Chap 85
"Bữa này tôi mời, gọi món đi"
Bachira vứt thực đơn cho Isagi, rồi lại chăm chú quan sát Chigiri và Otoya đang ngọt ngào trò chuyện với nhau gần đó.
Isagi nhận lấy thực đơn, để không phụ lòng Bachira thì quyết định trong đó có gì thì gọi hết.
"Cậu uống được rượu sao?"
"Tôi lớn tuổi hơn ông cố cố cố cố cố của cố cậu đấy, vả lại hiện giờ tôi đang làm giáo viên cho nên đủ tuổi để uống rồi"
Bachira ậm ừ cho qua chuyện, giờ mới biết Isagi làm giáo viên, mà làm bạn rồi cũng chẳng biết em sống ở đâu, tự nhiên thấy bản thân hơi vô tâm.
Thức ăn vừa mang lên thì Isagi ăn rất nhanh và rất nhiều, còn Bachira thì chỉ uống nước và ăn cho có, bởi vì toàn bộ sự chú ý đều đặt hết ở bàn Otoya rồi.
"Cậu nhìn lộ liễu quá coi chừng bị nhận ra bây giờ, ăn trước đi đã"
Isagi nói rồi gắp miếng thịt vừa nướng sau bỏ vào chén của Bachira.
"Cảm ơn"
Bachira cũng thôi không nhìn nữa, vừa mới cúi đầu xuống thì thấy bàn thức ăn đã sạch sẽ không cò dư lại thứ gì, miếng thịt trong chén của cậu là miếng cuối cùng.
Thế là Isagi lại gọi tiếp và cũng full menu như lúc nãy, giờ Bachira có chút hối hận vì đã mời cái tên có dạ dày không đáy này.
"Anh thích váy của em, nhìn rất dễ thương, em rất hợp với những trang phục đáng yêu này"
Otoya cười dịu dàng, đôi mắt đầy si mê nhìn người đối diện.
"Cảm ơn vì lời khen của anh, em vui lắm"
Chigiri cười tít mắt đáp lại lời khen.
Nãy giờ hai đứa cứ vờn đuổi nhau không má nào chịu thua má nào.
Thức ăn trên bàn của họ đã trống trơn không còn dư lại thứ gì kể cả một giọt nước sốt, bọn họ cũng tương tự như Isagi nên chẳng thấy no khi nốc một lượng thức ăn lớn vào bụng.
Trong khi bốn người đang ngồi ăn với những suy nghĩ, mục đích khác nhau thì nội bộ bên trong nhà hàng này không được ổn cho lắm.
"Ông chủ, chúng ta hết sạch nguyên liệu rồi"
"Hai bàn kia ăn nhiều quá, mới đó mà đã gọi hết 4 suất full menu, gạo hết sạch rồi"
"Gấp rút ra siêu thị mua thêm cho tôi"
Bởi vì ba người (một ma vương, một hồ ly, một tiên cá) ăn một cách rất nhiệt tình cho nên nhà hàng mới mở cửa đã phải chao đảo vì sắp hết nguyên liệu, đây là kỉ lục hơn mấy chục năm qua của vị đầu bếp này.
.
.
.
.
Ăn xong thì Chigiri và Otoya lại vừa đi dạo, vừa trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, nhìn qua còn tưởng là một cặp đôi đang trong mối quan hệ yêu đương mặn nồng.
Chigiri dẫn dắt hắn vào một công viên, mà trong đó có một hồ nước lớn, có điều hiện tại nơi đây có hơi vắng vẻ, đương nhiên không phải tự nhiên mà nó như vậy.
"Hôm nay em vui lắm, cảm ơn anh nha, đã lâu rồi không có người nào dành thời gian cho em như vậy"
Chigiri mỉm cười ngại ngùng tựa như một cô gái ngây thơ đang mắc cỡ.
"Được phục vụ người đẹp là vinh hạnh của anh mà, nói sao nhỉ.....Mới gặp em mà anh đã cảm thấy em rất đặc biệt, đây là lần đầu anh có cảm tình với một người con gái, em nghĩ sao nếu ta cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau"
Otoya đỏ mặt ngại ngùng nói, đương nhiên đây là diễn rồi.
"...."
Chigiri ngỡ ngàng nhìn hắn không thốt ra được câu từ nào, có điều nhìn có vẻ là phản ứng tốt.
"Anh hứa chỉ cần là em yêu cầu thì dù có liều mạng anh cũng sẽ thực hiện, cho nên là....em hãy cho anh cơ hội nhé"
"Thật sao? Trước đây có nhiều người cũng nói với em những lời như vậy"
Chigiri rũ mi mắt, nghi hoặc hỏi.
"Đương nhiên là thật rồi"
Otoya ưỡn ngực hùng hồn nói, trông vô cùng uy tín.
"Vậy anh đứng yên một lát được không?"
Chigiri chụm hai ngón trỏ vào nhau, ngại ngùng mở lời.
"Được"
Otoya mỉm cười đồng ý, trong mắt còn lộ rõ vẻ đắc ý khi đã thành công lừa được con mồi vào tròng.
Chigiri ngày một tiến lại gần, Otoya đinh ninh nghĩ rằng 'cô nàng' này sẽ chủ động hôn mình. Nhưng dễ thế thì đâu có được, Chigiri đưa tay vuốt nhẹ ở phần ngực trái của hắn, sau đó khẽ cười.
Phập!
Trong một giây Otoya không chú ý, các ngón tay của Chigiri nhọn như móng vuốt của động vật, mạnh bạo đâm xuyên qua ngực của hắn, lấy trái tim ra một cách dứt khoác.
Otoya ngẩn người rồi lập tức ý thức đây không phải là người bình thường liền nhảy ra xa, cách Chigiri vài chục mét.
"Cũng ngoan dữ ta, có nghe câu nói chết vì gái là cái chết rất tê tái chưa?"
Chigiri ngắm nhìn trái tim đỏ nhuốm đầy máu trên tay mình, khẽ liếm môi rồi nhìn hắn như một con mồi.
"Chết tiệt, ngươi che giấu kĩ đấy, cũng khá thú vị"
Otoya cười nhưng gằn giọng, đặt tay lên vết thương sớm đã tự chữa lành, đến giờ không tin nổi mình lại có thể bị qua mặt một cách dễ dàng như vậy.
Hai tai nhọn màu trắng vểnh lên, đuôi của hắn cũng đã lộ ra, có chín cái đuôi trong đó tám cái màu trắng tuyết nhìn trông rất mềm mại, có một cái mang màu xanh lục trông rất bắt mắt nằm ở giữa, bộ suit cũng đã biến đổi thành bộ trang phục truyền thống mà ít thấy trong thời buổi hiện nay.
Chigiri và Isagi vừa mới thấy đuôi của hắn thì đôi mắt sáng rực lên, lông hồ ly đây rồi, về làm gối nằm ta nói là ngủ ngon như chìm vào giấc ngàn thu là hết hết sẩy.
Tách!
Chigiri vừa búng tay một cái ở hồ nước đằng sau bỗng nhiên có những con cá lớn xuất hiện, thân của chúng rất dài, gương mặt dữ tợn với nhiều màu sắc khác nhau, theo lệnh của Chigiri chúng liền xông lên tấn công Otoya.
Otoya cũng không vừa tay hóa thành móng vuốt sắt nhọn chém tan tát, rồi lại sử dụng ngọn lửa hồ ly mang màu lục đặc trưng của mình đốt cháy chúng. Isagi ở gần đó hô biến ra mấy chú bướm xanh quen thuộc, ra lệnh chúng tấn công Otoya làm hắn trở tay không kịp.
Tưởng rằng trận chiến sẽ có kết quả ai dè một cơn cuồng phong ập tới, mà đây không phải trận cuồng phong bình thường, nó vừa xuất hiện thì che hết mọi tầm nhìn khiến cho Isagi phải ngay lập tức ôm lấy Bachira để tránh cho cậu ta bị thổi bay lên trời, Chigiri triệu hồi một vỏ sò màu trắng ngà, lớn rồi nấp tạm vào trong đó.
Khi nó kết thúc thì Otoya đã biến mất, hẳn là đã chạy rồi.
"Tsk.....Chạy mất rồi"
Chigiri tặc lưỡi đuổi theo, tuy sống dưới nước nhưng khinh công của Chigiri cũng không tệ, chưa gì đã thực hiện những bước di chuyển hệt như các ninja ngày xưa rất uyển chuyển và lưu loát.
"Bám cho chắn nhé"
Isagi bế cậu ong vàng lên theo kiểu công chúa rồi cũng rượt Otoya, không thể để đồ ăn ngon chạy đi được.
Bachira vội vàng ôm lấy Isagi, tốc độ này còn kinh hơn cả tàu lượn siêu tốc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com