1
Không liên quan đến nguyên tác.
——
-Pháp | 8h36' sáng | 31/3-
"41 41 41"
"Không phải 41"
"Là Yoichii"
"Yoichi"
"Yoichi có ước mơ gì không?"
"Ước mơ á?"
Đã ở trong này rồi thì còn ước mơ gì nữa chứ, toàn những thứ viển vông
Nhưng dù vậy nó vẫn cười vui vẻ, chẳng quan tâm gì đến những vết cứa mới xuất hiện và đống băng cá nhân dán chi chít dính đầy máu đông khắp cơ thể. Mắt nó sáng lên như thể vẫn luôn mơ mộng về tương lai, mặt đỏ bừng múa máy tay chân
"Tớ muốn sử dụng được phép thuật, ra ngoài thế giới, muốn thấy biển, thấy sao băng, thấy tuyết, thấy suối nước nóng, muốn được ăn bánh ngọt nữa, tên gì nhỉ? Kintsuba! Hoặc bánh ngọt thôi cũng được, tớ chắc chắn sẽ không kén ăn đâu"
Đứa trẻ còn lại bĩu môi, tay vẫn vân vê cuốn truyện tranh hiếm có của mình khi Isagi trả lại về kệ sách mục nát bên cạnh. Bẻ miếng bánh quy nhạt nhẽo ra, phần to hơn trực tiếp đút vào miệng Isagi đang liền thoắng nói liên tục, miếng còn lại dúi vào tay nó
"Yoichi trẻ con quá, cậu phải ước gì đó thực tế một chút chứ"
Miếng bánh quy đã hết, nhưng hơi ấm của con người vẫn đọng lại trên ngón tay nó
Isagi nhìn qua cửa kính trong suốt, một đoàn người mặc áo trắng đeo găng tay qua lại nhưng tuyệt nhiên không một người ngoái đầu, chỉ đến khi vòng tay điện tử của một đứa trẻ đếm đến số không, phát ra tiếng tít tít cảnh báo, một người phụ nữ trưởng thành mới thận trọng mở cửa bước vào
Thứ duy nhất để phân biệt bọn họ chỉ có thể qua đôi mắt và kích thước cơ thể, và nó thấy được sự dao động trong đôi mắt cô ta, có do dự và cả điềm đạm
Isagi bất lực chứng kiến đứa trẻ vừa còn vui vẻ cười đùa với nó bị cưỡng ép đưa đi, rõ ràng không phản kháng nhưng người kia vẫn làm ra hành động mạnh bạo, thế mà vẫn cố nắm tay an ủi nó ăn hết chỗ bánh còn lại trên đĩa. Giờ thì chẳng còn hơi ấm, thứ duy nhất đọng lại trên ngón tay chỉ có một đống bột nhão nhoét
...
—————
"Có mục tiêu gì không?"
...
"Sống"
——
-pháp | 3h25' sáng | 1/4 tròn 9 năm Isagi Yoichi ra đời-
Tiếng xe ô tô và còi báo động inh ỏi khắp nơi làm đầu cậu hơi ung lên, một nơi vắng vẻ như khu ổ chuột mờ nhạt trong hẻm vậy mà bây giờ lại chật kín người
Tiếng la hét của nhân viên cứu hộ rồi mùi máu, mùi cháy khét của khói, mùi của bi kịch. Isagi đứng một bên cố giữ cho mình không nôn khan, vài miếng bánh quy là thực phẩm duy nhất cậu nạp vào người trong 3 ngày đổ lại đây
Nếu trào ra, bụng cậu sẽ trống rỗng và có thể sẽ trực tiếp tiễn đưa cậu về với đất mẹ chỉ trong 2 giây kế tiếp nếu không giữ đủ tỉnh táo
Đứng cách cả thước mà hơi nóng của khói vẫn phảng phất ám lên người. Nói đoạn, trong lòng ngực nó như xuất hiện thêm một vết hổng, đen kịt và sâu hơn bất cứ thứ gì từng xuất hiện trong cuộc đời nó, tim nó hụt một nhịp, cổ họng đau rát đến chẳng thể ỉ ôi thêm được tiếng nào nữa
Làm gì có chuyện chỉ sống là được
Phần xương quai xanh trái nhói lên, gợi lại những gì mới xảy ra, cảm giác từ dạ dày khiến nó phải bụp miệng để không nôn mửa lần nữa, mọi thứ đều khiến một Isagi Yoichi bé nhỏ cảm thấy kinh tởm
Isagi nếm được vị mặn, đậm hơn cả vị sắt của máu trong khoang miệng nhưng ấm áp. Rồi lẫn với vị đắng khi ngước mặt lên nhìn người đàn ông hỏi mình, giọng đều đều vô cảm. Anh ta cúi xuống dường như chẳng mang dáng vẻ gì là thương hại đối với một đứa trẻ đã trải qua từng ấy câu chuyện, đơn thuần chỉ muốn biết câu trả lời từ miệng của chính chủ
Anh ta đưa Isagi một cậy gậy gỗ mà cậu thường thấy trong sách ảnh- thứ hiếm hoi được xuất hiện trong "phòng", người phụ nữ bên cạnh gần đó lại đưa cho cậu một viên đá trước khi Isagi bị cướng ép đưa lên xe cấp cứu. cô ta cảm xúc hơn, biết biểu lộ biểu cảm của mình khi thấy một sinh vật đáng thương
hơi ấm cô ta mang lại hệt như đứa trẻ đó đem đến cho cậu
Nghe được giọng người đàn ông lần nữa cất lên đằng sau, Isagi hơi khựng, thế mà nhân viên cũng thuận í chiều theo, kiên nhẫn chờ đợi nó quan sát, dù sao thì sau khi nhìn kĩ, vết máu nhuộm đỏ hơn phân nửa cơ thể cũng đến từ nhiều yếu tố khác chứ chẳng phải đến từ vết thương của nó
"Nếu mục tiêu không chỉ để "sống" như những gì nhóc vừa nói, thì tìm đến bọn tôi"
Anh ta đẩy mắt kính, mắt từ đầu đến cuối vẫn dán vào khu vực bị cháy nặng nề bên đối diện, điệu bộ chắc nịch như thể đó chỉ là một lời thông báo và không có khả năng Isagi sẽ từ chối hay nổi loạn
Người phụ nữ bên cạnh ôm sấp giấy mà cấp trên đã trịnh trọng đưa cho cô, cẩn thận đưa danh thiếp cho đứa nhóc bé hơn mình gần một con giáp
Đó không phải lần cuối cùng Isagi nếm được vị tanh của máu và vị mặn của nước mắt, nhưng là lần cuối Isagi nghẹn ngào vì số phận của mình
Ngay khi cục có kết quả giám định và quyết định công văn đối với "vật" sống sót cuối cùng, Isagi đầu quân vào trụ sở của họ khi mới chỉ 9 tuổi, bé nhất từng có trong lịch sử. Đầu tiên và duy nhất được đặc cách
Viên đá thô sơ được khảm vào cây gậy gỗ theo í muốn của Isagi, một phần của nó được mài để làm thành một chiếc vòng tay, khi người ta nhìn thấy một trong hai rời khỏi cơ thể đứa trẻ, thì lại bàng hoàng nhận ra đó chẳng còn là "cậu" nữa
...
"Là một phó bản rồi"
Đám người xì xồ xì xào ồn ào cả một góc, khẳng định nỗi lo âu của họ suốt từ khi bắt đầu cuộc khởi hành đã trở thành hiện thực
Những Plague con dần dần được giết sạch bởi những người tiên phong đứng đầu, để ra một khoảng trống đủ rộng cho người ta nhìn thấy phía sau những nơi mà tai ương đang bảo vệ
Đằng sau là những bức tượng thần thoại hi lạp cổ đại, trông như đã tồn tại rất lâu và bám bụi đến mức khó có thể nhìn ra những chi tiết được đục tỉa tinh tế, tất cả đều mang đôi cánh trắng thuần khiết và một thanh gươm dài nhỏ ở bên hông
Ở giữa là một cánh cửa to được làm nguyên sơ bằng vật liệu trong tháp, to gần bằng một căn nhà 2 tầng, đồ sộ và báo hiệu đám người đã đi đến nơi sâu nhất
Dọc đường đi là những bức tranh vẽ mang phong cách châu âu thời xưa. Nhân vật đều mặc những bộ quần áo rườm ra và năng nề, đầy ụ trang sức đá quý cùng với dáng ngồi trên ghế đại trà không khác gì nhau. Trông giống quý tộc công tước trên phim ảnh
Điểm chung đại đa số là tất cả đều không có khuôn mặt rõ ràng mà chỉ được vẽ theo hình khối cơ bản trong dựng hình mĩ thuật. Thỉnh thoảng sẽ có một đến hai Plague con nhảy ra và dù doạ cho đám người một vố chết khiếp, chung quy vẫn không quá nguy hiểm vì chỉ là những quái vật cấp thấp đến trẻ con cấp 2 cũng có thể diệt sạch
Cái đáng lo ngại nhất bây giờ là hiện cổng tháp đã đóng hoàn toàn, mọi liên lạc đều bị cắt đứt. hoặc là đợi trong đây 1 tuần với lượng lương thực ít ỏi còn lại, hoặc là mở cửa giết con cầm đầu và thoát khỏi cái địa ngục này ngay lập tức, tháp sẽ tự sụp đổ để họ thoát ra bên ngoài thế giới
Vồn khả năng xuất hiện phó bản hầm ngục một cách đột nột là rất thấp, nhưng nếu như đã hình thành trong lúc con người khám phá, tức bọn họ đã đến đúng lúc đám tai ương đạt được lượng sức mạnh cần thiết để sử dụng ảo ảnh
Đúng là xui rủi
Isagi dừng lại nhìn vào khuôn mặt của từng người trong khung tranh, theo cái nhìn sát sao chằm chằm không thể lộ liễu hơn, nhân vật bên trong dường như có chút cử động, nhỏ và khẽ như gió thổi thoáng qua nhưng đủ lọt vào tầm mắt của cậu
Mắt thấy đám người đang do dự bước vào bên trong, lại nhìn những bức tượng cổ đại từng chút một di chuyển, sàn nhà rục rịch tiếng gạch và trần nhà dần được nâng lên cao hơn
Vốn bọn họ đã đặt chân đến vùng cấm rồi
Cánh cửa nặng nề từ từ mở ra, kéo theo nhịp tim của đám người ngày càng đập nhanh như vọt tới tận họng, bọn họ cũng chẳng phải những thuật sư hạng xoàng, tất cả đều có đầy đủ giấy phép và mức độ sức mạnh vừa đủ để đánh một cái tháp rộng hơn cái tháp hiện tại
Nhưng chủ yếu vẫn là để những mầm non mới vào nghề trải nghiệm cảm giác đánh thực chiến,thậm chí có cả học sinh cấp 3, mức độ nguy hiểm không cao nếu như không mọc lên một cái phó bản bất chợt
Isagi có chút lơ đễnh, 2 ngày sau lễ khai giảng của trường mới sẽ bắt đầu, nhưng với tình hình hiện tại e rằng có thể mất tới hơn 4 ngày để xử lí, không đi cùng với những người thân thiết ở cục, sẽ càng mất thời gian hơn
Nhìn xuống túi hành lí trống rỗng, không chắc rằng cậu sẽ không mang một thân toàn máu về đến cục và có thể bị Noa cấm túc kiểm điểm như thường lệ, tệ hơn nữa là bị thu hồi giấy phép vào tháp mà cậu mới nhận được từ hôm qua từ tay Anri, các anh chị rất nỗ lực khuyên ngăn một đứa trẻ 16 tuổi không nên dây dưa quá nhiều đến tháp, và giờ thì cậu đứng đây với tình trạng có thể mất mạng bất cứ lúc nào
"Có ai dùng được không nhỉ..."
Isagi lẩm bẩm, đi theo đám người vào bên trong, à không cần nữa rồi
Một viên gạch trồi lên, nhân lúc tất cả hoảng loạn, từ những bức tranh, Plague trưởng thành bước ra ngoài, chém 3 nhát là đoàn người đã mất phương hướng, chạy loạn xạ lẫn lộn người hỗ trợ, người tiên phong chẳng ra thể thống
Cánh cửa đã mở được một nửa đóng lại, chia những người ban đầu bước vào trong tháp ra thành 2 nhóm riêng biệt, Isagi thuộc nhóm bên ngoài vẫn chưa bước vào trong, đằng sau cánh cửa là 1/3 tổng số người ban đầu bao gồm cả đoàn trưởng
Với một phó bản thì nếu không có những cá nhân vượt trội, với số người ít ỏi như vậy khó có thể sống sót
"Phiền phức thật"
Isagi nghe thấy có người nói vậy
——
"Ông đang phát ngôn cái quái gì vậy? Ha- tôi đã nói là không, đừng mang thêm phiền phức cho thằng này thêm nữa"
Hắn rít lên, miệng cười gằn nhưng tay đã nổi gân đập mạnh xuống bàn như thể nó sắp trẻ làm đôi, đứng trước cấp trên nhưng chẳng chút nể nang
Một người khác đứng bên cạnh không biểu lộ gì quá nhiều, chứng kiến cảnh gà bay chó sủa cũng không giao động, nhàn nhạt cầm đống giấy vụn người kia vừa xé vứt vài xọt rác , chỉ treo lên điệu cười tiêu chuẩn không có ý kiến gì hơn
"Đừng làm loạn nữa, là chỉ thị trực tiếp của cấp trên, nhưng họ sẽ cho cậu 1 tháng để tìm hiểu hay làm quen gì đó đại loại vậy. Đứa trẻ đó rất quan trọng với cục, nếu không kiểm soát sát sao 41 cùng với nó sẽ biến mất"
Noel Noa đều đều nói như tường thuật lại
"Thế thì tên Itoshi phải phù hợp hơn tôi nhiều chứ, đừng có lấy cớ đổ đống công việc lên đầu tôi, trông thằng này có nhiều thời gian rảnh lắm à?
"Sae có trách nhiệm công việc của riêng cậu ta, tên đó mới từ Tây Ban Nha trở về và giờ thì đang ở trong tháp chứ không ở đây hò hét như cậu đâu, và ồ trông cậu rảnh lắm sao? Đúng rồi, tôi có bao giờ thấy cậu làm gì ngoài việc hống hách với cấp dưới đâu"
Noa vứt xuống một xấp giấy khác "có xé thì vẫn còn dữ liệu"
:...
Hắn nghiến răng, hung hăng cầm xấp giấy bước ra khỏi văn phòng
"Ít nhất cũng phải biết tên người mình giám sát chứ?"
"Không cần thiết, 1 tháng sau mới bắt đầu cơ mà?"
Người tóc tím còn lại bên cạnh cũng không nán lại quá lâu, mỉm cười hoà nhã với vị cấp trên "một tháng sau tôi sẽ nhắc cậu ta hoàn thành chỉ tiêu"
Rồi cũng theo bước chân người kia ra khỏi căn phòng
_________
Build phần nền cồng kềnh và mất nhiều thời gian hơn mình nghĩ. Tui sẽ cố nhanh để vào arc chính😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com