Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 67

Trường Scarlet - một ngôi trường lâu đời chỉ dành cho tầng lớp tinh anh trong xã hội, thậm chí có thể coi là vượt trội hơn trường Blue Lock ở nhiều mặt. Để vào được ngôi trường này trước hết là phải giàu, xếp sau đó phải có năng lực, dĩ nhiên là sẽ có những suất học bổng nhưng không phải ai cũng có thể giành lấy nó. Những người ở tầng lớp thấp chỉ cần giành được học bổng của ngôi trường này thì sẽ mở ra một cánh cửa đổi đời.

Charles Chevalier vừa mới lên năm hai đã thắng cuộc bầu cử cho vị trí hội trưởng hội học sinh, là một thiên tài thật sự. Ngoại hình sáng sủa, tính tình hòa đồng, lại tháo vát giỏi giang, gia thế một chín một mười với Reo, với từng đó đã đủ khiến cậu chàng là hoàng tử trong mơ của biết bao nhiêu cô gái.

Nhưng đừng quên người đời có câu 'nhân bất thập toàn', dù cho Charles có hoàn hảo đến thế nào thì vẫn có một mặt khác không được như thế...

"Mưa lớn thật..."

Charles đứng dưới hiên trường cảm thán, nó xem điện thoại thì thấy tài xế nhắn tin rằng đường đang bị ngập nên có lẽ xe sẽ đến hơi trễ.

"Thật là....ướt hết người rồi"

Charles đưa tay phủi phủi nước dính trên áo sơ mi của mình, đột nhiên có ai đó đi đến.

Nó ngước mặt lên thì thấy.....

"Cậu có thấy tôi không?"

Một con ma nữ với gương mặt trắng bệch, đôi mắt đen ngòm trũng sâu như hố đen vũ trụ, miệng ngoác rộng ra tận mang tai, cơ thể toàn là máu, nổi bật nhất có lẽ là phần nội tạng đang lắc lư theo từng nhịp chuyển động.

Charles gương mặt lạnh tanh rồi lại nhìn điện thoại.

"Có thấy không?"

"Cậu có thấy tôi không?"

"Nhìn tôi đi"

Con ma nữ cất lên tiếng rít chói tai nhằm thu hút sự chú ý của nó nhưng bất thành do đôi mắt của nó đang dành sự chú ý cho điện thoại rồi.

"Không thấy à?"

"Thật sự không thấy tôi sao...."

Con ma nữ thấy Chalres không có phản ứng gì liền đi xuyên qua người nó, rồi lại đi xuyên qua bức tường để vào thẳng trong trường.

"Hức......"Charles cả người run lẩy bẩy ngồi bệt xuống, nước mắt lưng tròng trông thật yếu đuối tội nghiệp"....M...m....mình lại thấy...nữa rồi"

Không sai, Charles có đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không nhìn được. Chính vì vậy ngay khi còn nhỏ Charles đã bị ma quỷ quấy rối rất nhiều, may mà gặp được một pháp sư lợi hại đã tặng cho nó một chuỗi hạt trừ tà và nó thật sự rất linh nghiệm. Nhưng đến năm Charles được mười sáu tuổi thì vị pháp sư đó đã qua đời, đồng thời chuỗi hạt đó cũng mất đi pháp lực cho nên nó lại trở về cuộc sống ngày đó.

Để tránh như lúc nhỏ thì Charles đã nghĩ ra cách là phải lờ chúng đi, giả vờ như mình chẳng biết gì, như vậy sẽ tránh được việc chúng phá rối, và cách này thật sự có hiệu quả, đồng thời cũng rèn cho Charles sự dũng cảm nữa.

.

.

.

.

.

.

.

Trong khi đó bên Isagi thì bầu không khí lại ngọt ngào hơn nhiều.

"Em làm sai bước này rồi....làm lại đi"

Isagi đặt cằm lên vai Kiyora, ôm lấy cậu từ phía sau nhẹ nhàng giảng bài, còn không biết cố ý hay vô tình phả hơi thở nóng vào tai của cậu làm cho cậu thanh niên mới lớn này cảm thấy bối rối không thôi.

"Dạ....."

Kiyora đầu óc rối bù nhanh chóng múa bút thành văn.

Bàn tay của Isagi từ vai trượt xuống cánh tay rồi di chuyển sang eo, sau đó lần mò sang bụng phẳng, sau đó mon men tiến xuống bên dưới.

Khỏi nói cũng biết Kiyora đã khó xử như thế nào, có thầy giáo nào lại làm vậy với học sinh không chứ? Tư thế này là quá thân mật rồi.

Ở chỗ Kiyora không thấy đôi mắt của Isagi đang hiện lên tia chán nản, quả nhiên một người vẫn chẳng đủ, phải đi kiếm thôi.

Còn về vì sao mà hai người thân nhau hơn? Cũng đơn giản thôi, chủ yếu là vì Isagi mặt dày như mặt đường bê tông cứ bám Kiyora miết, đã thế còn có những màn anh hùng cứu mỹ nhân cực ngầu lòi thế là làm cho cậu đổ ứ ừ nhưng vì tính nhát mà không chịu nói ra.

Vài tiếng sau Kiyora đã làm hết bài tập mặc dù sai hơn phân nửa nhưng thôi cũng tạm được đi.

"Làm tốt lắm, anh nấu gì cho em ăn nha"

Isagi vui cười vỗ vai làm cho Kiyora cảm thấy thoải mái hơn, có cảm giác như đây là người vợ cực kỳ tâm lý vậy.

"Em ăn gì cũng được"

Isagi gật đầu rồi xuống bếp, còn Kiyora thì ở sau ngắm nhìn bóng lưng đó, giá như giây phút này kéo dài cả đời luôn thì hay biết mấy.

'Khoan...mình đang muốn ở cả đời cùng với một ác quỷ, chắc phải đi chùa thanh tẩy cái đầu óc này mới được'

Kiyora lập tức sợ cái suy nghĩ ngu xuẩn đó của mình. Đẹp trai thì sao? Hiền lành thì sao? Nấu ăn ngon thì sao? Cũng là ác quỷ chuyên đi hại người mà.

'Mà người cũng có người this người that, chắc quỷ cũng thế. Được, mai mình sẽ theo dõi xem anh ta là quỷ tốt hay quỷ xấu'

Mà Kiyora không hề biết rằng cái suy nghĩ đó sớm đã bị Isagi bên kia nhìn thấu từ lâu, dù sao đọc suy nghĩ cũng không phải điều gì quá khó với Isagi.

"Mày ngửi thấy không Koko? Tao có cảm giác rằng ở khu này đang có một con quỷ"

Bachira mặc bộ kimono truyền thống của đền thờ nhà mình, dắt theo con chó Koko nhìn quanh.

Nó khẽ lắc đầu rồi khịt mũi, Bachira nhíu mày....rõ ràng la bàn trên tay chỉ như vậy mà. Có lẽ đây là một ác quỷ cấp cao.

"Mà cũng chẳng sao, kiểu gì ta cũng bắt được nó"Bachira lấy từ ống tay áo ra một sợi dây thừng màu đỏ thẫm rồi cười nham hiểm"Chỉ cần tìm được nó rồi dùng pháp khí mà tổ tiên đời đời truyền lại, trừ khi đó là ma vương thì tuyệt nhiên không thể có con quỷ nào thoát khỏi nó"

Ma vương thì hắn còn hơi ngán chứ cỡ quỷ ở cấp hoàng tử thì cũng chẳng sợ mấy, chỉ là hơi phiền phức chút thôi.

"Gâu gâu"

Koko sủa vài tiếng rồi kéo hắn chạy đi, có lẽ nó đã phát hiện ra được con quỷ nào đó.

.

.

.

.

.

.

"Chậc....làm thật sao?"

Isagi vừa tan làm đang đến siêu thị mua đồ ăn thì phát hiện sau lưng mình có một chiếc đuôi nhỏ.

Kiyora núp sau thùng thư gần đó đang chăm chú theo dõi từng hành động của Isagi, hôm nay cậu nhất định sẽ lật tẩy bộ mặt của Isagi Yoichi này.

Nhưng mà hình như Isagi rất tốt thì phải. Gặp bà cụ thì giúp bà qua đường, gặp đứa bé đang khóc vì lỡ tay làm quả bóng bay lên cây nên đã leo lên lấy giúp, gặp cô gái đang bị bọn khốn nạn gạ gẫm cũng ra mặt giúp đỡ siêu ngầu. Nói chung nhìn kiểu gì cũng thấy là một chàng trai mười điểm siêu hoàn hảo.

Vào siêu thị Isagi liền đẩy xe đi mua cả đống đồ ăn về, nghe bảo muốn chinh phục được trái tim ai đó thì phải chinh phục được dạ dày của họ đã.

"Ư ~....Cao quá đi"

Isagi nhìn sang cậu bé đằng sau mình đang nhón chân để lấy được món đồ cao trên kệ.

Charles mặt đỏ lên vì tức nhưng lại chẳng thể làm gì, bất chợt có một cánh tay từ đằng sau vươn tới lấy giúp nó cái bị snack đó.

"Của em đây"

"Cảm ơn ạ...."

Charles rối rít cảm ơn không ngừng, nhìn ngoan dễ sợ.

"Ồ...Em có đôi mắt đặc biệt đấy"

Khi mới nhìn vào đồng tử của Charles thì em đã nhìn ra được chuyện gì đó cực kỳ thú vị.

"Đặc biệt á?"

Charles nghiêng đầu khó hiểu, chắc người này đang khen đôi mắt của nó nhỉ? Bởi đôi mắt này khác xa so với người Nhật mà.

Nói xã giao vài câu thì ai về đường nấy, Isagi lại quay người đi mua đồ, Kiyora vẫn quan sát phía sau.

"Nói chuyện lâu thế làm gì không biết? Không lẽ anh ta thích những cậu bé dưới vị thành niên à?"

Kiyora liền hồi tưởng lại lần đầu mình gặp Isagi, đúng rồi anh ta cũng san sát lại như thế, đã thế khi mà dạy học còn cố ý 'sàm sỡ' cậu. Không nghi ngờ gì nữa, tên này là một sắc quỷ siêu siêu xấu xa.

"Tức là anh ta chán mình rồi liền đổi sang con mồi khác ngon hơn đây mà. Ha....Đúng là đàn ông"

Kiyora siết chặt tay thành nắm đấm tức điên lên, rồi lại nhớ lại Charles khi nãy.

Ừ thì da trắng hơn, tóc vàng nè, mắt đẹp, cười xinh, ngập tràn hương vị tươi mới, thằng nào mà chả thích. Nhìn lại bản thân thì.....vì quá bực cho nên Kiyora quyết định không theo dõi gì nữa, liền về thẳng nhà. Quan tâm tên sắc quỷ có mới nới cũ, đứng núi này trông núi nọ làm gì.

"Cuối cùng cũng đi rồi"

Nhìn Kiyora thất tha thất thiểu rời đi Isagi liền vỗ tay hai phát thì toàn bộ túi đồ vừa mua liền biến mất như đã bốc hơi đi vậy.

Bên kia Charles đang ở một mình ăn bánh rất bình thường, đột nhiên bên cạnh có người ngồi xuống.

"Bánh này trông ngon nhỉ?"

Người kia bâng quơ nói một câu bằng giọng điệu chẳng có tí độ ấm nào.

"Đúng vậy, vị này mới ra mà nên tôi thích lắm"

Charles dán mắt vào điện thoại mà không hề chú ý thứ bên cạnh mình đếch phải là 'người'.

"Ồ....Bé nhìn thấy chú à?"

Đột nhiên thứ đó nghiêng đầu cười khè khè, lộ ra hàm răng ố vàng với hai chiếc răng hô như răng chuột, miệng há rộng đen ngòm, cơ thể phình to còn có những xúc tu như con bạch tuột.

"A A A A"

Charles giờ mới ý thức được mình đang gặp nguy hiểm liền hoảng hồn bỏ chạy nhưng bị một cái xúc tu quấn cổ chân lại rồi nhấc lên chổng ngược mình trên không trung.

"Hehehe....mi nhìn thấy ta! Mi nhìn thấy ta! Ta sẽ ăn mi để rồi sau đó chiếm lấy thân xác này"

Nó cười một nụ cười man rợ rồi há to miệng, Charles nhắm chặt mắt phó thác cho số phận.

Bộp!

Bỗng nhiên có một bàn tay không biết từ khi nào đặt lên quả đầu trọc lóc của con ma đó.

"Không được nha, một cậu bé đáng yêu như vậy chỉ có ta mới xứng trêu chọc thôi"

Vừa nói xong thì em bóp mạnh một cái, đầu hắn vỡ ra rồi những đầu lâu nhỏ rơi hết xuống đất.

"Ồ.....Có vẻ như khi còn sống ngươi đã ăn rất nhiều thịt mèo nhỉ? Toàn đầu lâu mèo thế này, lại toàn là mèo con, đúng là người xấu nha~"

Vừa phất tay một cái thì đàn bướm bay đến đậu trên các đầu lâu nhỏ xinh kia, vỗ cánh hai cái liền làm cho đầu lâu biến mất. Bên phía Charles vẫn bình an vô sự chưa rớt dập mặt là nhờ có mấy chú bướm xinh xinh kéo nó lên.

Charles đôi mắt tròn xoe nhìn linh hồn của những chú mèo quấn quýt bên chân Isagi kêu meo meo vài tiếng rồi từ từ bay lên trời rồi biến mất.

"ỐI"

Đột nhiên bị thả xuống làm cho Charles theo bản năng mà la lên sau đó nhắm mắt lại, chờ mãi mà thấy không đau thì liền hé mắt ra thì thấy bản thân đã yên vị trên tay của Isagi rồi.

Thì ra Isagi đã chạy tới bế Charles theo kiểu công chúa để bảo vệ đây mà.

"Em không sao chứ?"

"Vâng...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com