy luật sinh tử của con người. Nếu ngươi đổi ý thì bây giờ vẫn còn kịp"
Thanh âm uy nghiêm, lạnh tanh vang lên rất rõ ràng.
"Tôi sẽ không đổi ý, mong ngài chấp thuận"
Lucas đôi mắt sáng đầy quyết tâm nhìn Noa khẩn cầu.
"Ta chấp thuận, bây giờ hãy đi đi"
Noa gật đầu không hỏi gì nữa, hạ lưỡi kiếm đặt lên vai Lucas đọc thần chú gì đó.
Chỉ thấy cơ thể anh ta phát sáng, ánh sáng chói đến nỗi tất cả mọi người đều phải nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra thì thấy Lucas đã biến mất rồi, chỉ còn những cọng lông vũ bay phấp phới trong không trung.
Không ai tỏ vẻ buồn rầu gì, ngược lại còn có nhiều người chấp tay cầu nguyện cho Lucas sẽ được hạnh phúc bên người mà anh ta yêu.
Reo nhìn quanh không có cảm xúc gì, không thấy Isagi nhỉ? Mà cũng đúng, làm sao em có thể xuất hiện ở đây chứ.
Cảnh lại bị đổi một lần nữa, lần này là anh đang ở bên cạnh Isagi. Mà nơi Isagi đang đứng là nơi có thể nhìn thấy bao quát nghi thức lúc nãy.
"Isagi à"
Reo vươn tay ra muốn chạm vào em nhưng không thể chạm vào được liền rụt tay lại.
"Ha...ha"
Isagi cười nhưng là một nụ cười gượng gạo, thật sự ngay thời điểm này em cười không nổi. Đôi mắt xanh ấy long lanh ánh nước, nhòe đi vì ngấn lệ, rất nhanh từng giọt nước mắt thi nhau trượt dài trên gò má rồi rơi xuống, Isagi cảm thấy thật sự rất bức bối chẳng thể thở nổi. Em nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, dùng cánh tay lau đi nước mắt nhưng không thể, càng lau nó càng chảy ra nhiều làm ướt nhẹm cả cánh tay. Sau đó em ngồi sụp xuống ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ, rồi lại gào lên những tiếng hét bi ai đầy phẫn nộ.
Sóng mũi Reo cảm thấy cay xè, dù biết Isagi đang rất đau khổ nhưng anh chẳng thể làm gì được. Không thể ôm em để an ủi, cũng chẳng thể nói ra được những câu dỗ dành nào.
Đau quá đi mất!
Bây giờ anh mới nhận ra rằng để có được một Isagi như hiện tại thì đã từng có một Isagi ở quá khứ đau khổ như thế này.
Isagi rõ ràng là kẻ hay cười, nhưng lại là kẻ mang nhiều tâm sự nỗi buồn hơn bất kì ai.
8/2/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com