Chap 71
"Chào mừng đến với trường tư lập Scarlet, cảm ơn các bạn đã tham dự lễ hội Halloween của chúng tôi" Tsukishima xuất hiện trong vai phù thủy vô cùng đẹp trai rạng ngời, mới cười một phát thì bao nhiêu cô gái đã chảy máu mũi, có người xỉu ngay tại chỗ "Hoạt động lần này bảo đảm rất 'gay cấn', sẽ mang lại cho mọi người nhiều bất ngờ"
'Làm màu thật'
Charles không để tâm liền mở điện thoại ra lướt mạng cho đỡ chán, dù sao nó cũng là hội trưởng không thể tự ý bỏ về được, bằng không giờ nó đang ở nhà ngủ rồi.
"Để làm được những điều này, hội trưởng hội học sinh đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Vì vậy xin mời hội trưởng của chúng ta lên đây góp vui nào"
Vừa nói xong thì một ánh đèn chiếu vào vị trí đang đứng của nó, thế là nó đành phải cất điện thoại rồi đi lên.
"Phải rồi, dừng tại đó"
Tsukishima đột nhiên lên tiếng.
Charles cũng đành đứng yên không biết là có chuyện quái gì nữa đây.
Đột nhiên mặt đất rung chuyển, mọi người nhanh chóng lùi ra xa chỉ để lại Charles đứng trơ trọi đó chưa kịp hiểu ra chuyện gì.
Đột nhiên từ trên mặt đất bỗng có một bàn tay vươn ra, sau đó những xác sống trồi lên há miệng thật to.
"A A A A A A "
Charles hoảng quá nên hét lên suýt nữa là khóc luôn tại chỗ, cái đếch gì thế này?
"À, để tăng thêm sự kịch tính và vui vẻ nên anh đã mời những diễn viên Hollywood đến đó, yên tâm tiền này anh tự chi chứ không đụng vô một đồng nào của quỹ trường đâu"
Tsukishima nói rồi nháy mắt, còn gửi đến nó một nụ hôn gió đầy yêu thương.
'Tên khốn!!!!!'
Charles sau vụ này nhất định sẽ khiến cho cái công ty của Tsukishima chao đao một thời gian dài, hứa danh dự luôn đó!!!
Các bạn nữ cũng phấn khích tham gia vui đùa, nam cũng thế liền nhảy vào bầy xác sống chơi rượt bắt.
Charles cũng nhanh chóng chạy qua chỗ khác, bằng không thì sẽ bị kéo vào cái trò chơi quái gỡ nào đó. Chạy ra bên ngoài thì nó thấy một ngôi nhà bánh kẹo khá lớn liền chạy tới chỗ đó. Để làm được thứ này hội đã phải chi ra số tiền không nhỏ để mời các đầu bếp, nghệ nhân tới, cơ mà chẳng được đón nhận là mấy.
"Mm....ngon thật"
Charles bẻ lấy một miếng bánh quy ăn ngon lành, dù sao ngôi nhà này được làm ra mục đích là để ăn mà.
Đi vào bên trong thì cũng rất rộng rãi, các đồ nội thất được làm từ bánh kẹo rất đáng yêu, mỗi cái có những hương vị khác nhau và đương nhiên là được làm từ những nguyên liệu tươi ngon, cao cấp nhất.
Sau đó nó lại đi qua những khu vực khác để chiêm ngưỡng những gì mà hội học sinh đã chuẩn bị, quả nhiên đều tuyệt vời chẳng làm ai thất vọng.
Nhà ma, bói toán, khu vui chơi với mèo và những hoạt động giải trí khác đều diễn ra ở các khu vực khác nhau trong trường học, tính sơ sơ số tiền thì chắc phải trên mấy chục triệu rồi.
"Có vẻ như em đang chơi rất vui nhỉ?"
Tsukishima bỗng nhiên đi tới, trên tay cầm cây đũa phép giống trong Harry Potter.
"Ồ, đàn anh không chơi cùng mọi người sao?"
Charles gặp tên này thì hết mẹ hứng rồi, muốn tránh xa cái tên vô liêm sỉ này.
"Được rồi, cũng đã đến lúc em thực hiện lời hứa rồi"
"Lời hứa gì?"
Tách! Một tiếng búng tay vừa vang lên thì ngay tại chỗ họ đứng có một làn khói trắng bốc lên mù mịt, đến khi khói tan đi thì chẳng thấy hai người nữa.
Charles mở mắt ra thì thấy bản thân đang bị tên Tsukishima này vác lên vai rồi mang nó bỏ chạy.
"Tên khốn này!!! Anh đang làm cái trò gì đó?"
Charles gào lên đầy giận dữ, rồi vùng vẫy muốn thoát ra.
"Em ngoan nào, sắp đến nơi rồi"
Tsukishima càng nói thì chân chạy càng nhanh, thì ra là đến văn phòng hội học sinh.
Sau khi đóng và khóa cửa cẩn thận thì đặt nó lên chiếc ghế tựa bằng bỗ, phần chỗ ngồi được lót nệm êm ái.
"Bây giờ anh đòi lại món nợ hôm đó đây"
Anh ta nói rồi lấy ra bản hợp đồng mà Charles kí khi trước.
"Nếu là về thứ đó thì tôi đã bàn bạc với các thành viên của hội rồi, khi kết thúc lễ hội này thì chúng tôi sẽ xét duyệt toàn bộ yêu cầu mà anh muốn"
Charles thở phào nhẹ nhõm, tưởng thứ gì, ra là đây à?
"Không phải cái đó, là cái này nè"
Tsukishima chỉ vào dòng chữ trên chỗ kí tên của Charles, nội dung ghi rằng: 'Tôi xin cam kết, tôi sẽ cùng anh trao nhau một nụ hôn kiểu Pháp'
Charles vừa đọc xong mắt liền mở to, gương mặt xanh đầy sợ hãi.
"Cái quái gì? Rõ ràng làm đéo gì có dòng này cơ chứ?"
Rõ ràng hôm đó nó đã kiểm tra rất kỹ rồi, sao vẫn dính chiêu thế này? Đúng là tên cáo già mất nết mà?
"Đã ký rồi thì phải giữ lời nha~"
Tsukishima híp mắt cười đầy dịu dàng.
"Chờ đã....rõ ràng có cái gì đó không đúng? Hôm đó rõ ràng không hề có dòng chữ này, chưa kể đến chúng ta chẳng thân thiết gì, làm vậy không đúng đắn chút nào"
"Em lại tỏ vẻ không thích nữa rồi, anh không thể hiểu em đấy" Tsukishima không nhịn nổi liền lớn giọng chỉ tay vào nó "Rõ ràng anh đẹp trai, tài giỏi mà tại sao em lại không để ý chút nào vậy? Trong khi đó mọi nam nữ mà anh nhắm đến đều ngây ngất bởi nụ hôn của anh"
"Bà nội cha mày!!! Anh tưởng anh là cái rốn vũ trụ, mọi thứ phải xoay quanh mình hay gì? Bọn họ thích anh chứ có phải tôi đâu, vả lại tôi chỉ hôn người mà tôi thương thôi"
Charles không nhịn nổi nữa liền văng tục luôn.
"Thì ra là thế! Vậy em mau mau thích anh đi"
Tsukishima gương mặt cáu giận rồi lao tới định xô ngã Charles trên ghế.
Charles hoảng quá chưa kịp chạy thì đã bị anh ta ôm lấy rồi chuẩn bị đè xuống rồi.
Bốp!!!
Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên, Charles he hé mắt thì thấy Tsukishima đã bị đá bay, bản thân thì đang ở trong vòng tay ai đó.
"L-l-là anh....ưm....."
Gương mặt xinh đẹp của Isagi hiện ra làm cho Charles vừa ngạc nhiên, trong lòng lại dâng lên một cỗ vui vẻ không sao nói được.
Nhưng đột nhiên môi lại cảm nhận được thứ gì đó vừa mềm mại, có hơi lạnh....Thì ra là tên ác quỷ này đang hôn nó nè. Isagi cạy miệng của Charles, đưa lưỡi vào rồi thực hiện một nụ hôn sâu kiểu Pháp rất choáy, Tsukishima lồm cồm bò dậy thấy cảnh tượng trước mắt liền bay hình tượng hotboy khi há to miệng đầy kinh ngạc.
Chụt!
Tiếng chụt chấp dính vang lên làm bầu không khí trở nên ám muội.
"Như thế coi như tuân thủ lời hứa rồi nhé! Vì trong tờ giấy đó không nói rõ họ tên, chỉ có đại từ 'anh', tức là chỉ cần là con trai và lớn tuổi hơn Charles là được đúng không?"
Isagi nói rồi mỉm cười hiền từ nhìn Tsukishima.
"Đ-đúng vậy! Tôi đã tuân thủ lời hứa rồi đó"
Charles liền hùa vào nói cùng, sau đó kéo Isagi đi.
.
.
.
.
Vài phút trước...
"Anh sao thế?"
Thấy Isagi bỗng dừng lại rồi nhìn về nơi nào đó Kiyora liền lên tiếng.
"Anh phải đi đến một nơi, em cứ chơi đi nhé!"
Isagi nói rồi tính bỏ đi nhưng đã bị cậu giữ tay lại.
"Anh đang tính đi tìm thằng tóc vàng kia à?"
Kiyora giận dữ tra hỏi như bạn gái nhỏ đang nghi ngờ bạn trai cắm sừng mình.
Isagi không nói gì chỉ kéo mạnh Kiyora rồi cúi xuống hôn lên môi cậu, rất nhanh đã dứt ra rồi vuốt má Kiyora đầy âu yếm.
"Suỵt! Em ngoan chút đi, anh đi nơi này là muốn mang một món quà bất ngờ về cho em mà"
Ánh mắt thâm tình, giọng nói ngọt ngào như thế có là thánh sợ chẳng chịu được.
"V-v-vậy thì đi đi....l-lần sau đừng có tự tiện hôn người ta tại nơi công cộng như vậy...."
Kiyora mặt đỏ tía tai liền lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt của em.
"Vậy em cứ đi chơi đi nhé, chụt...." Isagi nói rồi hôn lên má của cậu "Anh sẽ đợi em ở nhà"
Dỗ dành Kiyora xong em liền chạy ngay tới trường của Scarlet rồi cứu Charles một bàn thua đầy ngoạn mục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com