31,
Chương 31: Khoảng Cách
Isagi bước đi trong hành lang dài, bóng đèn neon trắng lạnh phủ lên cơ thể cậu một thứ ánh sáng nhợt nhạt. Tiếng bước chân của cậu vang vọng trong không gian tĩnh lặng, mỗi nhịp chân như hòa tan vào sự im lặng nặng nề bao trùm nơi này.
Bachira bám theo phía sau. Không nhanh, không chậm, nhưng lại có gì đó gượng gạo. Hắn không gọi Isagi, cũng không chạy lên trước mặt cậu như mọi khi. Hắn chỉ đơn giản là đi theo.
Có lẽ là do cảm giác lạ lẫm đang gặm nhấm lấy hắn.
Trước giờ, Isagi luôn là người khiến hắn muốn chạy theo. Luôn tỏa sáng, luôn khiến hắn hứng khởi. Nhưng bây giờ, Isagi đứng đó, bước đi trước hắn, nhưng lại chẳng có chút ánh sáng nào. Một cái bóng câm lặng, trống rỗng, như thể tất cả những gì từng rực rỡ đã bị rút cạn.
Khi Isagi dừng lại trước cửa phòng tắm, Bachira không thể nhịn được nữa. Hắn bước nhanh hơn một chút, gọi tên cậu:
“…Isagi.”
Isagi hơi khựng lại, nhưng không quay đầu.
Bachira nuốt khan, rồi cuối cùng cũng cất giọng, nhẹ nhưng có chút lưỡng lự:
“…Cậu ổn chứ?”
Lời hỏi đơn giản, nhưng vang lên giữa khoảng không vô định, kéo dài như một sợi chỉ mong manh nối giữa hai người.
Isagi im lặng một giây, rồi chỉ đáp qua loa, giọng không mang chút cảm xúc:
“Ừ.”
Chỉ một chữ ngắn ngủi, không giải thích thêm, không phủ nhận, cũng không xác nhận gì cả.
Sau đó, cậu đẩy cửa phòng tắm bước vào, để lại Bachira đứng lặng ở ngoài.
Bachira nhìn cánh cửa khép lại trước mặt mình, lòng bàn tay vô thức siết lại.
Một cảm giác lạ lẫm trào dâng trong lồng ngực hắn.
Hắn vẫn luôn muốn chạy theo Isagi. Nhưng lần đầu tiên, hắn cảm thấy như mình đang đuổi theo một cái bóng không thể chạm tới.
Bachira đứng lặng giữa hành lang, ánh mắt vẫn dõi theo cánh cửa phòng tắm khép chặt. Cảm giác trống rỗng siết chặt lồng ngực hắn, một sự thật hắn chưa từng muốn thừa nhận đang dần hiện rõ.
Isagi chưa từng thực sự nhìn hắn.
Từ trước đến nay, dù hắn có trêu chọc, có chuyền bóng, có dốc toàn bộ linh hồn trên sân cỏ để kết nối với Isagi—thì cậu vẫn chưa từng dừng lại để nhìn hắn như cách hắn luôn nhìn cậu.
Từ lần đầu tiên hắn bị ánh mắt ấy cuốn lấy, từ giây phút hắn quyết định chạy theo cậu không chút do dự, Bachira đã luôn nghĩ rằng chỉ cần hắn cứ mãi kề bên, cứ mãi kết nối, sẽ đến một ngày Isagi thực sự thấy được hắn. Nhưng giờ đây, hắn nhận ra mình chưa bao giờ tiến gần đến cậu dù chỉ một chút.
Hắn cười khẽ, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào trong đó.
Cảm giác này... thật nực cười.
Lần đầu tiên trong đời, Bachira không còn chắc chắn về chính mình. Hắn đã luôn tin vào "quái vật" bên trong, tin vào cảm giác của bản thân, tin rằng chỉ cần hắn bước tiếp trên con đường này, hắn sẽ tìm thấy một ai đó giống mình. Và hắn đã tìm thấy Isagi.
Nhưng phải chăng, ngay từ đầu, chỉ có một mình hắn đơn độc với niềm tin ấy?
Bachira hít một hơi thật sâu, đầu óc hắn trống rỗng trong chốc lát. Nhưng ngay sau đó, trong ánh mắt vàng lóe lên một tia sáng kiên định.
Nếu hiện tại Isagi chưa từng nhìn hắn, vậy thì sao?
Hắn vẫn sẽ chạy theo Isagi, nhưng không phải để cậu ấy nhìn thấy hắn.
Mà bởi vì, chỉ cần được chạy theo Isagi, chỉ cần được chạm đến bóng lưng ấy—chỉ cần như thế thôi cũng đủ để hắn tiếp tục tiến về phía trước.
Dù có phải đi bao xa, dù phải thay đổi thế nào, hắn cũng sẽ luôn hướng về phía cậu.
Vì Isagi, luôn là khao khát mãnh liệt nhất trong hắn.
_
Bachira không biết mình đã đứng đó bao lâu. Hắn cứ lặng lẽ dựa vào bức tường hành lang, để mặc những suy nghĩ chồng chéo trong đầu gặm nhấm bản thân.
Bàn tay hắn vô thức siết chặt. Rồi như bị điều gì đó thôi thúc, hắn bước về phía phòng tắm.
Cánh cửa đẩy nhẹ, hơi nước nóng lan tỏa khắp không gian, mơ hồ như một giấc mộng.
Hơi nước nóng hầm hập phả vào mặt, bao trùm không gian trong một màn sương mờ ảo. Giữa đó, Isagi đứng yên dưới dòng nước, để mặc những giọt nước trượt dài trên làn da trần.
Bachira không thể dời mắt.
Cơ thể Isagi không quá to lớn, thậm chí có phần nhỏ gọn, nhưng từng đường nét đều sắc bén và rắn chắc. Cơ bắp cậu không phô trương, chỉ vừa đủ để duy trì tốc độ và sự linh hoạt, nhưng mỗi chuyển động đều lộ ra sự dẻo dai và mạnh mẽ đến lạ.
Những giọt nước lăn dài trên làn da, men theo từng đường cong của bờ vai, trượt xuống tấm lưng gầy mà săn chắc. Những vết bầm tím còn in hằn từ trận đấu, hoà cùng ánh sáng phản chiếu trên làn nước, khiến cơ thể Isagi mang theo một nét cuốn hút đầy mê hoặc.
Bachira nuốt khan.
Hắn luôn muốn đuổi theo Isagi. Nhưng không chỉ vì đôi chân nhanh nhẹn hay bộ óc sắc bén của cậu—mà còn vì hơi thở nặng nề vang vọng giữa làn hơi nước, vì từng giọt nước lấp lánh trên cơ thể kia.
Bachira siết chặt nắm tay.
Một ngày nào đó… hắn nhất định sẽ chạm đến Isagi—chạm đến cậu theo cách không ai khác có thể.
__
Hơi nước mờ ảo phủ lên tấm gương trước mặt Isagi, phản chiếu hình ảnh của chính cậu. Nước đã chảy qua từng thớ cơ trên cơ thể, Isagi hơi nghiêng đầu, hờ hững đưa tay vuốt qua mái tóc ướt sũng. Dòng nước ấm cuốn trôi lớp mồ hôi bám dính, để lại một cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua. Nhưng trong lòng cậu, chẳng có gì thay đổi cả.
Cơ thể này… vẫn còn quá yếu.
Dù đã quen với cường độ huấn luyện ở Blue Lock, nhưng Isagi vẫn cảm thấy bản thân chưa đạt đến giới hạn mà cậu mong muốn. Mỗi bước chạy, mỗi cú sút—cậu đều cảm nhận được sự thiếu hụt của mình. Có lẽ, nếu thể lực tốt hơn, cậu đã có thể di chuyển linh hoạt hơn, tận dụng cơ hội tốt hơn.
Chưa đủ.
Isagi siết nhẹ bàn tay, cảm giác cơ bắp căng lên dưới làn da mỏng. Cậu không sở hữu một thân hình vạm vỡ, cũng không có sức mạnh bùng nổ như một tiền đạo thể hình lý tưởng, nhưng cậu không cho phép đó trở thành giới hạn của mình.
Trận đấu tới… cậu sẽ dốc toàn lực để luyện tập. Không được phép có sai sót.
Isagi nhắm mắt, để bản thân đắm chìm trong ý nghĩ đó.
Cuối cùng cũng thoát khỏi sự đắm chìm ấy, cậu xả nước lần cuối trước khi vươn tay tắt vòi sen. Hơi nóng vẫn còn vương trong không khí, bao phủ lấy cơ thể cậu một lớp ấm áp mờ nhạt. Cậu đưa tay vuốt nhanh mái tóc ướt sũng, khoác khăn tắm lên người rồi bước ra ngoài.
Bachira vẫn đứng đó, như thể đã chờ từ bao giờ. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Isagi khi cả hai rời khỏi khu vực phòng tắm.
Nhà ăn Blue Lock vào buổi tối không quá đông, nhưng vẫn có vài nhóm cầu thủ ngồi rải rác, tận dụng thời gian nghỉ ngơi cuối ngày. Mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí, kéo theo một chút cảm giác dễ chịu hiếm hoi giữa môi trường cạnh tranh khắc nghiệt này.
Isagi không định nán lại lâu. Cậu chỉ định lấy chút đồ ăn rồi quay về chỗ thì thoáng nhận ra một ánh mắt đang hướng về mình, ánh mắt cậu bất giác dừng lại.
Ở một góc khuất gần cửa sổ, Chigiri đang ngồi một mình, mái tóc đỏ buông lơi, đôi mắt sâu lắng nhưng không giấu được sự dò xét. Cậu ta đặt đũa xuống, khẽ nghiêng đầu:
“…Cậu ổn chứ?”
Isagi hơi khựng lại trước câu hỏi bất chợt. Không phải vì cậu không có câu trả lời, mà vì bản thân cậu cũng không chắc.
Nhưng rồi, cậu nhún vai, đáp đơn giản:
“Ổn.”
Chigiri không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn cậu một lúc trước khi quay lại bữa ăn của mình.
Bachira đứng bên cạnh, ánh mắt hơi dao động, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.
Isagi cũng không để tâm nữa. Cậu xoay người, trở về chỗ của mình, tiếp tục bữa ăn như thể cuộc đối thoại vừa rồi chưa từng tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com