Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36, Đội Z Vs Đội W (2)

Chigiri chợt nhớ lại.

Lần trước-

Ego từng hỏi Isagi một câu:

"Cậu đã bao giờ thực sự giao phó điều gì cho ai chưa?"

Isagi không trả lời ngay, cậu ấy chỉ trầm ngâm.

Nhưng bây giờ, khi nhìn cậu một mình lao về phòng thủ, khi thấy cậu chạy vạy khắp sân để bù đắp cho sự vô dụng của đồng đội-

Chigiri mới chợt nhận ra.

Câu hỏi của Ego...

Không đơn thuần chỉ nhắm vào Isagi.

Mà còn nhắm vào cả đội Z.

Không phải vì Isagi không tin tưởng họ.

Mà bởi vì-

Cậu ấy chưa từng kì vọng vào họ ngay từ đầu.

Bọn họ chỉ đơn thuần là những đứa trẻ được Isagi bao bọc.

Một đội bóng không có Isagi sẽ chẳng là gì cả.

Mà ngay cả bản thân cậu ta-

Lúc này đây, cũng chỉ là một đứa trẻ bất lực trong vòng tay bảo vệ của Isagi.

Trong lúc Chigiri còn chìm sâu trong dòng suy nghĩ ngổn ngang, Isagi đã lao tới.

Không có thời gian để chờ đợi. Không có thời gian để do dự.

Cậu dập tắt mọi cơ hội của Wanima bằng một cú chắn bóng chính xác tuyệt đối.

Wanima anh sững sờ. Hắn không nghĩ Isagi vẫn còn đủ sức để lao đến từ khoảng cách xa như vậy.

Nhưng Isagi đã làm được.

Cậu chặn đứng đợt tấn công của đội W-một lần nữa.

Isagi không chọn tự mình xử lý.

Ngay khoảnh khắc bóng bị chặn lại, cậu lập tức đưa mắt tìm kiếm đồng đội.

Và trong tích tắc, cậu thấy Kunigami.

Kunigami đã sẵn sàng.

Chỉ cần một đường chuyền, cậu ta có thể tạo ra cơ hội.

Isagi không chần chừ. Bằng một cú xoay người nhanh gọn, cậu đẩy bóng về phía Kunigami.

Bóng lăn đến chân Kunigami.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại.

Cậu không nghĩ rằng Isagi sẽ chuyền bóng cho mình. Không phải vì cậu yếu kém, mà vì từ trước đến giờ, Isagi hiếm khi đặt kỳ vọng vào ai. Cậu ta luôn tự mình lo liệu, luôn tự mình tìm cách ghi bàn. Và Kunigami hiểu-trong mắt Isagi, cậu vẫn chưa phải là một đồng đội đủ đáng tin cậy.

Vậy nên, lần này, cậu không thể làm Isagi thất vọng.

Kunigami siết chặt quai hàm, chân cậu nhấn mạnh xuống mặt sân. Cậu cảm nhận được ánh mắt của Isagi vẫn dõi theo mình, như muốn xem cậu có thể làm được gì với cơ hội này.

Không có thời gian để nghĩ nhiều hơn.

Kunigami đẩy bóng lên, dùng tốc độ và sức mạnh của mình để vượt qua hậu vệ đội W. Một cú ngoặt bóng dứt khoát, một nhịp đẩy người mạnh mẽ.

Chỉ còn lại thủ môn.

Cậu sút.

Bóng găm thẳng vào lưới.

Kunigami đứng yên vài giây, hơi thở dồn dập. Bàn thắng đầu tiên của cậu trong trận đấu này.

Cậu quay đầu lại. Ánh mắt Isagi chạm vào cậu trong một khoảnh khắc. Không có lời khen nào, không có biểu cảm gì đặc biệt-chỉ là một cái gật đầu nhẹ.

Nhưng chỉ cần vậy, Kunigami hiểu rằng cậu đã làm đúng.

Bàn thắng này không chỉ là của cậu. Nó là của Isagi.

Và Kunigami biết-cậu sẽ còn muốn nhiều hơn nữa.

Tỉ số 2 - 0 nghiêng về đội Z.

Tiếng reo hò vang lên. Kunigami nắm chặt tay, cảm giác adrenaline vẫn còn chạy rần rần trong huyết quản. Đồng đội ùa đến, vỗ vai cậu, hò hét đầy phấn khích.

Cậu đã ghi bàn.

Kunigami hít sâu, nhưng trong đầu cậu ta không ngừng tua lại khoảnh khắc trước đó-cú chuyền của Isagi.

Không phải một đường chuyền hời hợt, không phải một pha xử lý qua loa. Nó sắc bén, chính xác và đầy trọng lượng. Một đường chuyền cho phép cậu bùng nổ.

Kunigami nheo mắt. Cậu có cảm giác... đây không chỉ là một cú chuyền bóng đơn thuần.

Cậu vẫn đứng giữa sân, lồng ngực phập phồng, nhưng ánh mắt không hướng về bảng điểm hay những đồng đội đang hò reo nữa-mà hướng về Isagi.

Cậu tìm kiếm bóng dáng cậu ấy giữa sân bóng hỗn loạn này.

Isagi không ở giữa vòng vây ăn mừng, cũng chẳng reo hò như mọi người. Cậu chỉ đứng đó, hơi cúi đầu, ánh mắt dõi theo đường biên, như thể mọi chuyện diễn ra chẳng có gì đáng để bận tâm, như thể vừa hoàn thành xong trách nhiệm của mình.

Kunigami khẽ cắn môi.

Lẽ nào đây là lần đầu tiên Isagi thực sự nhìn cậu như một đồng đội?

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, mạnh mẽ đến mức làm tim cậu đập nhanh hơn-cậu muốn Isagi nhìn về phía mình nhiều hơn nữa.

Cậu muốn chứng minh rằng mình xứng đáng với cú chuyền đó. Xứng đáng với sự tin tưởng của Isagi.

Và quan trọng hơn hết-cậu muốn Isagi nhớ đến cậu.

_

Tỉ số 2 - 0 vẫn đang nghiêng về đội Z, nhưng trận đấu chưa kết thúc.

Anh em Wanima siết chặt nắm tay.

Bọn chúng đã lường trước việc Isagi sẽ là chướng ngại lớn nhất, nhưng không ngờ khoảng cách lại rõ ràng đến vậy. Cậu ta không chỉ mạnh hơn—mà còn điều khiển cả nhịp độ trận đấu theo ý mình.

Thật sự khó chịu.

Cả hai hiểu rằng nếu cứ để Isagi tiếp tục làm chủ cuộc chơi, đội W sẽ không còn cơ hội nào để lật ngược tình thế. Nhưng hoảng loạn chẳng có ích gì. Bọn chúng không thể bị cuốn theo nhịp điệu của Isagi, cũng không thể để bản thân mất bình tĩnh.

Thế nên, lần này bọn chúng điều chỉnh cách tiếp cận.

Thay vì lao lên tấn công dồn dập, đội W bắt đầu giảm nhịp độ, chủ động cầm bóng nhiều hơn ở giữa sân. Bọn chúng không vội vàng, cũng không để đội Z dễ dàng cướp bóng.

Từng chút một, từng chút một, bọn chúng chờ đợi.

Chờ một sơ hở.

Và mục tiêu của bọn chúng vẫn không thay đổi—Chigiri.

Lại là nụ cười đó.

Wanima em cười nhạt, ánh mắt khẽ liếc về phía Chigiri.

"Cậu ta vẫn đứng yên đấy nhỉ?"

Như thể chưa từng có gì thay đổi.

Raichi đứng ngay phía sau Isagi, vô thức siết chặt nắm đấm.

Gã không phải kẻ nhạy bén về chiến thuật, nhưng trực giác của một cầu thủ phòng ngự khiến gáy gã lạnh toát.

Nụ cười của anh em Wanima—không phải của những kẻ đã chấp nhận thất bại.

Gã cảm thấy khó chịu, cảm thấy như thể bọn chúng đang chuẩn bị làm gì đó mà đội Z không lường trước được.

“Chắc chắn chúng chẳng có gì tốt đẹp cả.” Raichi lẩm bẩm, mắt không rời khỏi hai gã sinh đôi trước mặt.

Isagi không đáp. Cậu vẫn đứng đó, ánh mắt trầm xuống khi quan sát cục diện.

Trận đấu này… vẫn chưa xong.

Ngay khi trận đấu tiếp tục, bóng lại lăn về phía đội W.

Lần này, Wanima anh là người giữ bóng.

Hắn dẫn bóng lao lên với tốc độ đáng sợ, buộc Isagi và Raichi phải lập tức di chuyển để cản phá.

Gã nghiến răng, không thể để Wanima anh vượt qua dễ dàng như vậy.

"Bachira! Hỗ trợ tao!"

"Biết rồi!!"

Bachira lập tức lao vào, cùng Raichi ép sát Wanima anh từ hai phía.

"Không có đường đâu, khốn kiếp!" Raichi gằn giọng, cánh tay giơ lên chuẩn bị tranh chấp.

Kunigami cũng vững vàng chặn đầu, không để hắn có cơ hội thoát ra.

Wanima anh thoáng khựng lại, nhưng rồi khóe môi hắn nhếch lên.

"Hai người bọn mày đúng là hung hăng thật đấy."

Hắn bất ngờ xoay người, cánh tay hơi vung lên như chuẩn bị đột phá—nhưng đó chỉ là động tác giả.

Bóng rời chân hắn trong nháy mắt.

"Cứ tập trung vào tao đi."

Bọn họ đã mắc bẫy.

Khi Raichi và Kunigami nhận ra điều gì đang xảy ra thì đã quá muộn.

Wanima em đã vượt qua!

Hắn đón bóng một cách hoàn hảo, gần như không hề giảm tốc độ, tiếp tục lao thẳng về phía khung thành.

Và trước mặt hắn—

Chỉ có một người.

Chigiri.

Nụ cười trên môi Wanima em càng sâu hơn khi thấy đối phương vẫn đứng yên bất động.

"Lại đứng yên à?"

"Cứ thế này thì đồng đội của mày sẽ chết mất thôi."

Tưởng như mọi thứ đã thành công…

Bỗng, một bóng đen lao tới.

Nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.

Isagi.

Cậu xuất hiện ngay trước Wanima em, cắt ngang đường bóng như thể đã nhìn thấu mọi thứ từ trước. Khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt Isagi, không có gì ngoài bóng đá.

Bóng bị cướp đi chỉ trong một nhịp. Wanima em khựng lại, ánh mắt bùng lên tia bất ngờ.

Chigiri vẫn đứng đờ người.

Cậu thậm chí không thể theo kịp chuyển động của Isagi.

Cậu thậm chí không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Cảm giác kinh hoàng còn chưa kịp lắng xuống thì một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên cạnh:

"Lui ra phía sau."

Chigiri giật mình. Cậu ngước lên, chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Isagi.

Không có sự giận dữ, cũng chẳng có thất vọng.

Chỉ là một câu nói đơn giản. Một câu mệnh lệnh.

"Lui ra đi."

Đó có lẽ là một lời nhắc nhở để cậu tránh va chạm, một sự quan tâm theo cách nào đó.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy—

Chigiri không cảm nhận được điều đó.

Mà chỉ thấy mình như một vật cản vô giá trị.

Một thứ chướng ngại trên sân đấu của Isagi.

"Cậu đang cản đường tôi đấy."

"Vẫn còn dài nx mới hết trận, dài kinh khủng, trận W đã thế này thì ko biết lúc đấu với V còn mệt cỡ nào nx , nch là pk 2-3 mới hết trận cơ, mn ráng đợi. Mai hay kia thì đến hẹn lại lên

Mà ai rảnh thì sang ủng hộ tôi bộ Honeydrop với, oneshot thôi nên ngắn lắm, mỗi chương 1 kiểu điểm chung là ngọt. Đến đấy mn đặt request theo ý mình đi, tui trả hàng cho, nhanh lắm, nhanh hơn bên này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com