1. Mắt Xanh (BachiIsa)
01.
"a! Mày xem nó kìa!"
Một cậu nhóc ngồi ôm quả bóng trong một góc, sân chơi rộng thênh thang đến thế, cuối cùng cũng chỉ muốn một xó để ngồi, đám trẻ đứng từ xa, chỉ chỏ, cười cười.
"thằng tự kỷ ấy..."
"tớ không có tự kỷ!"
Cậu nhóc buông quả bóng ra, thuận theo đường đó mà lăn đi chỗ khác, có vẻ là rất tức giận.
"không tự kỷ thì là gì? Tâm thần à? Hhahahah..."
"hahaha."
Thế rồi cả đám nhóc ấy cười phá lên, cậu nhóc kia cũng không chịu đựng được nữa, nghiến chặt răng lại như âm thầm nghiền nát nỗi bực tức trong miệng, cũng không nhịn được mà lao lên đánh.
Bộp.
"au! Au! Bachira đánh tao! Chúng mày hộ tao phát!"
"mày giỏi lắm, dám đánh cả đại ca, tao sẽ dạy lại mày!"
02.
Hoàng hôn buông xuống, mặt trời lặn đi. Sắc cam hòa vang cùng gợn sóng mây, phiêu lạc trên bầu trời, lùm cây xào xạc vẫy tay nơi cuối con đường.
Bachira lê thân trở về, gương mặt chi chít vết thương, đôi mắt ướt lệ, rưng rứt như muốn khóc.
Cạch.
Cánh cửa nhà mở ra, hơi ấm quen thuộc xộc ra, quấn thấy cả người cậu, Bachira cảm thấy đôi phần nhẹ nhõm, như có thứ lông vũ gì đó nhẹ đáp xuống lòng cậu, và chỉ có thế, bao uất ức buồn tủi như được giải thoát, trào lệ qua khóe mắt, Bachira lắc đầu, quay mặt đi, dụi muốn nát mắt, đôi mắt cậu đỏ lên trông thấy.
Không sao rồi, mình về được nhà rồi.
Không sao rồi, không cần phải khóc.
03.
"Bachira, bạn con nhờ mẹ đưa con thứ này, hình như là quà đó."
Dì Yu ngồi trên xe lăn, cười rất tươi, dù ánh sáng đời dì đã bị lấy đi mất.
Bachira nhìn mẹ, rồi lại nhìn lên bàn, một chiếc hộp được đặt trên bàn, thắt nơ trông rất dễ thương, nhưng lòng Bachira lại không chút gợn sóng, ánh mắt cũng chẳng dao động, cậu chỉ tự hỏi: Không có bạn thì ai đem quà tặng cậu đây?
"mẹ, Loody đâu rồi?"
Loody là chú cún phóc siêu đáng yêu của nhà cậu, mỗi lần cậu về nhà thì chú ta thường hay ục ịch chạy đến, dùng thân quấn lấy chân cậu, đó như một thói quen chào đón của Loody, vậy mà hôm nay thật lạ, bước vào nhà, không một Loody bước ra và chào đón cậu như thường lệ, đôi chân cậu rã đau, chỉ chờ bộ lông mềm mượt của chú quấn lấy, vỗ về. Điều này khiến cậu có chút hụt hẫng.
"Sáng mẹ vừa mở cửa cho Loody đi dạo rồi, mà nó chưa về hở con?"
Bachira không muốn mẹ lo lắng, phẩy tay:
"không có, chắc nó trốn đâu đây thôi."
"à, con mở quà ra đi."
04.
Bachira không có bạn.
Dì Yu vốn biết như thế, vậy nên chỉ cần nghe tin bạn cậu đem quà sang biếu, dì cũng mừng, nhớ lại lúc nãy còn xin người ta ở lại ăn cơm, vậy mà cậu nhóc đó đưa quà rồi chạy vút đi, dì Yu mẩm trong lòng chắc người ta ngại, dì cũng thôi.
Nhưng dì biết rằng, Bachira của dì sẽ không phải cô đơn nữa. Dì cũng tự trách lắm, trách bản thân đã không cẩn thận, để bản thân đánh mất đi ánh sáng cuộc đời, đánh mất đi khả năng nhìn thấy cậu con trai yêu quý, nhưng mà dì Yu biết, dì thương Bachira lắm, mà thương thì cần gì nhìn thấy mới thương được, thế là dì không còn dằn vặt nữa.
"mà con biết không? Cái bạn đem quà tặng con ấy, bạn ấy hình như là ngại, mẹ chưa cảm ơn thì bạn ấy chạy mất tiêu rồi, có gì con gặp lại bạn rồi cảm ơn bạn, Meguru nhé?"
"dạ vâng..."
"vậy con mau qua mở quà đi!"
Bachira im lặng, không hào hứng lắm, nhưng nếu dì Yu đã như vậy, Bachira cũng có chút tò mò, cậu lẳng lặng đi đến, đứng trước hộp quà, ánh mắt cậu rơi xuống phần dòng chữ ngệch ngoạc cậu không nhìn ra, có chút hồi hộp, cũng...cũng hào hứng.
Cậu chưa bao giờ nhận được món quà, nhất là khi những thứ bọn chúng tặng cậu chỉ là những lời lăng mạ, sỉ vả và những trận đánh đầy bạo lực, chút ngọt ngào len vào miệng, cậu cảm nhận được thế giới cũng không quá tệ với cậu.
05
Rẹt.
Bachira mở hộp quà ra, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên chính là thứ nước đen ngầu, bẩn thỉu, mùi tanh tưởi xộc ra, có thứ gì đó trăng trắng hòa quyện cùng với thứ nhão nhẹt nào đó, cổ họng Bachira như bị ai bóp nghẹt, cậu thấy tầm nhìn mình mờ đi, vẩn đục như có ai giăng làn sương mù quanh mắt. Cảm giác kinh tởm, nghẹn đắng đọng lại cổ họng. Chùm lông của Loopy vươn vãi quanh hộp, phất phơ nhẹ như lông vũ, nhưng lần này nó đáp xuống lòng cậu một cách nặng nề, khiến ruột gan Bachira như muốn vỡ tan.
Không nhìn nổi nữa, Bachira đóng sầm hộp lại.
"đó là món gì vậy? Mẹ cầm thì thấy nặng nặng, mẹ đoán nhé...là quả cầu tuyết đúng không?"
Dì Yu mỉm cười, nét rạng rỡ ấy bừng sáng trên gương mặt già cỗi của dì, rồi dì hớn hở phán đoán:
"chắc chắn bên trong sẽ có một chú người tuyết rất đáng yêu....à! Sẽ có một vị hoàng tử đúng không?"
Ngực Bachira như bị ai lấy kim châm mà đau quằn quại, đau đến mức muốn gào lên bật khóc, đau đến mức chẳng thể đem nỗi đau ấy cất thành lời, đau đến mức ruột gan quặn thắt chặt lại đến rỉ máu, vỡ tung.
"Con rất vui đúng không nè? Mẹ đoán chắc, có thể không phải là quả cầu tuyết, nhưng sẽ là một món quà đặc biệt dễ thương."
06.
Sẽ không có quả cầu tuyết nào cả, cũng chẳng có vị hoàng tử nặn người tuyết nào, và cũng chẳng có người bạn tốt nào ở đây hết.
Bachira lặng lẽ đem hộp quà đi vứt, khoảnh khắc hộp quà rơi cái "bộp" vào thùng rác, cậu lại thấy lòng mình trĩu nặng. Nặng đến mức nó muốn kéo cả người cậu gục ngã, không mạnh mẽ nổi.
"mẹ à, đó là một món quà...rất ý nghĩa."
Cậu hít thở sâu, cố gắng vững giọng.
"chỉ là...con không thích nó lắm, nhưng con sẽ giữ lại...trân trọng nó."
Dì Yu liền vỗ tay, nói:
"mẹ biết mà! Con thích là mẹ vui rồi."
Nụ cười lão hóa ấy, nhạt phai trước mắt cậu, nhòa đi bởi lệ tuôn.
07.
Bầu trời vẩy màu mực xanh đen, li ti vài ánh sao.
Bachira nằm trên giường, mọi thứ với cậu như sụp đổ, sự kiên cường cậu dày công dựng sụp đổ, sự bình tĩnh cậu cố đem ra sụp đổ, Loopy đi rồi, đến Loopy cũng bỏ cậu mà đi.
Và nếu như có phép màu, cậu muốn đem mẹ Yu đi cùng Loopy.
Trước mắt lã nhòa đi, mọi thứ quyện hòa vào nhau, cuối cùng chỉ còn là màn đêm tăm tối trước mắt.
08.
"chào cậu?"
Một giọng nói non trẻ phát ra, vang vọng bên tai cậu.
Bachira bật ngồi dậy, trước mắt đang là màn đêm, bỗng bừng mở ra tiếng chim cheo chóc kêu, muôn thú reo ca, mùi cỏ xanh ẩm ướt quanh khoan mũi, thấm mùi vào khứu giác,mặt trời đỏ lự rực cháy, bừng sắc xanh khung trời bát ngát.
Một cậu nhóc trạc tuổi cậu, mái tóc màu xanh đen như thu gọn cả trời đêm vào làn tóc phấp phới ấy, làn da trắng sứ bậc lên sự trắng trẻo giữa mái tóc màu tối đen, đôi mắt xanh trong trẻo, ôm gọn cả vùng biển khơi. Long lanh cánh cò bay, gợn mây trắng. Nét non thơ, ngây dại ấy vươn trên đôi gò má nâng cao khi cậu mỉm cười.
"c-cậu là ai!?"
Bachira vừa bất ngờ vừa bàng hoàng khi không biết bản thân đang ở đâu, nhìn quanh rồi lại nhìn cậu nhóc ấy.
"tớ là Isagi Yoichi, cậu có thể gọi tớ là Yoichi."
"k-không...không phải thế, tôi không quen cậu."
"thì sao chứ, không quen thì không được nói chuyện với tớ à?"
Bachira gật gật, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc:
"đúng vậy, mẹ tớ nói rằng người lạ là người xấu, mà người lạ là người mình không quen."
"tớ đâu có xấu, vậy mình là người nhà."
"..."
09.
Bachira không hiểu, làm thế quái nào cậu lại lạc vào một khu rừng kì lạ, đã vậy còn gặp một cậu nhóc vô cùng bất thường, tên Isagi Yoichi gì đó.
Cậu không để cậu ta có ý đồ xấu, liền đứng dậy bỏ chạy, lúc này Bachira cảm giác chân mình nhẹ bẫng, tênh tang trên không như bị rút cạn máu và thịt, nhưng cậu vẫn cắm đầu chạy.
Isagi đứng ngây ra đó, gió lộng hành tung bay, hất cao mái tóc, hất cao phồng cả chiếc áo thun cậu đang mặc.
Về phía Bachira, cậu chỉ biết chạy thôi, chạy, chạy mãi, chạy đến khi nào linh tính mách cậu dừng lại thì cậu thôi chạy.
Bụp.
Bachira vấp thứ gì đó ngáng chân, mất đà mà ngã chúi dụi ra đằng trước, theo phản xạ mà phần đầu gối chìa ra đỡ, cuối cùng xước rát cả vùng da, đất cát dính lên đầu gối, bầm tím trộm lẫn máu tươi, Bachira không chịu nổi mà muốn khóc.
"gruwwww...."
Một âm thanh gầm gừ kì lạ phát ra từ đâu đó, trong rậm bụi cây, một đám sói lông xám, miệng vươn dãi, liếm mép, chậm rãi bước ra.
10.
Bachira ôm thân, co ro người lại, mặc cho đám sói có đi đến ăn thịt cậu hay không.
Bỗng...Bùm.Bùm.
Một âm thanh kì lạ nữa phát ra, nhưng sức công phá thì thật lớn, nghe như tiếng nổ, Bachira càng co người chặt hơn, đến khi nghe xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn tiếng xào xạc, chỉ còn tiếng chim kêu, Bachira mới từ từ thả lỏng, ngẩng đầu lên nhìn.
Lại ánh mắt ấy.
Đôi mắt vàng hoe mang vạt nắng trời đẫm lệ ấy, lại va phải màu biển cả dập diều sóng cao.
"cậu không sao chứ?"
Chất giọng trong trẻo ấy một lần nữa rót vào tai cậu, trơn tru như làn nước mát.
11.
Thật ra...Isagi Yoichi cũng không đến nổi kì lạ.
Theo Bachira đánh giá thì, cậu ta cũng dũng cảm ấy chứ.
Vì sao á?
"đám sói ấy là tớ đuổi chúng đi ấy!"
Isagi tự hào kể, như là khoe chiến tích, vậy mà cũng khiến Bachira tròn mắt ngưỡng mộ.
"cậu làm cách nào thế?"
Isagi bỗng chốc câm bặt, đôi mắt xanh trời ấy lại nhìn đâu đẩu đầu đâu, sau đó Isagi ngậm ngùi đáp:
"tớ...chọc gấu rừng."
"gấu rừng?"
"ừm, tớ mượn gió bẻ măng, đám sói sợ gấu rừng nên bỏ chạy."
Tuy thế, Bachira cũng không giảm sự ngưỡng mộ đi. Nói thì cũng phải khen là Isagi thông minh ấy chứ.
12.
Thôi, cậu xin rút lại. Isagi Yoichi - kẻ vô cùng kì lạ.
"cậu không có ba mẹ sao?!"
Bachira tròn xoe mắt, bỗng thấy lời mình nói có hơi động chạm, liền nói nhỏ lại, như thều thào:
"kì lạ lắm! Sao không có ba mẹ được, vậy cậu ra đời bằng cách nào?"
"tớ không biết...chắc là, vô tình, vô ý, vô duyên?"
Đấy, thật kì lạ.
13.
Nhưng mà...người bạn kì lạ này cũng thật tốt bụng đó.
"cậu...muốn làm bạn với tớ?"
Bachira ngẩng người, như không tin mà hỏi lại.
"nói dối không phải là cách tớ hay làm."
"vì sao?"
"vì tớ không có bạn."
Thật giống nhau.
14.
Trò chuyện với Isagi hồi lâu, cậu mới nhận ra cậu và Isagi có nhiều điểm chung đến lạ. Hóa ra những kẻ đơn độc mới hiểu sự tàn phá của cô đơn, những kẻ thất bại mới hiểu được cái đau của mỗi lần vấp ngã, những kẻ không được hiểu mới biết lắng nghe nhau. Chỉ khác nhau ở chỗ, cậu còn mẹ Yu, còn Isagi chẳng còn gì, căn bản ngay từ đầu cậu đã không có gì.
"Loopy hả? Tớ thích chó lắm!"
Isagi tỏ ra thích thú khi cậu kể về Loopy - chú chó phóc thân yêu của cậu, cảm giác chua chát lại dâng lên cổ họng.
"nhưng mà...nó đã rời đi rồi, nó bỏ tớ rồi."
15.
"hình như tớ thấy cậu sắp khóc."
"không-...làm gì có."
Bachira quay mặt đi, mũi cay xè, mắt đỏ hoen lệ.
"cậu biết không, Bachira. Cậu là người nói dối tệ nhất tớ từng biết."
"h-hả?"
Bachira ngơ mặt ra, giọt lệ đông cứng trên mi mắt.
"khóc thì khóc đi, nói dối chỉ càng khiến cậu tệ hơn thôi."
16.
Và cậu đã khóc, bao nước mắt cậu dành dụm, tuôn trào ra hết chỉ vì một câu nói.
Cậu đã khóc, tất cả gục ngã, mọi thứ sụp đổ, chỉ dựa vào Isagi để có thể trụ vững.
Trời đổ mưa vì mây không chịu nổi hơi nước, con người bật khóc khi không chịu nổi nỗi đau.
Nghe cậu khóc, nghe cậu nói, một câu an ủi, một câu khuyên nhủ, một câu bên cạnh.
Thế là đủ.
17.
Nói chuyện một chút, tâm sự một chút, vậy mà Isagi đã như nắm thóp được mọi thứ của cậu.
Cậu ấy biết lý do đằng sau cái cười, biết sự thật đằng sau giọt lệ, mọi ánh mắt, cử chỉ, ý cười cậu đều hiểu Bachira.
Cậu chưa từng được thấu hiểu, cũng chưa từng được lắng nghe, chút quan tâm của Isagi thả nắng vào lòng cậu, cứu cậu khỏi cơn gió bấc lạnh buốt xương, cứu cậu khỏi sự vô tâm nơi xã hội xô bồ. Tựa bao giờ, Isagi mang theo cả ánh sáng đời cậu mà đi, hoặc là...Isagi chính là thứ ánh sáng đó.
Từ bây giờ, thế giới cậu đã có thêm một người bạn mới.
Người bạn đó, chỉ thoáng một giấc mộng, thế giới của Bachira chỉ xoay quanh cậu ta.
Cậu bừng tỉnh khỏi cơn mơ, vạt nắng ban mai đổ vào phòng, rơi vãi nắng sáng trên bàn học.
Một ngày mới, chỉ là giấc mơ thôi.
-3/22/2025-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com