Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37, Đội Z Vs Đội W (3)

1

Bóng vừa rời chân Chigiri, lướt nhẹ trên mặt cỏ trước khi đáp xuống chân Isagi.

Khoảnh khắc cậu nhận bóng, hàng phòng ngự của đội W lập tức phản ứng. Họ không chờ đợi, không cho Isagi một giây nào để thở.

Nhanh.

Hai tiền vệ và một hậu vệ đội W dồn lên ngay lập tức, vây chặt cậu vào một không gian chật hẹp.

Những tiếng bước chân rầm rập, tiếng gió sượt qua tai, những cánh tay dang rộng chắn hết mọi hướng di chuyển của cậu.

Một cái bẫy.

Họ không muốn để cậu có cơ hội tiếp tục tiến lên.

Wanima em lao tới từ bên trái, hậu vệ đội W áp sát từ phía sau, còn tiền vệ còn lại thì đứng trước mặt, sẵn sàng chặn đường đi của cậu.

Một cái bẫy chăng?

Chậm rãi, Isagi nhếch môi.

Nhưng ai mới thực sự là kẻ bị nhốt trong cái bẫy này?

Cậu khẽ hạ trọng tâm, đột ngột xoay người, sử dụng step over. (Động tác đảo chân để đánh lừa đối thủ)

Cơ thể cậu nghiêng về bên phải, chân phải khẽ đảo qua bóng, tạo ảo giác như cậu sắp rẽ sang hướng đó.

Wanima em lập tức phản ứng, hắn dồn trọng tâm sang trái để chặn cậu lại.

Nhưng—

Sai rồi.

Isagi lập tức đổi hướng, cậu nghiêng người sang trái, luồn qua khe hở giữa Wanima và hậu vệ đội W, thoát ra khỏi vòng vây trong chớp mắt.

Khoảng trống trước mặt rộng mở.

Isagi không chần chừ, cậu đẩy bóng lao về phía khung thành.

Thủ môn đội W ngay lập tức lao lên, cố gắng thu hẹp góc sút.

Nhưng cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này.

Một động tác giả—Body Feint—(động tác lừa bằng thân người).

Isagi khẽ nhấc chân phải, làm động tác như sắp sút, khiến thủ môn đổ người theo phản xạ.

Chỉ là một cú lừa.

Má ngoài chân trái khẽ chạm bóng, đẩy nó lệch sang một hướng hoàn toàn khác.

Thủ môn mất trọng tâm ngay lập tức.

Một khe hở.

Cơ hội duy nhất.

Isagi lách người, kéo bóng theo, rồi—

BÙM!

Bóng rời chân cậu, xé gió lao đi như một mũi tên.

Thủ môn giật mình đổi hướng, nhưng—

Quá trễ.

Lưới rung lên bần bật.

GOOOOOAL!!!

Một giây tĩnh lặng.

Rồi—

"VÀO RỒI!!!"

Tiếng hò reo như bùng nổ từ phía đội Z. Ngay cả khi đã chứng kiến Isagi làm điều này bao lần, họ vẫn không thể không phấn khích.

3 – 0.

Bàn thắng thứ ba. Đòn kết liễu.

Isagi Yoichi—

Lại một lần nữa đặt dấu ấn của mình lên trận đấu.

2

Chigiri đứng đó, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp, mồ hôi rịn đầy trên trán, nhưng sự chú ý của cậu hoàn toàn bị khóa chặt vào cái bóng đang tỏa sáng rực rỡ trên sân.

Isagi—một mình—đang nghiền nát đội W.

“Cậu cản đường tôi quá đấy.”

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Chigiri. Mỗi lần nó vang lên, nó lại cứa thêm một vết nứt vào lòng tự trọng của cậu.

Đó không phải một câu nói giận dữ hay khinh miệt. Isagi tuy ít nói nhưng cậu không phải kiểu người nói ra những lời cay độc chỉ để hạ bệ người khác.

Nhưng chính vì thế, nó lại càng đau đớn hơn.

Vì Chigiri biết—đó là sự thật.

Cậu đang cản đường Isagi.

Từng bước chạy, từng đường chuyền, từng lần do dự—tất cả đều là rào cản.

Cậu nhận ra rằng Isagi đang phải gồng gánh trận đấu này một mình.

Khi bị vây chặt, cậu ấy tự tìm đường thoát.

Khi bị ép lùi, cậu ấy tự mở ra khoảng trống.

Khi bị hàng phòng ngự bóp nghẹt, cậu ấy tự mình xuyên thủng nó.

Từ bao giờ, Chigiri lại trở thành một người bị bỏ lại phía sau?

Cậu nhớ lại bản thân trong quá khứ—một thiên tài với tốc độ siêu việt. Một cầu thủ không cần phải chạm bóng vẫn có thể khiến đối thủ sợ hãi.

Chỉ cần một khoảnh khắc, cậu có thể vượt qua bất cứ ai.

Chỉ cần một bước chạy, cậu có thể xé gió băng lên phía trước.

Chỉ cần một pha bứt tốc, không ai có thể bắt kịp cậu.

Vậy mà bây giờ thì sao?

Những bước chạy của cậu đã chậm lại.
Không phải vì cậu không còn đủ sức.

Mà vì cậu không dám.

Vết thương ấy—cái ngày đầu gối cậu bị xé toạc—vẫn còn hằn sâu trong ký ức.

Chỉ một lần nữa thôi, tất cả sẽ kết thúc.

Nhưng…

Có thật là vậy không?

Chigiri cắn chặt môi. Nếu nỗi sợ là thứ kìm hãm cậu, thì chỉ cần vượt qua nó, mọi thứ sẽ thay đổi. Cậu sẽ lấy lại những gì đã mất, sẽ một lần nữa vươn lên đỉnh cao—

Không phải sao?

Không.

Một hình ảnh chợt lóe lên trong tâm trí cậu.

Hình ảnh cậu—đứng trong phòng bệnh.

Hình ảnh cậu—nhìn chằm chằm vào cái chân băng bó của mình.

Hình ảnh cậu—lúc ấy đã tự nhủ rằng…

“Từ nay mình sẽ không đá bóng nữa.”

Chigiri chết lặng.

Cậu đã luôn tin rằng mình bị vết thương trói buộc.

Rằng cậu sợ hãi.

Rằng chỉ cần vượt qua nỗi sợ ấy, cậu sẽ trở lại như xưa.

Nhưng không phải vậy.

Sự thật là—cậu đã từ bỏ từ lâu.

Và cậu đến Blue Lock, không phải để đấu tranh, không phải để tìm lại chính mình.

Mà để tìm một cái cớ để chấm dứt tất cả.

3

Bẫy.

Isagi đã cảm thấy điều đó từ lâu - cái cách anh em Wanima liên tục đẩy tốc độ trận đấu, buộc cậu phải chạy không ngừng từ đầu đến cuối.

Nhưng cậu không có lựa chọn.

Đội Z không thể làm gì nếu không có cậu.

Từ đầu trận đến giờ, cậu đã phải tự mình kiến tạo, tự mình ghi bàn, tự mình chạy về phòng ngự. Những bước chân của cậu dần nặng nề hơn, hơi thở trở nên gấp gáp. Cậu biết thể lực mình sắp chạm đáy.

Vậy mà…

Anh em Wanima lại cười, một nụ cười nhớp nháp.

Sự khó chịu cồn cào trong lòng Isagi bỗng dâng lên. Cảm giác này - giống như cậu đang chơi đúng theo ý chúng.

Nhưng tại sao?

Isagi khẽ cắn môi. Cậu không thể ngừng lại. Bởi cậu hiểu nếu dừng lại - đội Z sẽ sụp đổ ngay lập tức.

Giờ đây cậu cần một đường chuyền an toàn. Cần ai đó có thể thoát khỏi sự truy cản của đội W.

Chỉ là…

Không ai mở ra khoảng trống.

Không ai bứt lên phía trước.

Không ai đủ khả năng thoát khỏi vòng vây.

Từng giây trôi qua, sự bức bối ngày càng tăng lên. Cậu bị bao vây. Từng thớ cơ trong người căng cứng, đôi chân nặng trĩu như đeo chì. Nếu còn tiếp tục giữ bóng, cậu sẽ mất nó.

Cậu cần chuyền.

Cậu phải chuyền.

Tầm nhìn của Isagi quét nhanh một vòng sân—rồi cậu thấy Chigiri.

Người duy nhất không bị kèm.

Vô thức, Isagi sút bóng về phía cậu ta.

Một đường chuyền mà chính cậu cũng không hề có ý định thực hiện.

Bóng lăn đến trước mặt Chigiri.

Isagi… vừa chuyền bóng cho cậu.

Tuy không phải lần đầu trong các trận đấu về việc Isagi giao phó bóng cho người khác.

Nhưng đó không phải Kunigami. Không phải Bachira hay Gagaramu. Không phải bất kỳ ai khác trong đội Z.

Mà là cậu.

Nhưng tại sao?

Chigiri không phải lựa chọn tốt nhất. Cậu không phải một người có thể ghi bàn ngay lập tức. Không phải một người Isagi có thể tin tưởng.

Cậu chưa từng chứng minh bản thân.

Vậy mà tại sao…?

Một cái bóng lao đến từ phía sau.

Wanima Keisuke.

Nếu cậu không chạy ngay bây giờ, cậu sẽ mất bóng.

Nhưng… nếu cậu chạy…

Cậu siết chặt bàn tay. Cơ thể cậu run rẩy.

Bàn chân của cậu vẫn chưa thể nhấc lên.

Hình ảnh ngày hôm đó lại hiện về.

Chấn thương.

Cái chân bị xé toạc.

Những tiếng la hét của chính cậu.

Cậu biết mình phải chạy. Nhưng cậu không thể.

Cậu không dám.

“Nếu mày không thể chạy… thì tao sẽ cướp lấy nó.”

Wanima em gần kề hơn bao giờ hết.

Nếu cậu không hành động—mọi thứ sẽ kết thúc.

Một lần nữa.

Như mọi lần trước.

Như cách cậu đã đánh mất tất cả.

Tim cậu đập dồn dập. Hơi thở cậu rối loạn.

Bóng chỉ cách cậu một bước.

Chỉ cần chạy…

Chỉ cần bứt lên…

Chỉ cần phá vỡ xiềng xích này—

Lần nữa.

Chạy đi.

Ý nghĩ ấy vang lên trong đầu, nhưng chân cậu không thể nhấc lên.

Bàn chân cậu vẫn cắm chặt xuống mặt sân. Đông cứng.

Em trai Wanima lao đến.

Cậu thấy rõ điều đó.

Cậu biết nếu chậm thêm một giây thôi, bóng sẽ biến mất khỏi chân cậu.

Cậu phải chạy.

Cậu muốn chạy.

Nhưng đầu gối cậu vẫn không hề nhúc nhích.

Giống như… nó từ chối lặp lại sai lầm trong quá khứ.

Mọi thứ diễn ra trong khoảnh khắc.

Wanima em đưa chân ra.

Bóng biến mất khỏi chân cậu.

Bị cướp mất.

Cậu đứng đó, trống rỗng.

Cậu đã đánh mất cơ hội của mình.

Một cách đáng thương.

Chigiri cắn chặt răng. Một cảm giác nhục nhã trào lên trong lồng ngực cậu.

Nhục nhã.

Không phải vì mất bóng.

Mà vì…

Chính cậu đã để nó xảy ra.

4

Nhưng Chigiri không bứt phá.

Khoảnh khắc bóng lăn đến chân cậu, đôi chân ấy vẫn không thể nào cất lên. Một giây chần chừ - chỉ một giây thôi - đủ để anh em Wanima áp sát.

Bịch!

Bóng bị cướp ngay trước mũi cậu.

Isagi không bất ngờ.

Cậu đã đoán trước kết quả này.

Vậy nên, thay vì dừng lại hay chờ đợi, cậu đã di chuyển ngay từ khoảnh khắc Chigiri chần chừ.

Nhưng trước khi cậu kịp tiếp cận, một bóng áo xanh khác đã lao đến trước.

Bachira.

Không một chút do dự, cậu ta trượt người cắt bóng, phá vỡ hoàn toàn nhịp phản công của đội W.

Bachira giành lại bóng trong tích tắc, những ngón chân lướt nhẹ trên mặt sân khi cậu thực hiện một động tác xoay người mềm mại. Không chút do dự, cậu đẩy bóng trở lại cho Isagi - người duy nhất cậu tin tưởng.

“Isagi~ bóng của cậu đây.”

Giọng nói của Bachira vẫn mang theo sự vui vẻ, nhưng ẩn sâu bên trong là sự cam tâm tình nguyện. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu - bóng sẽ luôn thuộc về Isagi.

Isagi không để tâm đến giọng điệu của cậu ta. Cậu đón lấy bóng, lập tức ngẩng đầu quét nhanh một vòng sân. Anh em Wanima đã quay lại vị trí, tiếp tục bủa vây. Lồng ngực Isagi phập phồng, hơi thở trở nên nặng hơn. Cậu biết mình đang cạn kiệt thời gian.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó - một bóng người đột nhiên bứt lên.

Chigiri.

Isagi không khỏi khựng lại một giây.

Cậu ta đang di chuyển.

Không phải kiểu di chuyển lề mề hay e dè như từ đầu trận đến giờ.

Mà là một đường chạy hoàn hảo.

Không chút do dự, không chút chần chừ - cậu ta tăng tốc, mở ra khoảng trống trước cả khi Isagi kịp nhận ra.

Isagi nhíu mày.

Cái gì đây?

Chigiri - cậu ta có thể làm thế này sao?

Nhưng không có thời gian để hoài nghi. Isagi lập tức đưa ra quyết định.

Lần này - cậu không còn lựa chọn nào khác.

Cậu sút bóng về phía Chigiri.

5

Isagi sút bóng về phía Chigiri.

Khoảnh khắc đó, lồng ngực Chigiri thắt lại.

Isagi chuyền cho cậu.

Đường chuyền này - là dành cho cậu.

Không ai khác.

Cậu đã từng nghĩ mình không còn xứng đáng đứng trên sân cỏ, rằng tốc độ của mình đã không còn ý nghĩa. Nhưng ngay bây giờ, Isagi đã chọn cậu.

Không phải một ai khác mạnh mẽ hơn trong đội.

Không phải một ai khác đáng tin cậy hơn.

Mà là cậu.

Chigiri Hyoma.

Cậu nhận ra đôi mắt Isagi, dù chỉ là một thoáng ngắn ngủi.

Không có sự thương hại.

Không có sự nghi ngờ.

Chỉ có một điều duy nhất - một sự chờ đợi câm lặng.

Cậu có thể chạy không?

Chigiri cắn chặt răng.

Không.

Cậu nhất định sẽ chạy.

Không để sự mong đợi này rơi vào vô nghĩa.

Không để ánh mắt ấy chuyển dời sang một người khác.

Không để Isagi hối hận vì đã tin tưởng mình.

Khoảnh khắc bóng lăn đến chân, Chigiri siết chặt cơ bắp.

Cậu biết anh em Wanima sẽ không để yên.

“Mày nghĩ mình làm được gì?”

Một giọng nói đầy khinh miệt vang lên. Một bóng người lập tức áp sát.

Chigiri nhìn thấy - một trong hai anh em Wanima đã lao đến chặn trước mặt cậu.

Nhưng lần này, cậu không do dự.

“Mình không để mất bóng nữa.”

Ngay khi lòng bàn chân vừa chạm vào quả bóng, Chigiri đổi hướng.

Thân thể cậu nghiêng hẳn sang một bên, dùng má ngoài chân khẽ đẩy bóng sang hướng ngược lại.

Wanima phản ứng ngay tức khắc—nhưng chậm một nhịp.

Chigiri đã nhìn thấy trước điều đó.

Khoảng trống mở ra trước mắt cậu.

Tất cả những gì cậu cần làm-

Là chạy.

Chigiri lao đi.

Cậu không còn bị nỗi sợ trói buộc.

Bước chạy của cậu nhẹ như gió, bứt phá không chút do dự. Mọi thứ xung quanh dường như trở nên chậm lại. Những cái bóng xanh áo đội W lao đến—nhưng không ai kịp phản ứng.

Nhanh hơn.

Nhanh hơn nữa.

Cậu cảm nhận từng cơn gió lướt qua da, tiếng giày ma sát với mặt cỏ, trái bóng lăn mượt mà dưới chân. Đây là thứ cậu đã từng khao khát. Cảm giác này—cậu đã đánh mất quá lâu.

“Chặn nó lại!!”

Giọng hét của Wanima kéo Chigiri trở về thực tại. Một bóng người áp sát bên trái, một người khác dâng lên chặn đường trước mặt. Họ đang ép cậu vào góc chết.

Một mình cậu…

Không thể vượt qua.

Nhưng đây không còn là một trận đấu một mình.

Ngay khoảnh khắc đó, một bóng người khác bất ngờ xuất hiện bên phải cậu.

Raichi.

Chigiri không cần nhìn cũng biết. Sự hiện diện của cậu ta quá rõ ràng.

Nếu là Raichi—cậu ta sẽ không ngần ngại dùng cơ bắp của mình để càn quét.

Nếu là đội Z—cậu không cần đơn độc đối mặt với hai kẻ đó.

Ngay khi Wanima bên trái lao đến, Chigiri đột ngột đẩy bóng sang hướng Raichi.

“Bên mày đấy!!!”

Raichi lập tức hiểu ý. Cậu ta đón bóng, chỉ dùng một nhịp chạm để che chắn, thân hình vững chãi chặn đứng đối thủ, rồi ngay lập tức sút bóng trả ngược lại đúng đà bứt tốc của Chigiri.

Một cú bật nhả mạnh mẽ.

Bóng vừa trở lại, Chigiri đã vượt qua được vòng vây.

Không ai có thể đuổi kịp cậu nữa.

Khung thành—đang ở ngay trước mắt.

Cơ hội đã mở ra.

Cơn gió rít qua tai Chigiri khi cậu tiếp tục lao lên. Không còn ai trước mặt. Không còn ai có thể cản cậu. Chỉ còn lại khung thành đang mở rộng.

Thủ môn đội W lập tức lao ra, định thu hẹp góc sút—nhưng đã quá muộn.

BÙM!!

Trái bóng xé gió lao thẳng vào khung thành, găm mạnh vào lưới với một lực sút dứt khoát.

Lưới rung.

Một giây. Hai giây.

“4 - 0”

“BÀN THẮNG!!!”

Tiếng còi chói tai vang lên.

TRẬN ĐẤU KẾT THÚC!! ĐỘI Z THẮNG!!

Khoảnh khắc đó, mọi thứ vỡ òa.

Bachira là người đầu tiên hét lên.

“Chigiri! Cậu làm được rồi!!”

Kunigami giơ cả hai tay lên trời, gầm lên đầy phấn khích. “Chigiri ngẩng lên, ánh mắt vô thức tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc giữa đám đông.

TA THẮNG RỒI!!!”

Raichi gần như quăng cả thân mình lên người Chigiri, lắc mạnh vai cậu. “Tên tóc hồng chết tiệt! Sao mày không chơi kiểu này ngay từ đầu hả?!”

Đội Z lao đến. Không ai giữ được bình tĩnh. Những tiếng reo hò vang dội khắp sân. Họ đã thắng!

Chigiri đứng đó, tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

Mình đã ghi bàn.

Không phải nhờ may mắn.

Không phải nhờ ai khác.

Mà là chính mình!

Một bàn thắng—một minh chứng rằng cậu vẫn còn có thể tiến xa hơn nữa.

Bỗng Chigiri ngẩng lên, ánh mắt vô thức tìm kiếm một bóng dáng ai đó giữa cả đội.

"Suýt thì quên mình còn đang viết truyện trên w :)) Tại mấy nay bận quá mà, trg tui có hội chợ nên ko thể dành tg cho mọi ng đc, xong sắp tới lại còn có khảo sát nx. Đúng là bao nhiêu việc nên ra chương sẽ hơi chậm lại, chắc 1 tuần chỉ 3 ch thôi. Nhưng hứa mỗi lần ra chương sẽ dài hơn bth gấp đôi. Tin tui tại chương này 3k lận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com