Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thua

Isagi đã tận mắt nhìn thấy cảnh hy vọng vụt tắt trong khoảng cách rất gần. Khi ấy, cậu ngồi trên ghế dự bị, lòng như lửa đốt.

Những mong muốn chạy vòng quanh trên sân cỏ, cảm giác ghi bàn, say mê nghiền nát đối thủ bị kìm nén. Isagi không được ra sân. Cậu phải ngồi đây. Và nhìn đồng đội chạy qua lại, cố gắng vì nhau một cách ngu ngốc.

Isagi không phải một kẻ bất tài chỉ biết than vãn mà là một cầu thủ giỏi. Khả năng sút bóng và cảm nhận không gian tốt, tạo ra chiến lược một cách nhanh chóng và hạ gục đối thủ một cách thông minh. Cậu biết cách lợi dụng ưu điểm để che đi khuyết điểm của mình.

Nhưng Isagi vẫn phải ngồi đây, trên hàng ghế dự bị một cách vô vị nhàm chán. Vì cậu bị huấn luyện viên ghim rồi.

Isagi đá bóng với cơn khát bàn thắng. Cậu có thể hy sinh bất kì ai, chỉ vì bàn thắng của bản thân. Trong mắt cậu, đồng đội không khác những quân cờ mặc cậu sử dụng.

Nhưng vị huấn luyện viên đáng kính này thì khác. Ông ấy cho rằng một người vì mọi người, mọi người vì một người. 

Isagi chấp nhận rằng quan điểm mỗi người mỗi khác những không có nghĩa cậu nương theo . Và càng không có nghĩa cậu sẽ chịu thay đổi lý tưởng của bản thân chỉ vì đó là lời của huấn luyện viên.

Chính vì sự cứng đầu đó nên hiện tại, Isagi, một cầu thủ cực kì sáng giá của Ichinan phải chịu ngồi ghế dự bị.

- Sút đi! - Huấn luyện viên gào lên. - Sút đi, Tama!

Đội của trường Ichinan đã dẫn bóng đến trước khung thành của đội đối thủ. Nếu ghi được bàn này, cả hai sẽ san bằng tỉ số và họ sẽ có cơ hội bước vào giải quốc gia.

Isagi nhàm chán chống cằm, đôi mắt cậu nhìn theo cậu bạn đang chuẩn bị sút.

Bóng đang tiếp tục lăn, sau 2 - 3 giây thì nó sẽ ở vị trí đó, nếu cậu ta chọn vị trí đó để sút thì....

Isagi cụp mắt, trong lòng cảm thấy tức tối.

Vì cậu biết bóng sẽ.....

- Không vào.

Huấn luyện viên thất vọng ngồi sụp xuống cạnh Isagi, ôm lấy mặt.

Isagi cảm thấy hơi tức giận.

Tức giận vì bọn họ biết rõ về khả năng của cậu vẫn không cho cậu vào sân để nhận lấy sự thất bại ê chề buồn bã. Tức giận vì đã bỏ lỡ giải quốc gia. Tức giận vì đã thất hứa.

Isagi mở to mắt nhìn đội bạn đã ghi thêm một bàn, nâng tỉ số lên thành 0-2.

Thua rồi.

Thua hẳn rồi và không còn cơ hội gỡ gạc gì nữa.

Tất cả những khung cảnh rực rỡ và huy hoàng của đối thủ đều thu hết vào đôi mắt trong veo của Isagi.

Đầu cậu ong ong, bên tai là những lời hứa, những lời khẳng định chắc nịch, hò hẹn nhau nơi diễn ra trận chung kết.

Vậy là chấm hết cho giấc mơ trở thành nhà vô địch của mùa giải năm nay.

--------------------------------------

Isagi bước chậm chạp trên con đường trở về nhà, trong đầu tưởng tượng ra vô số tình huống. Cậu nên nói gì với người kia bây giờ? Với bố mẹ, người vẫn luôn hy vọng vào chiến thắng của cậu?

Mặc dù Isagi vẫn luôn không được ra sân nhưng trong một số tình huống đặc biệt, nhắc lại một lần nữa, là vô cùng, vô cùng đặc biệt, cậu sẽ bước ra sân bóng, lật ngược tỉ số một cách ngoạn mục.

Nhưng, nhắc lại lần nữa, đó là một viễn cảnh vô cùng, vô cùng hiếm. Mặc dù đã nhiều lần mọi người khuyên can huấn luyện viên nhưng ông vẫn cố chấp với suy nghĩ của mình.

Trận đấu vừa rồi là một trận đấu quan trọng nên Isagi đã đoán là huấn luyện viên sẽ cho phép mình ra sân. Vậy mà, phụ sự mong mỏi của Isagi, huấn luyện viên không cho phép cậu ra sân, muốn chứng minh cho Isagi thấy lý tưởng của cậu là sai. Và kết quả là đội trường Ichinan đã thua.

Bỗng điện thoại của cậu rung lên, báo về một tin nhắn vừa gửi đến.

Nghe tiếng chuông được cài đặc biệt, Isagi biết ngay là ai.

Là người đó đó.

Cái lão Ego.

- Đội nhóc thua rồi, thấy không?

Isagi tức giận, để xe đạp dựa vào người, nhắn tin bùm bụp, gõ đến mức muốn phá hỏng luôn cái điện thoại.

Lần nào cũng thế, lần nào cũng vậy, cái lão này cùng đoán đúng. Dù cậu có khẳng định thế nào đi nữa thì lão vẫn đoán đúng. Bàn thua lần này công thêm việc thua cá cược đã làm Isagi hoàn toàn bùng nổ.

Nếu lúc trước vẫn kìm nén để không lao lên đánh nhau với tên sút hụt thì bây giờ Isagi đã cọc đến mức chẳng thèm kìm nén nữa.

Ego đợi tin nhắn thật lâu, cho đến khi nhận được tin hồi đáp thì đó là lời tâm tình thật dài....

Từ chửi hắn rồi đến chửi người không ghi được bàn, chửi chán thì qua huấn luyện viên rồi lại quay lại chửi hắn. Mà chửi hay như hát, không có nổi một chữ tục nhưng ý định đá xéo thì lại có thể khiến người ta điên tiết không thôi.

Ego:.....

Được rồi, nhóc con này bực lắm rồi này.

Ego do dự trước việc nhắn tin tiếp với crush hay im lặng bảo vệ đôi mắt của bản thân. Cuối cùng, hắn chọn phương án sau.

Thấy người kia mãi không nhắn lại, Isagi cũng hiểu là Ego lại lặn rồi nên không buồn để ý nữa. Có lẽ cơn giận đã trút cả vào Ego nên khi về đến nhà, những gì còn lại là sự ấm ức không thôi.

- Con về rồi. - Giọng cậu hơi nghẹn lại, cố gắng không để bản thân trông quá buồn bã.

- Chào mừng con! - Bà Isagi vui vẻ ló đầu ra từ căn bếp. - Trận đấu thế nào?

- Bọn con thua! Thua thảm hại luôn! - Cậu thở dài, phồng má khó chịu.

- Tệ thật! Hôm nay mẹ thậm chí còn chuẩn bị món Tonkatsu cho con mà.

- Hôm qua chúng ta vừa ăn món đó mà mẹ?

- À vậy đó hả? - Ông Isagi an ủi con. - Xin lỗi, bố mẹ chẳng biết mấy về vụ bóng bánh đâu.

- Nhân tiện, Yo - chan, cho một bức thư gửi cho con, từ Hiệp hội bóng đá Nhật Bản!

Isagi ngây người, xé bức thư lạ.

Gì vậy cơ chứ? Tại sao cầu thủ mà hiếm hoi lắm mới ra trận mà lại có thư gửi từ Hiệp hội bóng đá được? Hay đây là lừa đảo?

Lại có âm báo tin nhắn xuất hiện.

Isagi cầm điện thoại, Ego lại nhắn nhủ cái gì?

- Nhận được thư rồi chứ? Đó là một dự án mới của anh, mời nhóc tham gia.

Một đoạn chẳng liên quan mấy tới nhau, cứ như cho bé tập xếp chữ. Cuối cùng Isagi mới hiểu được, sau những giây ngắn ngủi suy nghĩ, cậu đã đồng ý trong thấp thỏm lo lắng.

Tối hôm ấy, Anri - nữ trợ lí của Ego, nữ quản lí của dự án Blue Lock mới khởi chạy, đang tắm thì bỗng nhận được thông báo từ tác giả yêu thích.

Đó là một đoạn rất dài, 800 chữ. Ý này đến ý kia, vòng đi vòng lại thì là một lời thông báo, sẽ dừng ra truyện.

Anri hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh bản thân, cáu không tả nổi. Nhưng cứ hít vào thở ra vẫn không ngăn được cơn giận xông lên tận đại não liền tham gia cùng đoàn người đang mắng.

[Này nhá, tôi phân tích cho các cô, trong này có đoạn 'việc bận', đoạn dưới lại là vì 'người'. Tức là sao? Là có một kẻ phá đám đó!!!!]

[Chân lí!!!]

[Quỳ cô lầu trên.]

[Rốt cuộc thằng nào lại khiến Au ngừng ra truyện vô thời hạn cơ chứ!!!! Các cô đừng ngăn tôi! Tôi sẽ vác dao đến tận nhà thằng đó!!!]

[Tui không ngăn đâu! Nhà tui có cả súng ngắn, tiểu liên, dầu hỏa này. Cô có cần không?]

[Tui đi với!!! Nhà tên đó không sáng nhất đêm nay, thằng ngồi cạnh tui là chóa!!!]

[Á cô lầu trên :)))]

Ego đang ngồi phân tích số liệu của các cầu thủ bỗng lạnh sống lưng.....

Ego: ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com