✩˚₊‧Khi Nào? Khi Mà...(NagiIsa)
Mặt trời dần lặng khuất nơi cuối chân trời, trời xanh mặc áo hoàng hôn, tàn sáng ban mai ẩn núp trong các gợn mây, con đường về mở lối sau một ngày đi học mệt mỏi.
Cạch.
Một thiếu niên tóc trắng đẩy cửa vào nhà, chiều cao vượt mức khiến việc bước qua cửa cũng trở thành trở ngại, vừa bước chân vào nhà đã vứt cặp sang một bên, cả người như mất lực mà ngã nhào ra ghế sofa, nằm liệt trên đó.
"Nagi về rồi đấy à?"
Nghe thế, Nagi ngồi bật dậy, đáp:
"vâng, con đang cởi giày."
Tiếng người kia vọng lại.
"cởi giày mau lên rồi vào phụ việc tiếp mẹ!"
"vâng, sắp cởi xong rồi."
Chậc, làm gì có giày nào mà cởi chứ?
Nagi vực dậy tinh thần, cuối cùng uể oải mà bước vào trong bếp.
Bố anh đang ngồi trên ghế, đôi lông mày chau lại nghiêm nghị, mắt dán chặt vào tờ báo đầu tuần, mẹ anh đứng ở bếp, mặc một chiếc tạp dề thô sơ, tay đang thái rau.
"nay sao về trễ vậy?"
Thấy Nagi bước vào, bố anh ngay lập tức hướng đôi mắt tra hỏi lên, điệu bộ nghiêm túc đến mức khiến anh chẳng dám nhìn thẳng mặt.
"nay học 5 tiết."
Nagi cố lảng tránh vấn đề, tay mở tủ lạnh, lấy ra chai nước suối rồi uống, anh cảm giác bố vẫn nhìn chằm chằm anh, như thể ông vẫn chưa tin lời anh nói lắm, thế rồi ánh mắt ấy chậm rãi rời khỏi người anh, đáp xuống tờ báo, bố Nagi tiếp tục đọc báo mà không làm khó anh nữa.
"Nagi lấy giúp mẹ cái chảo."
Anh hướng mắt lên cái tủ cao, nhà anh ít ai cao được như anh lắm, điều kì lạ phải không? Bố mẹ anh đều cao tầm trung, âu cũng là do phương thức chăm sóc con hiệu quả, chính vì chiều cao ngất ngưỡng ấy mà mỗi lần các công việc cần chiều cao anh đều được nhờ, Nagi chẳng cần làm gì nhiều, vươn tay lên mở tủ, lấy chảo ra rồi đặt trên bếp, thế là xong.
"Nagi, qua đây."
Bố anh kêu lên, không nhìn mà gọi, vốn bản tính bố là như vậy, điều gì nằm trong tầm tay bố, bố chẳng cần nhìn cần xem. Nagi thận trọng đi đến.
"a..."
Bụp.
Bố anh thẳng thừng đẩy mạnh vai anh xuống, bắt Nagi phải quỳ dưới sàn.
Phản ứng nhanh quá, kiểu người sống chậm như anh không phản ứng kịp. Bố anh vung tay đấm cho anh một cú trời giáng, kết thúc, tay ông còn run run, như thể giận đến mức cơn giận đó đang từ từ khiến ông muốn nổ tung, Nagi sững người, máu từ khóe miệng anh rỉ ra, mẹ anh nghe thế liền bỏ dở việc đang làm, hớt hải chạy đến, đỡ anh dậy. Miệng bà liên tục van xin:
"thôi, thôi. Có chuyện gì hai bố con nói đàng hoàng với nhau."
"bà đi ra!"
Bố anh phẩy mạnh tay, mẹ anh có chút run sợ trước uy quyền của người đàn ông trước mặt, bà thương anh, đó là thật. Nhưng bà sợ chồng, cũng là thật. Anh đẩy tay bà ra, chất giọng vẫn thờ ơ:
"không sao đâu, mẹ. Con sẽ nói chuyện với bố."
Mẹ anh dù không muốn, miễn cưỡng buông anh ra, bố anh liền chửi:
"công việc của đàn bà là việc nhà, dạy con không được thì để đàn ông dạy, bớt cái thói chen vào đó đi!"
Mẹ anh cúi đầu, môi mím chặt, lẳng lặng quay về bếp, bố anh liền quay ra, chỉ thẳng mặt anh mà nói:
"làm gì có 5 tiết nào? Tao xem kĩ thời khóa biểu thì chỉ có 3 tiết! Mày nghĩ tao là ông già thiếu minh mẫn nên không nhận ra sao?!"
Bốp.
Bố anh đập tay lên bàn, giọng vang rền như tiếng sấm, vừa chói tai vừa té tát.
"mày nói tao xem! 2 tiết còn lại mày dùng để làm gì? Chơi bời? Quán net? Nagi, mấy cái đó tao đâu có dạy mày?"
Nagi vẫn quỳ ở đó, mái tóc trắng rũ xuống, anh vẫn không phản ứng gì như đã quen với thái độ như vậy. Anh vẫn quỳ ở đó, dẫu bàn cơm đã được dọn ra, mùi đồ ăn thoang thoảng khắp nhà, anh vẫn quỳ ở đó, kể cả khi bố mẹ anh đã bắt đầu dùng đũa, anh vẫn quỳ ở đó, cho dù là mẹ anh đã dọn chén đi hết, anh vẫn quỳ ở đó, dẫu đã chẳng còn ai trong bếp.
Mẹ anh ái ngại nhìn, giọng thương cảm mà nói với bố anh:
"thôi, Nagi quỳ cũng lâu rồi, ông làm ơn làm phước tha cho nó đi."
Bố anh ngồi đọc báo trên giường, vừa nghe thế đôi lông mày liền cau lại, những tưởng sắp có trận chửi như tát nước, nhưng bố anh chỉ liếc ra ngoài cửa, nhún vai.
"tùy bà."
"vậy ông nói đi, để nó quỳ cả đêm hay sao?"
Bố anh gập tờ báo lại, đi ra ngoài cửa, hướng về phía bếp và nói vọng ra:
"được rồi đó! Đi ngủ đi."
Cạch.
Cánh cửa nhà tắm vừa mở thì hơi nước liền xộc ra ngoài, Nagi bước ra với mái tóc đọng nước, ướt đẫm vai anh, dùng khăn lau tóc, Nagi đi về phía nồi cơm, lúc mở ra chỉ còn một ít, anh xới ra chén, mang lên bàn ngồi ăn với nước lạnh, chủ yếu là đỡ đói, Nagi cũng không phải người sành ăn mà yêu cầu gì cao, đối với anh, có cái lót dạ đã đủ đầy lắm rồi.
Màn đêm càng giăng cao, tuy nhiên phòng anh vẫn chưa có dấu hiệu tắt đèn, bóng người cao ngồi trên bàn học, tay lật sách.
Đó là lý do vì sao anh lại ngủ nhiều như vậy, vì mỗi khi mọi người đi ngủ, anh lại thao thức bên ánh đèn với sách vở.
Nhưng cũng không phải là uổn công, vì khi đi học, ai cũng gọi anh là "thiên tài". Nagi học giỏi, anh đẹp trai, chơi bóng cũng tốt, trong mắt ai anh cũng sáng lòa, hoàn hảo đến mức người ta không nghĩ Nagi có thật.
Nếu ngay từ đầu anh là kẻ ngốc, Nagi càng phải trau dồi để thông minh lên. Nếu anh là thiên tài, vẫn nên giữ vững phong độ, sau này, mai mốt, về sau, vẫn là thiên tài. Đó là yêu cầu mà bố mẹ anh đặt ra.
Bố mẹ anh lớn lên dưới những ngày mà chẳng có tiền để đi học, vì thế đối với họ học là điều xa xỉ, đến những năm đáng lẽ phải đi làm, họ chỉ mới được tiếp cận sách vở, họ rất đề cao việc học, vì thế cái gánh nặng đó họ đặt lên vai anh.
Nagi chớp chớp mắt, hàng mi ngước lên, nhìn thấy thứ gì đó nhỏ nhỏ, màu đen, chớp tắt thứ ánh sáng đo đỏ, nhưng anh không lấy làm tò mò, Nagi cúi đầu xuống, tiếp tục học.
Bên này, bố anh nhìn vào camera, hài lòng gật đầu.
Sáng hôm sau, vòm cây bừng nắng sớm, chiếu rọi vào bàn học, Nagi đeo cà vạt rồi vác cặp lên, chạy ra ngoài cửa, nói vọng vào:
"con đi học."
Nói rồi anh quay lưng bỏ đi.
Mái trường Nagi theo học dần hiện ra khi sương mù tan, không khí buốt da được vạt nắng xông đến, làm cho ấm lên, tan từng mảnh sương.
"ô chào Nagi!"
Reo ngồi ở bàn cạnh chỗ anh, vẫy tay mỉm cười.
Anh nhếch nhẹ môi mà không đáp lại, tiến đến chỗ bàn của mình, Reo mới nhìn rõ gương mặt của Nagi hơn, bỗng cậu ta có chút sững sờ:
"ê này! Miệng bị sao thế?"
"thì không có gì để nói."
"ý tôi không phải thế! Miệng cậu dán cái gì kia?"
Nagi bỗng sờ lên vết băng cá nhân dán ở khe miệng, cuối cùng bình thản đáp:
"hôm qua chơi bóng bị thương ấy mà."
Reo xoa cổ, chán nản nói:
"tôi nói rồi mà, lo học không chơi bóng nên không quen, có gì cúp tiết rồi chơi với tôi, lúc trước cậu chơi giỏi lắm mà, thiên tài?"
"tại không hứng thôi."
"thế làm sao để cậu có hứng đây?"
"ngủ."
Nói rồi, anh quăng cặp lên bàn, gục đầu vào cánh tay khép lại.
"..." - thật luôn?? - Reo.
"này! Cậu gì đó ơi, cẩn thận!!"
Giọng ai đó hốt hoảng vang bên tai anh, hàng mi của Nagi khẽ giật giật, từ từ mở mắt...
Boong!
Dường như ngay lập tức, một quả bóng bay thẳng đến đầu anh, làm Nagi choáng váng muốn nằm tại chỗ. Tiếng "lộp bộp" như ai đó đang vồ vã tiến gần lại phía chỗ anh.
Nagi dùng tay che đầu, tóc mái anh bị những ngón tay thon dài vuốt lên, che khuất vầng trán, anh cảm nhận được hơi ấm của người nào đó đang tiến sát lại gần, tay cậu ta nắm lấy cổ tay anh, từ từ gỡ ra, lúc này anh mới nhìn rõ mặt của chủ nhân trái bóng lúc nãy.
Cậu có mái tóc đen, lay động giữa gió trời, làn da trắng sữa, bậc sáng khi áng nắng sáng đổ vào, đôi mắt trong veo, ôm gọn cả vùng biển cả vào trong đôi mắt ấy, đôi mắt anh ánh lên một tia sáng, giữa một màu xám ngắt đó, lại có một tia sáng rực lên, trong phút chốc nào đó, anh ngỡ mình đã thâu gọn cả bóng hình người con trai ấy vào ánh mắt.
"c-cậu không sao chứ?"
Gương mặt Nagi ngơ ra, cứng ngắc chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì, người con trai ấy hết sức hỏi han, làm trò đủ trước mặt anh, anh mới bình tĩnh lại, thu lại ánh mắt nhàm chán vốn có.
"không sao."
"phù, thế thì tớ yên tâm rồi. Ơ-ủa...sao đầu cậu chảy máu?!"
Cơn đau ấy xộc vào tâm trí anh, bủa vây toàn dung hồn của anh là đau đớn, một màu đen trước mắt, dập tắt ý thức cuối cùng Nagi còn giữ được.
Mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong khoan mũi, Nagi dần lấy lại ý thức, nhìn quanh, anh biết mình đang ở phòng y tế.
Cả người ê ẩm, không biết anh ăn trúng cái gì mà xui tận mạng, bằng cách thần kỳ nào đó anh lại ra được sân và bị trái bóng bay vào đầu! Chẳng phải anh đang nằm ngủ trên lớp sao?
Cạch.
Một cậu thiếu niên bước vào, là...người lúc nãy.
"cậu thấy trong người thế nào?"
Cả đầu anh vẫn còn đau, nhưng chỉ là cái đau âm ỉ, tê dại dưới da, không đến mức khiến thần trí anh đảo lộn, đối với anh như thế đã ổn rồi. Biết bao lần anh như chết đi sống lại, chỉ là một cái đau, anh chịu được.
"ổn."
"ổn cái gì? Cậu bị mất máu."
"..."
Anh quay mặt đi, chẳng giải thích gì thêm. Người kia đi đến, đôi mắt biếc xoe tròn, lắng đọng thứ cảm xúc lo lắng, là cậu lo lắng cho anh.
"tớ là Isagi Yoichi, xin lỗi vì chuyện lúc nãy."
Isagi Yoichi?
Chắc chắn không phải người quen của anh, nhưng cái tên này quen quá...hình như anh nghe ở đâu đó rồi.
"điện thoại của tôi?"
Anh nhìn quanh, cố tìm điện thoại, Isagi chỉ cái điện thoại nằm trên bàn, hỏi anh:
"cái đó phải không?"
Nagi không đáp, vừa liếc thấy đã nhào tới cầm, anh bật game lên...ồ, không phải lúc này Nagi muốn chơi game đâu, anh muốn kiểm tra thử. Isagi Yoichi - tên của nhân vật trong game bóng đá của anh đây mà!
Từ cái tên, đến giao diện đều trùng khớp một cách kì lạ.
"Isagi Yoichi?"
Isagi nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ:
"vâng?"
"cậu-...trong game?"
"trong game gì cơ chứ?"
"cậu là nhân vật trong game của tôi!"
Isagi nghe đến đây, mặt đơ ra đôi phần, xong lại bật cười.
"phụt....hahahh...làm gì có!"
"thế chứ...sao, tôi không quen cậu, làm thế nào biết tên cậu được!"
"lúc nãy tôi vừa giới thiệu xong."
"..." - chắc anh bị bóng va trúng rồi úng não đây mà.
Anh tắt điện thoại, đặt sang một bên rồi hỏi chuyện:
"y tá đâu?"
Isagi tròn xoe mắt, ngây thơ hỏi ngược:
"y tá nào?"
"y tá trong trường ấy!"
"trường làm gì có y tá!"
Điên rồi, điên mất thôi.
Cái quái gì đang diễn ra vậy? Tên ngốc này ở đâu ra đây? Đang cố làm anh nghi ngờ nhân sinh à? Nagi Seishiro học nhiều chứ không mất kiến thức xã hội nhé!
Anh khó chịu, thẳng thừng bước xuống giường, chạy nhanh ra cửa, bước quanh hành lang.
Vắng tanh, không một bóng người.
Anh đi khắp nơi, cố tìm cho ra y tá, tìm khắp phòng chẳng thấy ai...cuối cùng quay quyết định quay về lớp tìm Reo.
Lớp 11B2 hiện ra trước mắt, anh mở cửa ra...
Không có ai, lớp học trống không.
Nagi bắt đầu có chút dấu hiệu lo lắng, anh đi khắp nơi, khắp chỗ tìm người, vậy mà chẳng thấy bóng ai.
Đi làm sao, anh lại trở về phòng y tế.
Nagi mệt mỏi, đẩy cửa bước vào, Isagi vẫn ngồi trên ghế, thấy anh liền quay đầu, mỉm cười thật tươi:
"tớ đã nói rồi mà, trường mình đâu có y tá!"
"Vậy hiệu trưởng đâu?"
"cũng không có luôn!"
"giáo viên?"
Isagi lại lắc đầu, nhướng mày hỏi:
"trường mình chỉ có tớ và cậu thôi! Làm gì có ai khác mà cậu hỏi?"
"???" - Nagi nghệch mặt ra, dở khóc dở cười.
Nếu đây là trò đùa thì quá trớn rồi. Nagi hầm hầm xách cặp lên, nói:
"tôi về."
"về đâu?"
"nhà tôi, cậu không biết đâu."
"nhà cậu làm gì có ai?"
"..."
Nagi câm bặt, quay sang hỏi:
"đừng có đùa nữa, không vui."
"tôi không có đùa."
"tsk."
Nagi không chịu nổi nữa, đi thẳng ra ngoài, mặc kệ tiếng Isagi gọi với trong vô vọng phía sau.
Con đường về nhà vắng lặng hơn thường ngày, không tiếng trẻ em nói cười, Nagi cảm thấy là lạ, đứng trước cửa nhà, tĩnh lặng là thứ đầu tiên anh cảm nhận được, khiến anh càng bất an hơn.
Cạch.
Căn nhà tối om, không một bóng người.
Chạy khắp nhà vẫn chẳng có ai, Nagi mở toang từng phòng, xới tung từng ngóc ngách vẫn không có ai.
Anh bần thần cả người, cảm thấy bản thân như một thằng đần bị trêu đùa, thần sắc đờ đẫn, lê bước trở về trường, đứng trước mặt anh là căn phòng y tế quen thuộc, anh mở cửa ra.
"Isa-"
Vừa định mở miệng nói, trước mặt anh trống rỗng, không một ai.
Vai anh trùng xuống, là bất lực, là tuyệt vọng.
"hù."
Giọng trẻ con của Isagi vang lên, Nagi giật thót mà quay lưng, lùi về sau.
Cậu đứng trước mặt anh, hai tay giấu nhẹm sau lưng, chân đung đưa không yên vị, cánh môi mỏng cong lên vẽ nụ cười xinh.
"tớ nói rồi mà, cậu không nghe."
Nagi ngồi thụp xuống giường, trầm giọng hỏi:
"cậu...kể cho tôi nghe chuyện gì đang xảy ra với?"
Isagi dịu dàng vén tóc, âm giọng trong trẻo ấy lại được cất lên, thanh thoát như bản hòa ca ngày hạ.
"cậu đang làm gì?"
"hả?"
"cậu đang làm gì?"
Isagi nghiêm giọng đặt lại câu hỏi, như thể cậu không hề đùa.
"tôi cũng không biết...tôi-...đang ngủ, và chuyện này xảy ra, thế thôi."
"chính là nó!" - Isagi sáng mắt, trong màu nước ấy lấp lánh một vì sao - "đây là mơ thôi.".
?
??????????
"cậu đang ngủ, đây là thế giới ảo mà trong mơ cậu tạo ra, chỉ có tôi và cậu thôi."
Cái chuyện cổ tích ly kỳ gì đây hả?
Mà có là chuyện cổ tích cũng không thể phi lý như thế được!
Isagi đi đến, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên tay anh, như cách cậu an ủi sự hoang mang trong anh, rồi nắm lấy vai anh, kéo nhẹ vào lòng mình, giọng cậu ấm như tiếng sóng dập diều vỗ vào mặt cát mịn.
"đây nè, thế giới thật của cậu rất áp lực phải không? Yên tâm, ở thế giới ảo này, cậu có thể làm điều cậu muốn, bố mẹ cậu không thấy đâu!"
Bỗng Nagi cảm thấy...chuyện cổ tích này cũng không đến nỗi tệ.
Soạt.
Goal! Bóng vào khung thành, 2-1!!
Nagi vuốt tóc, hướng mắt về phía Isagi, cậu ấy nhảy cẫng lên, dưới ánh nắng, phất qua thân nhỏ nhắn của cậu, tỏa ra làn hào quang dịu nhẹ, đôi mắt cong lại khi mỉm cười, chẳng thấy mặt trời đâu.
"cậu lại thua rồi, Nagi!"
Isagi đi đến, vứt chai nước về phía anh.
Bụp.
Chai nước văng tới bụng anh rồi đáp xuống mặt đất.
"..."
"..." - phụt.
Nagi bật cười nhẹ, Isagi lặng người, quay mặt đi, nhục đến mức nhìn Nagi thôi cậu cũng cảm thấy bản thân bị sỉ vả.
Anh cong người xuống, nhặt chai nước lên, nheo mắt mỉm cười:
"cảm ơn cậu, Isagi."
"đừng gọi tôi ngang vai vế như thế, tôi thắng cậu mà."
Isagi vớt vát chút danh dự cuối, tay chống nạnh, nhìn Nagi đầy kiêu hãnh. Nagi nhếch môi nhẹ.
"thanks, boss."
"Nagi! Nagi! Tớ sắp chết rồi, cứu tớ với!!!"
"cậu đang ở đâu?"
"bên này bên này! Nhanh lên máu cạn rồi!"
Lạch cạch. Lạch cạch.
Máy tính bấm liên tục, con chuột liên tục di chuyển, cuối cùng màn hình chớp một cái....
Victory!!
"yahh! Nagi, cậu chơi game giỏi thật đó, tớ tưởng cậu chỉ biết học..."
"vậy giờ ai là boss nào?"
"you are well, slave."
"..."
Isagi cười tinh nghịch, đôi mắt biếc ấy lại sáng lòa trước ánh mắt buồn tẻ đó, Nagi nghĩ gì lại không lấy nổi một chút giận dữ, còn thấy vui lây.
"tôi sẽ nghe như nó là một câu khen."
"này, cầm lấy!"
Isagi quăng lon coca về phía anh, lần này cậu có kinh nghiệm hơn, bách phát bách trúng, anh không cười cậu được nữa đâu.
Nagi dựa lưng vào lan can, trời lộng gió hất tung mái tóc anh, Isagi đi đến, dựa vào chỗ cạnh anh.
"cậu học nhiều lắm à?"
"..." - Nagi im lặng một lúc, lại nói - "ừm".
"vậy cậu tính sau này sẽ làm gì?"
Nghe đến đây, Nagi bất chợt tìm ra một câu hỏi nan giải, anh cố gắng thế để làm gì?
"tốt nghiệp, kiếm việc làm, lấy vợ, sinh con. Đúng không?"
Anh không đáp, hàng mi cụp xuống, vẩn vơ không muốn nghĩ đến câu trả lời. Là anh đang mơ mà, đừng khiến anh phải suy nghĩ về thế giới thực tại như vậy.
"vì...đó là vòng lập của đời mà, buồn tẻ lắm đúng không?"
Lần này Nagi mới lên tiếng:
"ừ, chán."
Isagi hướng mắt về phía thành phố xa xăm, một thành phố tĩnh mịch dù là trời sáng, một thành phố không chạy theo thời gian, một thành phố không tất bật với mỗi người là mỗi nỗi bận tâm riêng, một thành phố không có sự ồn ào, vội vã.
"Con người cố gắng từng ngày, thức sớm, làm nhiều, chịu đựng, chỉ vì điều gì cậu biết không?"
Màu xanh biếc ấy trìu mến nhìn anh, như đang âm thầm ôm lấy anh chỉ bằng ánh mắt.
"hạnh phúc."
Nagi ngẩn người, đôi mắt màu xám ấy vẫn đọng lại hình bóng cậu thiếu niên kia.
"cậu cố gắng học tập, kiếm việc làm, cưới vợ, sinh con là để tìm thấy sự đủ đầy, trọn vẹn trong cuộc sống. Không gì ấm êm hơn ở cái tuổi 30, cậu đã có công việc ổn định, vợ hiền con ngoan ở bên đúng không?"
"..."
"nhưng mà..." - giọng cậu nhỏ dần - "cậu nghĩ mình sẽ hạnh phúc chứ? Với tất cả đang ở trong tay của cậu? Cậu đang sống hay chỉ đang tồn tại đúng nghĩa vụ của một con người?"
"..."
"aiss...nhưng mà nếu cậu thấy vui với điều đó, không sao cả. Cứ cố gắng đi, cậu đang làm đúng."
"không." - Nagi cắt ngang - "hình như tôi sai rồi.".
"vậy lý tưởng của cậu là gì?"
"bóng đá, tự do, ngủ, gì cũng được."
"đó không phải lý tưởng." - Isagi thở dài, cố gắng giải thích - "vẽ thử một cuộc đời cậu mong ước đi? Bây giờ, ngày mai, tuần sau, tháng sau, năm sau, về sau, cậu muốn làm gì?".
Trong ánh mắt đục xám ấy lại lấp lánh thứ hy vọng diệu kì, Nagi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu:
"muốn cùng cậu chơi bóng, muốn ở bên cậu, muốn sống cùng cậu, bây giờ, ngày mai, tuần sau, tháng sau, năm sau, về sau, vẫn như thế..."
"!"
"Isagi Yoichi, cùng tôi, ở bên tôi..."
"..."
"....cả đời đi?"
-23/3/2025-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com