35, Đội Z Vs Đội W (1)
Bầu không khí trong phòng nghỉ có phần trầm lắng, nhưng không ai tỏ ra lo lắng quá mức. Hai trận thắng trước đó giúp họ tự tin hơn, không còn cái cảm giác bất an như những ngày đầu tiên ở Blue Lock. Ai cũng hiểu rõ bản thân cần làm gì-không cần ai phải nhắc lại hay phân công thêm nữa.
Raichi khoanh tay trước ngực, mặt nhăn nhó khó chịu liếc sang Isagi. Gã gác một chân lên ghế, cộc cằn buông một câu:
"Mẹ kiếp, tao mà không vì thắng thì đ** thèm làm cái chuyện này đâu."
Không ai buồn đáp lại. Chẳng cần thiết. Họ đều biết tính Raichi như thế nào, và dù có lầm bầm khó chịu, gã vẫn sẽ làm những gì cần phải làm.
Dù không lên tiếng, ai cũng biết trong đầu cậu đang nghĩ đến hai anh em Wanima-bộ đôi sinh đôi với lối chơi quái dị, có thể phá vỡ hàng thủ bất cứ lúc nào nếu không cẩn thận.
Nhưng chẳng ai tỏ ra lo sợ. Họ đã bàn chiến thuật từ hôm qua, và bây giờ chỉ cần ra sân để chứng minh điều đó có hiệu quả hay không.
Trận đấu đã gần kề. Không còn gì để nói nữa.
_
Tiếng còi khai cuộc vang lên.
Bóng lăn.
Ngay từ khoảnh khắc bắt đầu, đội W lập tức giành quyền kiểm soát và lao lên phía trước như một cơn bão.
Wanima em nhận bóng từ đồng đội, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn đã chuyền ngay cho Wanima anh. Không hề ngập ngừng, không chút do dự.
Anh em Wanima phối hợp với nhau trơn tru đến mức gần như là bản năng. Những đường chuyền một chạm được thực hiện nhanh đến mức đội Z không kịp phản ứng. Không ai có thể ngăn cản bọn chúng-ít nhất là trong những giây đầu tiên.
Chigiri nhận ra điều đó. Cậu hiểu rõ tốc độ của chúng, hiểu rõ cách chúng di chuyển như một thể thống nhất.
Và cậu không thể quên quá khứ.
Khoảnh khắc Jun nhìn cậu, nụ cười của hắn cong lên đầy giễu cợt.
"Ồ? Nhìn xem ai đây? Thiên tài thủy tinh vẫn chưa vỡ à?"
Chigiri siết chặt nắm tay.
"Mày còn nghĩ mình có thể chạy như trước à?"
Giọng nói của người em như một nhát dao cứa thẳng vào cậu. Cậu ghét điều đó. Cậu đã cố quên hết mọi thứ liên quan đến chúng, nhưng giờ đây, khi đối mặt trên sân, nỗi sợ lại quay trở về.
Chigiri không thể cử động.
Wanima em cười cợt. "Vậy thì đứng yên đó mà nhìn bọn tao ghi bàn đi."
Hắn chuyền bóng cho anh mình.
Ngay lập tức, Wanima anh đổi hướng, đẩy bóng về phía khung thành đội Z. Bọn chúng đã xuyên qua hàng phòng thủ. Không ai có thể bắt kịp chúng.
Chỉ còn lại thủ môn.
Nhưng trước khi hắn có thể dứt điểm, một cái bóng lao đến.
Soạt!
Bóng bị chặn lại ngay trước rìa vòng cấm.
Là Isagi.
Không ai kịp nhận ra cậu đã di chuyển từ hàng công về hàng thủ từ khi nào. Không ai hiểu tại sao cậu lại có thể đoán được đường bóng đó.
Nhưng Isagi không cần ai hiểu.
Cậu đứng đó, nhìn chằm chằm vào Wanima anh. "Đủ rồi đấy."
Chỉ ba từ đơn giản, nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ.
Anh em Wanima khựng lại trong một khoảnh khắc.
Wanima em hơi nheo mắt-không phải vì ngạc nhiên, mà vì một cảm giác căng thẳng thoáng qua.
Họ chưa bao giờ coi thường Isagi. Họ biết cậu mạnh. Dù gì danh "quốc bảo bóng đá Nhật Bản" cũng không phải để chưng.
Nhưng mạnh đến đâu thì cũng chỉ có một mình.
Isagi có thể chặn họ một lần. Nhưng cậu ta có thể gánh vác cả đội Z trong suốt trận đấu sao?
Ryo Wanima vẫn im lặng. Nhưng khi thấy Isagi lập tức đẩy bóng về phía trước, ánh mắt cậu ta lóe lên một tia sắc lạnh.
"Vậy thì thử xem."
Phản công.
Isagi không để mất một giây nào. Cậu cướp bóng xong là lập tức chuyển đổi trạng thái, đưa nó vào tầm kiểm soát của mình.
Không ai trong đội Z có thể theo kịp tốc độ ra quyết định của cậu.
Cậu nhìn thoáng qua sân.
Đội W đã mất nhịp trong giây lát sau pha cắt bóng của cậu, nhưng chúng nhanh chóng điều chỉnh. Wanima anh lập tức đuổi theo, cùng với hai tiền vệ của đội W kéo dần về áp sát cậu.
Nhưng Isagi không chần chừ.
Cậu đẩy bóng mạnh về phía trước.
Một cú chạm dài. Cậu không giữ bóng sát chân như mọi khi, mà chủ động đá nó xa hơn một chút, rồi dốc toàn lực lao lên.
Cậu tăng tốc.
Wanima em lập tức nhận ra điều đó. "Chết tiệt, cậu ta muốn phá vỡ hàng thủ!"
Bọn chúng đã xem đủ hai trận trước của đội Z để biết Isagi là kiểu cầu thủ tự mình đột phá. Cậu ta luôn tự mình xé nát hàng thủ.
Wanima anh không còn thời gian nghĩ ngợi nữa. Hắn nhanh chóng lao lên, cố gắng chặn Isagi trước khi cậu có thể vượt qua vùng giữa sân.
Cách biệt đang thu hẹp lại.
Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị áp sát, Isagi đột ngột thay đổi hướng chạy.
Một cú ngoặt sắc bén sang trái.
Không hề giảm tốc.
Hắn bị bỏ lại phía sau.
Isagi vượt qua anh trai Wanima trong một pha cắt góc hoàn hảo, đẩy bóng lên sát vòng cấm.
Đội W hoảng loạn.
Một hậu vệ của chúng lập tức lao vào, nhưng Isagi đã thấy trước.
Cậu xoay người, kéo bóng ra khỏi tầm truy cản của hắn, rồi đẩy bóng lần nữa vào góc sút.
Bây giờ-
Chỉ còn lại thủ môn.
Isagi không dừng lại.
Cậu không do dự.
Cậu sút.
Bốp!
Bóng xé gió, lao thẳng vào góc xa khung thành.
Thủ môn đội W đổ người hết cỡ-
Nhưng không kịp.
Lưới rung.
BÀN THẮNG!
Đội Z dẫn trước 1-0.
__
Trận đấu tiếp tục.
Đội W nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát bóng.
Wanima em dẫn bóng, ánh mắt lướt qua sân như thể hắn đã tính toán hết mọi khả năng có thể xảy ra.
Và rồi, hắn thấy Chigiri.
Khoảnh khắc ấy, một nụ cười khẽ cong lên nơi khóe môi.
Bóng được chuyền sang cánh trái.
Em trai Wanima nhận bóng mà chẳng vấp phải bất kỳ áp lực nào.
Chigiri vẫn đứng yên.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Tiếng bóng lăn xẹt qua mặt sân.
Và-
Tiếng đồng đội cậu gào lên.
"Chigiri! Di chuyển đi!"
"Chigiri, chặn hắn lại!"
Mọi âm thanh đập thẳng vào tai cậu.
Nhưng cậu không thể phản ứng.
Chigiri đứng đó.
Đứng yên.
Cậu ta đã thấy tình huống này quá nhiều lần.
Đôi chân cậu đã phản bội cậu quá nhiều lần.
Cậu sợ phải đuổi theo.
Cậu sợ phải chứng kiến cảnh tượng quen thuộc ấy tái diễn.
Dẫu cho mọi người vẫn đang gào thét gọi cậu
Và chỉ trong một nhịp-
Bóng vượt qua cậu.
Hắn ta đã đi qua rồi.
Lần này, cậu cũng chẳng khác gì quá khứ.
Chẳng khác gì khi đứng nhìn đồng đội bỏ xa mình trên sân.
Chẳng khác gì khi buộc phải từ bỏ tốc độ của chính mình.
Chẳng khác gì một kẻ vô dụng.
Chigiri cắn chặt răng.
Nhưng cậu vẫn không thể làm gì.
Bỗng lúc này, một bóng áo xanh cắt ngang tầm mắt cậu.
Nhanh đến mức đáng sợ.
Isagi.
Cậu ấy đã lùi về.
Isagi đã lao đến chặn Wanima.
Bất chấp việc cậu không thuộc hàng phòng thủ.
Bất chấp việc cậu vừa mới ghi bàn.
Bất chấp việc cậu đáng lẽ không cần làm điều này.
Vậy mà-
Chigiri vẫn bất động.
Dẫu cho ngay cả Isagi cũng đã phải gánh cả phần của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com