Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60

Reo thấy cảnh vật lại đổi thay liền không còn gì ngạc nhiên nữa, nơi này như một vũ trụ vậy nhưng tại sao lại có lối đi và cánh cửa nào ấy nhỉ.

Thấy Isagi di chuyển thì anh cũng vội đi theo, anh quan sát nét mặt của Isagi thì thấy em gầy hơn rồi, đôi mắt u buồn đầy phiền muộn.

Vào cánh cửa kia thì cảnh vật lại thay đổi, ở đây chỉ có một màu trắng làm cho Reo nhớ đến hình thức tra tấn trong nhà tù trắng mà anh hay coi khi còn nhỏ.

Từ hư không bỗng nhiên có luồng sáng bay đến, nó bay vòng quanh rồi hóa thành cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc vàng như ánh nắng, đôi mắt màu đỏ như viên ruby quyến rũ, cô ấy khoác lên mình bộ cánh trắng rất táo bạo và sexy.

Đột nhiên có một ngọn lửa như ma trơi xuất hiện, khi nó xuất hiện thì một nửa nơi đây bỗng chìm vào trong bóng tối tĩnh mịch. Nó bay vài vòng rồi hóa thành một cô gái với nét đẹp đầy ma mị với mái tóc đen mềm mượt như lụa, đôi mắt màu ngọc bích đầy lạnh lùng nhìn xuống Isagi.

"Trẻ thật đấy, nhưng mà tại sao lại có cả hai thần định mệnh vậy?"

Isagi nhìn một cái rồi đưa ra nhận xét.

'Thần định mệnh?'

Một loại thần giống như thiên thần à?

"Từ quá khứ, định mệnh được sinh ra"

Cô gái tóc đen bay đến vuốt ve má em.

"Tại tương lai, định mệnh lại được nối tiếp, do đó có hai thần định mệnh là đương nhiên"

Cô gái với mái tóc vàng đặt tay lên vai em khẽ cười.

"Tôi muốn làm giao dịch"

Isagi không vòng vo, vào thẳng vấn đề.

"Chà...dám làm giao dịch với chúng ta, cậu thật lớn gan đấy tiểu quỷ à"

Cô gái với mái tóc vàng cười khúc khích.

Họ bắt đầu nói về giao dịch nhưng Reo chẳng nghe gì cả, cứ như mọi âm thanh đều đã biến mất, anh chỉ thấy được họ mấp máy môi nhưng tiếc là anh không có giỏi trong việc đọc khẩu hình miệng nên đành chịu thua.

Lâu thật là lâu cuối cùng âm thanh đã trở lại.

"N...nếu như tôi thất bại thì sao....?"

Isagi cả người run rẩy, giọng nói khàn khàn.

"Sẽ có một cơ hội cho cậu, nếu như cậu bị lãng quên thì vẫn còn sự tồn tại.....Nhưng nếu như cậu không thể thành công ở cơ hội quý giá đó thì sự tồn tại của cậu sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ"

Cả hai cô gái đồng thanh, thái độ vô cùng nghiêm túc.

Isagi nhắm mắt im lặng một hồi lâu, bỗng nhiên nhìn về phía Reo, đôi mắt xanh vốn u tối chợt có tia sáng.

Reo chớp mắt cảm thấy thật khó hiểu, sao có cảm giác như Isagi đã nhìn thấy mình vậy?

"Reo à....Reo"

Có ai đó đang gọi tên của anh, giọng nói này hình như là của.

Chát!

Reo giật mình tỉnh dậy khi phải hứng một cái tát đau điếng trời, anh mở mắt thì thấy được gương mặt phóng đại của Isagi ngay sát mình.

"Đm!!! Sao cậu cứ thích lựa cái mặt tôi mà đánh vậy hả!?"

Anh bực bội ngồi dậy làm cho Isagi ngã ra sau, may mà đã kịp níu em lại.

"Tại tôi nghĩ đánh chỗ đó chắc cậu sẽ mau tỉnh hơn. Mà cậu ngủ lâu thật, đã qua hai ngày rồi đó"Isagi nhún vai rồi nghi hoặc hỏi"Bộ cậu mơ thấy gì hấp dẫn lắm à?"

"Mơ á!?"

Reo ngờ mặt ra rồi gật đầu, phải rồi anh đã mơ một giấc mơ rất dài.

"Cậu mơ thấy gì? Kể nghe coi, nếu ở trên đây mà có thể nằm mơ thì giấc mơ đó sẽ là điềm báo gì đó"

Isagi nhìn anh đầy mong đợi.

"Hình như tôi đã mơ thấy...."Reo định nói ra nhưng đột nhiên im lặng, tự dưng anh quên hết rồi, sạch sẽ không còn nhớ lại cái gì luôn"Tôi quên rồi"

"Thế à?"

Isagi tỏ ra mình không có gì nhưng Reo cảm nhận được em đang rất buồn, không vui chút nào.

"Mà thôi, đã đến lúc chúng ta đi về rồi"

"Ờ, ừ"

Họ đi đến cánh cổng lúc trước, ở đó đã có Ego chờ đợi sẵn để tiễn hai người họ.

"Chúc may mắn Isagi Yoichi"

Ego đột nhiên ôm lấy em thì thầm vào tai em.

"Cảm ơn"

Isagi dịu dàng đáp lại, cho gã một nụ cười.

Reo đi theo Isagi lâu lâu quay lại nhìn Ego, đến khi họ gần như hoàn toàn rời khỏi đó anh thấy Ego đã....khóc.

...

"Mà ông thầy hiệu trưởng đó dễ dàng cho cậu nước mắt luôn sao?"

Reo ôm lấy cánh tay em bay vào đường không-thời gian liền hỏi.

"Nếu dễ vậy thì ai cũng có thể làm ra keo dán rồi, cần gì phải khổ sở như tôi"

"Vậy cậu đã dùng cái gì để trao đổi?"

"Cơ thể"

"Gì!?"

Reo hét ầm lên làm cho tai của Isagi suýt nữa bị thủng màng nhĩ.

"Thiên thần chỉ khóc trong ba trường hợp: một là chết, hai là khi làm tình"

"Mắc gì làm tình lại khóc?"

"Thiên thần hầu như lúc nào cũng vui vẻ, vô lo vô nghĩ hiếm có việc gì tác động làm họ khóc lắm, nhưng khi làm tình thì cả tâm trí đều thoát ra khỏi vòng cảm xúc đó cho nên nước mắt cứ thế chảy ra thôi"

"Vậy còn cái thứ ba là gì?"

"Làm gì có cái thứ ba nào"

"Nhưng cậu vừa nói có ba trường hợp mà"

"Cậu chưa già mà tai đã lãng rồi sao? Tôi nói chỉ có hai thôi"

Reo thế là lúc đó cứ nghi ngờ về trí nhớ của mình, không lẽ anh già thật sao?

Về đến nơi thì đã có đám hầu cận và Ness chờ sẵn, Chigiri thì sớm đã đi học giờ còn chưa về. Isagi gật đầu chào bọn họ rồi đến chỗ Niko đang được đặt trên bàn, nhờ chút ma thuật nho nhỏ của Ness mà thân xác này mới không bị thối rửa không thì hết cứu thật.

Ness đưa cho em linh hồn đã được ghép lại hoàn chỉnh, Isagi lấy lọ keo đổ vào. Gọi là keo nhưng nó không phải là dạng chất lỏng hay chất rắn mà là những hạt đốm sáng màu đỏ rơi xuống bao lấy linh hồn rồi từ từ gán ghép nó lại.

Các vết nứt cũng dần biến mất, để lại một bề mặt trơn láng mịn.

Isagi đưa linh hồn vào lại cơ thể Niko, ánh sáng trắng phát ra làm cả căn phòng sáng hẳn lên. Đến khi ánh sáng đó tan biến thì Niko chậm rãi mở mắt.

"Chào mừng cậu đã trở lại với thế giới này, Niko Ikki"

Niko ngơ ngẩn nhìn nụ cười đó rồi đỏ mặt. Cái phong thái, khí chất này chắc chắn là người khi đó đây mà.

Tự nhiên nhớ tưởng tượng cái gương mặt của Reo mà cười như thế này cảm thấy gớm quá, như Isagi có phải tốt hơn không, nhìn đẹp dễ sợ.

...

Đã nghĩ ra được cái kết cho fic này rồi nha, chợt nhận ra fic nào mình cũng viết HE hết không biết có nên nhân lúc này tạo ra một sự đột phá không nhỉ? Mn nghĩ sao?

11/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com