Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 96

"Cậu Isagi....cảm phiền tránh xa tôi ra, cậu hiện tại đang là người yêu của cậu chủ"

Sendou cố hết sức đẩy em ra nhưng thế quái nào càng đẩy thì người kia càng bám lấy anh mạnh mẽ vậy?

"Đừng keo vậy mà, tôi vẫn rất yêu Charles đó thôi. Cái này là tôi chỉ đang cố gắng tạo mối quan hệ tốt với cậu quản gia thôi mà"

Isagi ngồi trên đùi Sendou, chân đung đưa, đầu ngả lên vai Sendou.

"Không nên làm vậy....cậu chủ sẽ hiểu lầm"

Sendou mặt đỏ bừng quay mặt qua chỗ khác.

"Cậu không nói, tôi không nói thì có 10 Charles cũng không biết đâu"

Isagi nói rồi hôn nhẹ lên má Sendou làm anh ta cảm thấy choáng váng, chết rồi, đây chắc chắn là do conditinhyeu lộng hành đây mà.

'Xin lỗi cậu chủ, tôi chỉ đang giúp cậu níu giữ tên khốn này thôi. Tên này tình nhân bên ngoài nhiều không đếm xuể, mình cậu chắc chắn giữ không nổi nên tôi đành hi sinh đời trai trong sạch để giữ tên này. Nếu không đêm về cậu chủ sẽ tủi thân khóc lóc rồi ảnh hưởng đến sức khỏe, mình đang vì cậu chủ, vì nhà Chevalier này cho nên phải hãnh diện ngẩng cao đầu lên'

(Charles: thôi tắt văn đi, văn vở cl, tiểu thì là tiểu tam, đéo nói nhiều🙂)

Tự khích lệ, an ủi bản thân như vậy nên lát sau Sendou đón lấy nụ hôn từ em, phải công nhận kĩ thuật của Isagi tốt vô cùng, cách dùng lưỡi làm tăng xúc cảm rất tuyệt vời.

"Thế nào?"

Isagi liếm môi, gian xảo nhưng lại rất đáng yêu.

"C...cũng không tệ..."

Sendou bĩu môi đáp, thì hai tay mấy chục em mà nên kĩ thuật tốt vậy cũng không quá khó hiểu.

"Thôi, tôi đi về đây"

Isagi đứng dậy vươn vai, mặc áo khoác vào.

"Này, không phải cậu có hẹn với cậu chủ tối nay sao?"

"Thì cũng định thế nhưng phải hủy kèo thôi". Isagi nói rồi nhún vai cười ngã ngớn. "Bé yêu Kiyora của tôi dỗi suốt mấy ngày nay rồi nên tôi phải về với ẻm, đành hẹn Charles bữa khác. Mà tôi cũng nhắn tin thông báo rồi, khỏi lo"

Isagi nói rồi cơ thể liến hóa thành những chú bướm rồi biến mất.

"Mẹ kiếp tên khốn trăng hoa!!!"

Sendou phẫn nộ hét lên, anh ta đã hi sinh vậy rồi mà vẫn méo giữ được em, làm sao xứng đáng để ở bên phục vụ Charles nữa chứ.

.

.

.

.

.

.

.

"Eita yêu dấu, ta về rồi nè"

Isagi bế bé Otoya chibi lên hôn chụt chụt lên gương mặt búng ra sữa đó.

"Vâng, mừng ngài đã về"

Otoya mặt than máy móc chào đón em.

"Chuẩn bị xong hết rồi chứ?"

Isagi thả Otoya xuống, quăng cho hắn chiếc áo khoác để hắn đem đi giặt

"Đã chuẩn bị bữa tối thịnh soạn xong cho ngài và cậu Kiyora rồi. Đều là món cậu ấy thích, đảm bảo sẽ hài lòng"

Otoya lạnh nhạt đáp, đệt mẹ, còn phải đi phục vụ cho thằng ranh con người kia, nhục vãi nồi.

"Arg...."

Isagi đột nhiên ôm ngực trái gục xuống sàn.

"Này, bị sao vậy?"

Otoya lật đật chạy lạch bạch đến chỗ em, chân ngắn khổ quá đi.

"Đau....a....đau quá...."

Isagi khó chịu, ngực như muốn nổ tung ra, dấu hiệu này là...

"Bachira có chuyện rồi....". Đồng tử của Isagi co rút lại rồi bật dậy. "Eita, thay ta chăm sóc Kiyora".

Sau đó lập tức bỏ đi để lại Otoya một mình méo hiểu gì.

"Anh ơi, em đến rồi nè"

Cùng lúc đó Kiyora bên ngoài gọi em.

Otoya loay hoay không biết làm cái gì, mà Isagi đã bảo hắn chăm sóc cho Kiyora.

"Má nó Isagi, cậu nợ tôi đấy"

Otoya bất lực dùng bí thuật của hồ ly - biến thân, hắn biến hóa trở thành Isagi, giống y chang ngoại hình, tính cách thì hắn cũng nắm rõ rồi. Hi vọng qua mặt được Kiyora.

"Xin lỗi, anh đang tắm. Vào nhà đi em"

Otoya trong hình dạng của Isagi khoác trên mình bộ đồ vô cùng thoải mái, trên cổ còn có chiếc khăn tắm màu trắng có hơi ướt, mái tóc đen mềm mượt rũ xuống còn vương giọt nước, nhìn như là mới tắm xong.

"Anh liệu mà giải thích đi đó, em sẽ không bỏ qua đâu"

Kiyora tỏ vẻ mình còn đang dỗi, vô cùng tự nhiên bước vào nhà.

"Thôi mà, anh biết lỗi rồi, anh không nên vì công việc mà bỏ mặc em. Nay anh nấu những món em thích nè, bỏ qua cho anh nha"

Otoya cười ngọt, sử dụng skill dỗ dành thoáng chốc đã làm Kiyora sắc mặt tốt lên.

"Xong bữa tối thì em sẽ cân nhắc"

Otoya phía sau thở phào nhẹ nhõm, tạm qua ải.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Bachira!!! Bachira!!!!"

Kunigami một thân đầy máu lay ong vàng bất tỉnh trên vũng máu tươi.

Bachira sắc mặt tái nhợt, phần bụng bị thương nặng, thủng một lỗ lớn như bánh donut, máu tuôn ra không ngừng.

Nhìn sang Kunigami thì không thấy khá hơn, hắn cũng bị thương nhưng vẫn có thể chiến đấu được.

"Chủ nhân, tôi đã lấy được chúng"

Shoko sớm đã không còn là hồn ma nữa mà đã hóa thành lệ quỷ, nhờ vậy mà dung nhan thập phần ma mị.

Trên tay ả ta là những viên ngọc hình giọt nước trong suốt, phát ra ánh sáng trắng vô cùng tinh khiết, đây là bảo vật vô cùng khó tìm.

"Tốt lắm"

Bóng đen kia vươn tay ra nhận lấy sáu viên đá đó, mỉm cười hài lòng.

"Chủ nhân, tôi xử luôn tên đó nhé"

Shoko liếm môi nhìn Kunigami thèm thuồng đến nhỏ dãi.

"Muốn làm gì thì làm, cũng chỉ là bọn rác rưởi. Xử lí trong nửa canh giờ, không thì ta đi trước đấy"

"Đã rõ ~"

Shoko hưng phấn, con ngươi màu đỏ máu co rút lại lao đến Kunigami.

Kunigami tuy biết mình đấu không lại ả ta cũng không chùn bước liền đứng dậy rút kiếm ra, sẵn sàng đồng quy vô tận.

Ngay khi móng vuốt dài nhọn hoắc của ả ta suýt đâm thủng cổ họng hắn, thì đột nhiên từ hư không có một bàn tay hiện ra nắm đầu ả ta bóp mạnh.

Bùm!!!

Đầu ả nổ tung thành từng mảnh, bên trong chỉ có rắn rết ghê rợn bò lổn ngổn trên mặt đất.

Một đàn bướm xanh bay tới tụm lại với nhau, ánh sáng từ chúng càng lúc càng sáng, ngay khi ánh sáng tắt đi thì Isagi xuất hiện.

"Cậu là....?"

Kunigami ngỡ ngàng nhìn Isagi, là một ác quỷ sao? Hắn nhớ trước đây đã thấy em đi cạnh Bachira, còn tưởng là bạn bè, không ngờ là...

"Bachira!!!"

Isagi vội vã chạy lướt qua Kunigami, đến chỗ Bachira đang sống chết không rõ kia.

"I...I...Isagi...."

Bachira cố hết sức hé đôi mắt vàng kim của mình, tuy có chút mờ ảo nhưng ít ra cậu cũng đã được thấy Isagi lần cuối.

Vậy là Isagi đã thật sự đến, trong lòng em vẫn có một vị trí cho cậu, vậy là đủ rồi.

"Có lẽ....tôi đã thật sự....yêu cậu"

Ngay lúc đó đôi mắt Bachira đã nhắm lại, sự sống đã không còn nữa.

Tách...

Isagi ôm lấy Bachira thật chặt, huyết lệ tuôn ra làm gương mặt của cậu bị bao phủ bởi mùi vị của máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com