Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

-"Về rồi nè."

Một cậu trai mệt mỏi cất tiếng bước vào ngôi nhà tăm tối. Cậu nhìn quanh cả ngôi nhà và khẽ thở dài đầy bất lực: vỏ lon, chai rượu rỗng lăn lông lốc khắp nơi, mùi chua lên mem của rượu bia xộc lên khiến cậu phải khẽ cau mày.

-"Lại uống nữa à?.."

-"MẸ KIẾP. MÀY CÒN VÁC MẶT VỀ NỮA SAO, I-S-A-G-I-Y-O-I-C-H-I!!!"

Một gã đàn ông liêu xiêu bước ra, người gã nồng nặc mùi hơi mem, khuôn mặt đỏ bừng, ăn mặc xộc xệch, đang quắc mắt nhìn cậu.

-"Chào ba, con mới v-..."

-"ĐJT MẸ MÀY, THẰNG ĐIẾM AI CHO MÀY THÒ MẶT NGÔI NHÀ NÀY H-Ả!!!!"

Isagi chỉ nhìn chăm chăm vào gã đàn ông nọ đang gào thét, chửi rủ cậu.

-"MẸ KIẾP! Đừng nhìn tao bằng con mắt đó. Nó y hệt con mẹ điếm của mày, ả ta đã bỏ tao đi theo thằng khốn kiếp đó!!!"

-"Thì ông cũng đã phản bội mẹ tôi, ngoại tình với em gái bà ấy thì sao?????"

//CHÁT//

-"CÂM MỒM"

Dấu năm bàn tay đỏ rát nổi bật lên làn da trắng nõn đang từ từ chuyển sang trắng bệch và tái nhợt. Cậu trừng mắt nhìn chòng chọc vào lão ta khiến lão càng tức hơn. Đôi mắt xanh không chút dao động, tựa hồ như một đại dương sâu thẳm, như cuốn con người ta vào biển cả vô tận.

-"CẤM NHÌN TAO BẰNG ÁNH MẮT ẤY THẰNG ĐIẾM KHỐN NẠN!!!"

Rồi lão ta vung chai rượu nhắm thẳng vào mặt cậu để đập. Isagi giật mình lấy tay che mặt. Một tiếng chói tai vang lên.

//XOẢNG//

Cả người cậu ướt đẫm toàn rượu và máu, máu từ tay cậu ròng ròng từng chút nhỏ giọt rơi xuống nền.

-"CÚT LÊN PHÒNG NHANH!!! N-G-A-Y-L-Ậ-P-T-Ứ-C!"

Cậu đi vội lên tầng hai, đi tới cuối hành lang, căn phòng nhỏ nhất cũng là phòng của cậu, vốn dĩ nó là phòng kho chứa đồ linh được dọn dẹp và cải tiến một chút và kê thêm vài thứ mới ra phòng ngủ.

Isagi vội vàng thay đồ tắm rửa để tránh vết thương bị nhiễm trùng.

-"Mẹ nó, đau thật..."

Cậu nghiến răng chịu đau từ từ gắp những vụn thuỷ tinh đâm vào da thịt cậu. Máu vẫn chảy. Rơi xuống nền phòng tắm, loang ra trong nước như những bông hoa cẩm chướng mê hồn.

-'Biết trước mặc thêm áo khoác để đỡ bị thương rồi...'

Sơ cứu qua loa và băng bó lại vết thương xong Isagi ngồi vào bàn học, mở máy tính và bắt đầu làm đề án mà giáo sư đại học giao cho.

||02:22 a.m||

Bụng cậu kêu lên vì đói. Giờ cậu mới nhớ ra là Isagi quên ăn tối mất rồi, mà họ cũng đâu để tâm tới cậu, giờ xuống kiếm gì ăn chắc cũng không có phần cho cậu đâu. Isagi khẽ thở dài mệt mỏi. cậu gập máy tính và xuống lầu một kiếm thức ăn.

Giờ là 2 giờ sáng rồi, bọn họ đã ngủ say rồi, Isagi bước vào bếp, thành thục nấu ăn trong trong bóng tối như thể đã quen lắm rồi. Ánh sáng duy nhất mà cậu dùng chỉ là ánh trăng soi qua cửa sổ.

Ăn xong, cậu lại khẽ chồng tô mì của cậu lên đống chén bát mà bọn họ vứt trong bồn sau khi ăn xong. Rồi Isagi lại chầm chậm bước lên phòng cậu, bây giờ đã là 3 giờ sáng.

-' Ngủ cỡ ba tiếng rồi mình dậy sau'.

Isagi khẽ liếc nhìn tấm poster đã cũ, Noel Noa mãi mãi là thần tượng của cậu. Nhưng anh đã...

-'Mày nghĩ gì vậy Isagi Yoichi??'

-"Thôi kệ đi. Ngủ thôi..."

Isagi leo lên giường rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngoài trời, màn đêm đen kịt phủ trùm lên khắp nơi, chỉ có ánh trăng là sáng rực, toả sáng, sáng như tình yêu cậu dành cho họ. Một cậu trai đang từ từ chìm vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com