Gặp
Một ngày nắng nhẹ, gió hiu hiu thổi vào mái tóc của người con trai ấy, trượt theo đường nét khuôn mặt thanh tú. Gió thật đẹp, mây cũng thật yêu, tiếc là không có trăng. Nếu không thì lúc này ai cũng sẽ lượn lờ đến bên người ấy, thì thầm trăng thật đẹp.
Isagi nhìn tấm bản đồ trong tay, lại nhìn trụ sở to khổng lồ của Hiệp hội bóng đã Nhật Bản. Cho vào đủ thứ chi tiết vụn vặt linh tinh nhưng lại thiếu nơi gặp mặt là thế nào hả. Cậu nhíu mày, kéo cao chiếc khăn quấn quanh cổ. Đây là lỗi do làm ăn tắc trách hay là tính năng đây.
- Oh, cậu là Isagi của cao trung Ichinan đó hả?
Một tiếng gọi kéo người con trai ra khỏi mớ suy nghĩ rối rắm, Isagi ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc làm cậu đen mặt gần như ngay lập tức.
- Là cậu đúng chứ? Vậy là họ cũng gọi cậu đến đây luôn.
Cậu ta là tên hoa hòe lòe loẹt, cái tên mà được Isagi thầm định danh là tên làm màu, Kira Ryosuke.
Cậu ta huyên thuyên một thôi một hồi, bản thân Isagi cũng chẳng buồn để ý lắm. Cậu không thích Kira vì phong cách cậu ta, vì tính cách màu mè của cậu ta và vì chiết lý bóng đá của hai đứa đã xung đột ngay từ đầu.
Vậy nên là thôi, để ý nhiều làm gì.
Isagi không muốn nghe cậu ta lảm nhảm, bước thẳng vào bên trong.
Kira thấy cậu như vậy thì hiểu rằng cậu không muốn tiếp, im lặng cất bước theo sau.
Hai người đi vào mà vẫn không mảy may biết gì về địa điểm chính xác của nơi diễn ra dự án, may sao là Isagi vô tình hỏi được từ một chị gái không thì chắc cả hai sẽ bỏ qua luôn dự án này mất.
- Ha? - Kira ngạc nhiên mở cửa. - Vậy ra là ở đây.
Bên trong, hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm vào người mới tới. Áp lực đổ dồn, Kira đã quen thì không buồn để ý nhưng Isagi thì khác, cậu mất tự nhiên nhích ra xa.
Kira ngạc nhiên thấy rất nhiều tiên đạo ở đây, muốn kéo tay người quen duy nhất, cậu ta nghĩ thế, giới thiệu nhưng phát hiện ra người ta đã đi đâu mất luôn rồi.
- Tch, thử mic, một, hai.
Âm thanh vang lên cướp đi sự chú ý của Kira.
Nhưng không thu hút được Isagi.
Cậu đang bận chú ý vào hai cậu bạn đang dựa vào nhau. Một người tóc trắng, trông dáng có vẻ cao lắm. Một người tóc tím, mái tóc được buộc gọn ra sau, người mặc một bộ quần áo có vẻ rất đắt tiền.
Cậu bạn tóc trắng, tạm gọi là A, thò tay vào túi áo của cậu bạn tóc tím, tạm gọi là B, còn lẩm bẩm gì đó. B có vẻ không vừa ý, đập vào tay A. A đặt cằm lên vai B, tay vẫn cứ lần mò cho đến khi bị B cầm tay, không cho nghịch còn bị mắng gì đó mà cúi đầu, mím môi thành hình chữ X.
Isagi nhìn mà ngọn lửa hừng hực của một tác giả chuyên viết Đồng nhân cứ bùng cháy dữ dội. Trong đầu cậu đã sáng tác ra một đoạn truyện rồi.
" A thò tay vào túi áo B, xoa xoa vòng eo nhỏ nhắn sau lớp áo, thì thầm vào tai người kia.
- Eo cậu nhỏ thật đấy.
B ngại đỏ bừng mặt, đập vào tay A một cái còn trừng mắt nhìn.
A không những không sợ còn thấy người kia thật dễ thương. Cái tay không ngoan vẫn cứ xoa loạn, miệng vẫn nói không sợ đánh đòn:
- Eo cậu nhỏ thật mà. Có gì đâu mà ngại, dù gì tớ cũng thấy hết rồi.
Đúng vậy, trước đó bọn họ đã [gạch bỏ], [gạch bỏ], B [gạch bỏ].
B ngại đến mức phát cáu, cầm lấy tay người kia, nhỉ giọng đe dọa:
- Cậu không nghe lời sau tớ cho cậu ngủ sô pha!
A nghe thấy vậy tĩnh lặng hẳn nhưng trong đầu thì toan tính [gạch bỏ], [gạch bỏ]."
Thực tế thì không giống vậy chút nào.
Nó là hẳn cả một bầu trời khác.
Nagi ngày nào cũng đắm chìm trong game, không lo học hành nhưng cũng nhờ đó mà cậu ta chơi game rất giỏi và khai quật được một khả năng mới. Đó là phát hiện được những chi tiết rất nhỏ, không đáng chú ý.
Chẳng hạn như.... đôi mắt kia.
Nagi lười biếng đặt cằm lên vai cậu bạn giàu có Reo, mắt bí mật liếc nhìn đôi mắt xanh ấy. Cậu con trai ấy, thấp bé nhỏ nhắn, mái tóc xanh ôm lấy khuôn mặt thanh tú, đôi mắt xanh sáng rực như chứa cả một bầu trời sao. Bỗng cậu ta nhớ lại một thú nuôi mình từng có trong game. Một chú thỏ màu trắng, đôi tai dài rất dễ thương. Trông thì chẳng liên quan gì đến cậu trai kia nhưng đôi mắt cả hai lại giống nhau đến lạ. Đều chứa cả một bầu trời sao lấp lánh.
Tay Nagi vẫn cứ mò mẫm trong túi Reo, lầm bầm đòi lại máy chơi game. Reo bực không chịu nổi, quay qua mắng nhưng người còn lại chẳng buồn nghe, không biết đầu óc lại để đi đâu rồi.
Bỗng cậu ta cảm giác được một ánh mắt nóng rực đang nhìn. Là một thiếu gia nhà giàu, Reo rất nhạy cảm với mấy thứ này liên quay đi quay lại tìm kiếm chủ nhân của nó. Tiếc là tìm mãi cũng không thấy ai.
Isagi ló đầu ra khỏi bức tường cao lớn. Nãy nhìn biểu hiện của B, chắc đã phát hiện có người nhìn lén nên quay đi quay lại. Vậy là Isagi nhanh trí bước lên một bước, thân hình nhỏ nhắn của cậu nhanh chóng bị người to lớn như con khủng long bên cạnh che lấp.
- Mày làm cái gì đấy hả?
Bỗng có giọng nói từ trên trời rơi xuống, người kia nhìn cậu, ánh mắt 3 phần khin thường, 7 phần như 3. Isagi không biết nói gì, cười giả lả cho qua chuyện, giả vờ lờ đi đôi mắt nghiền ngẫm của người kia.
Barou thực sự không biết thằng oắt này đang làm trò gì nữa.
- Hãy bàn về Noel Noa....
Nghe thấy tên của thần tượng yêu dấu, Isagi ngay lập tức quay đầu là bờ, chăm chú nghe giảng thì phát hiện người nói chính là Ego và hắn ta đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Isagi thấy thế, biết người ta đang phê phán cậu lơ đễnh, ngại ngùng lén giơ tay:
- Hi....
Ego không nhìn nữa, tiếp tục bài diễn thuyết.
Nagi thấy người ta không còn chú ý đến mình nữa thì nhàm chán đứng thẳng dậy, đôi mắt lờ đờ chưa tỉnh ngủ vào Ego.
Reo thấy vai mình bỗng nhẹ bẫng thì nghi ngờ nhìn lại, thấy kho báu của mình chăm chú nghe diễn thuyết thì ngạc nhiên. Thầm nghĩ hôm nay cậu ta bệnh à?
Isagi lén ngáp một cái. Dăm ba mấy cái này cậu nghe đến mòn cả tai rồi. Cái 'tôi' của Isagi là cái 'tôi' được Ego đào tạo, xây dựng cả mà.
Ego đứng thẳng dậy, dáng người gầy gò, lấy tay đẩy kính lên.
- Nếu các cậu khao khát cái 'tôi' nổi loạn ấy, thì hãy bước qua cánh cổng này.
Một cánh cửa từ từ mở ra. Đi cùng nó là cánh cửa mở ra tương lai của Isagi, về một tương lai rằng Isagi sẽ được ra sân, thỏa sức sáng tạo, biểu diễn cái 'tôi' của mình.
- Tôi nhắc lại một lần nữa..
Chưa cần đến Ego nhắc lại, Isagi đã thong thả bước qua cánh cửa ấy với nụ cười hiện rõ trên môi.
Được thôi, dăm ba mấy cái này, sợ gì chứ. Mấy cái kinh khủng hơn tên đó còn cho mình luyện rồi cơ mà.
Cái Isagi cần, là cơ hội lên sân, là cơ hội để tạo ra tuyệt vọng cho kẻ thù. Isagi chán làm thiên tài ẩn dật trên ghế dự bị của trường rồi. Nên, cơ hội đã bày ra đó rồi, cứ thế mà đớp lấy thôi.
Mắt cậu lóe lên những tia sáng. Hơn nữa, trong này cầu thủ toàn là nam, còn có thể hít ke OTP bổ phổi nữa mà, lo gì chứ.
Có những bước đi thong thả của người đi đầu, mọi người cũng rục rịch muốn chạy theo sau lại chần chờ.
Ego nhếch miệng cười thỏa mãn, biết ngay là bé con nhà hắn sẽ hứng thú mà.
- Tôi sẽ nhắc lại một lần nữa, to và rõ ràng. Bóng đá là môn thể thao thúc đẩy tất cả các cậu ở vai trò tiền đạo. Cứ coi tất cả những người khác trên sân bóng như người hỗ trợ mình. Vứt bỏ những suy nghĩ tầm thường đó đi. Khi trên sân cỏ, các cậu chính là những ngôi sao đích thực. Niềm vui to lớn nhất đối với các cậu không gì khác ngoài việc ghi bàn. Các cậu sống vì sự phấn khích trong từng khoảnh khắc ấy.
- Nào, -Ego cười tới mang tai, đôi mắt trợn to. - Đó mới chính là một TIỀN ĐẠO, đúng chứ?
Mọi người đã bị đả động bởi bài diễn thuyết kia, lại thêm một câu của Ego, tất cả như thêm một liều Dopamine, kích động chạy theo bóng dáng người con trai kia.
Và Isagi được bế lên một cái xe bus, không gian dần được lấp đầy. Cậu sẽ đến đâu đây? Sao lại phải di chuyển nữa? Đ- đây là dự án của Ego mà? Không bị bắt cóc đâu nhỉ?
Đến nơi, Isagi nhìn xung quanh. Có vẻ là một ngọn núi nào đấy. Trước mắt có một tòa nhà đặt một cái huy hiệu có ghi BLUE LOCK.
Đến đây, Isagi sẽ gặp được những con người với tài hoa xuất chúng nhưng rất phiền phức, bám dính như ruồi, đuổi mãi không đi. Bám đến tận một tương lai có đầy hoa và một lễ đường rộng lớn.
Khi xuống khỏi xe bus, mọi thứ mang theo đều bị tịch thu. Thấy chị gái quen thuộc, Isagi vẫy vẫy tay.
- Chị!
- Là em à? - Chị ấy cười lên một tiếng. Trông thật xinh đẹp, trưởng thành và quyến rũ. - Isagi Yoichi đúng không? Đồ của em đây.
Thấy một bộ đồ có số 299 với kí hiệu Z, trong lòng Isagi bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành. Này này.... có phải lại là cái motip có các nhóm A - Z rồi phân mọi người vào hả? Và.... Isagi là hạng 299? Dự án này có bao nhiêu người cơ? Isagi cũng viết một số chuyện với motip leo rank vậy nên thấy những con số như thế này, bỗng trong lòng có dự cảm không lành.
- Sau đó từng người một vào trong phòng có chứa chữ cái trong đồng phục. Vui lòng thay đồ và chờ đợi.
Tìm một lúc, cuối cùng Isagi cũng thấy địa chỉ. Bước vào, đó là một căn phòng lớn đấy, phòng chung?
Thói quen nổi lên, Isagi nhìn quanh, thầm tính nhẩm khoảng 16.5 x 40.32 m à.... Kích thước vòng cấm địa?
- May quá, có người quen ở chung phòng.
Giọng nói ấy vang lên, thần kinh Isagi căng chặt, lòng chửi thề vô số lần. Chung với ai không chung lại chung với tên này?
Bỗng có vật thể lạ bay tới làm Isagi giật mình đưa tay ra đỡ.
Hở? Áo?
- A, thứ lỗi. - Một cậu trai tóc màu cam đang mặc bộ đồng phục vẫn quay qua xin lỗi. Người tốt? - Quần áo bay rồi.
Isagi bước tới, đưa áo cho cậu ta, tiện chân đẩy bàn chân của người đang nằm dưới đất. Dậy đi bạn mình ơi, mặt trời lên đỉnh đầu rồi.
Người nằm dưới sàn đang thiu thiu ngủ, còn mút tay giống trẻ con, mái tóc xõa tung trên mặt, nói nhỏ gì đó mà Isagi không để ý.
- Này, bạn gì ơi. - Isagi thì thầm. - Thân hình cậu tuyệt thật đấy.
Kunigami ngại đỏ hết hai tai khiến Isagi liên tưởng đến thể loại ngây thơ công. Ừm... hợp đó.
- Vậy sao? - Kunigami thì thầm đáp lại. - Nếu muốn thì tôi cho cậu s.... không, cách luyện tập cũng được.
Isagi phì cười. Vô ích thôi, dưới cái chế độ khắc nghiệt của Ego mà cơ bụng mới có một chút thì làm sao Isagi dám mơ lớn hơn cơ chứ?
Nhìn nụ cười của người kia, Kunigami thẹn đỏ mặt. Vậy mà khi nãy cậu ta muốn cho người kia sờ cơ bụng của mình! Kunigami thấy mình điên rồi!
-----------------------------------------------
Tui dính phốt ở đâu đúng không mn sao tự nhiên lại có người bình chọn cho mấy cái bộ truyện của tui?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com