2
Chap trước mình có chỉnh sửa kha khá, ai chưa đọc chap 1 mình đăng lại thì quay xe đọc lại để không bỡ ngỡ nhe
—-
Isagi nhìn thầy đầu của một bức tượng rơi xuống, lăn lông lốc trên nền đất với máu tươi phun trào khắp nơi, nội tạng bên trong bị bóp nát gần hết
Người kia thả trượng xuống, nhìn xung quanh những gương mặt tái mét đằng sau xong lại quay sang Isagi đang bất động không vũ khí bên cạnh
"Đừng có chạy lung tung nhé!"
Isagi:...
Đội hình đã bị vỡ và giờ thì rời rạc hơn bao giờ hết, mất tới 1/3 lực lượng ban đầu. Nhưng dù vậy mọi người đều có thể tự bảo vệ bản thân hoặc ít nhất là cầm cự trước tình huống hiện tại, vẫn chưa có quá nhiều tổn thất ,chỉ có tên nhóc này là đứng yên một chỗ ngắm nhìn xung quanh như thể đi thăm quan bảo tàng
"Thực tập sinh? Không, là người thân dẫn vào trong tháp để được trải nghiệm trận chiến với quái vật thực tế?
Tên đó để tay lên cằm đăm chiêu suy nghĩ, hồi 14 tuổi hắn cũng được bác mình dẫn vào trong tháp để lấy kinh nghiệm thực chiến, dù sao cũng chẳng phải chuyện hiếm có, nhưng người thân của tên này đâu rồi? Sao lại bỏ một người không có khả năng chiến đấu lại chứ
Isagi nhăn mày, có hơi hiểu suy nghĩ hiện tại của hắn khi nhìn cách ánh mắt kia chằm chằm vào mình, đột nhiên thuận thế túm lấy áo choàng lôi hắn về đằng trước , cả hai mất đà lao ụp về phía sau. Tên trước mặt hơi hoảng loạn, bị tập kích bất ngờ chỉ có thể theo phản xạ đỡ lấy phần gáy để đầu cậu không nát bét dưới sàn gạch thô sơ
Cách bàn chân Isagi cỡ 2 milimet viên gạch vị trí đó đột ngột trồi lên những thanh nhọn trông như có thể chọc lủng ruột bất cứ ai đạp phải
"Là người trong ngành,đã có chứng chỉ"
Mũ áo người kia rơi xuống, để lộ là khuôn mặt trẻ trung với mái đầu nổi bật đang dí sát mặt vào cậu, mà trong tư thế nằm mũ áo Isagi cũng theo thế tuột xuống vai, thấy được khuôn mặt của một học sinh cấp 3 tầm thường đang nhăn nhó
Hơi thở ấm nóng của người bên dưới phả vào chóp mũi, hắn chớp mắt hơi ngẩn ra một khoảnh khắc, nhưng cũng nhạy bén ôm Isagi lăn qua bên phải để tránh cú bổ rìu của một bức tượng gần đó
Giờ thì cậu lại ở bên trên, hắn nằm dưới đất. Cái tình huống quỷ gì đây?
Chigiri cách đó không xa đang cật lực thi triển phép, cố giữ khoảng cách để tiêu diệt từng con tai ương mà không ảnh hưởng đến quá nhiều người, rất tốn công chạy đi chạy lại mệt đến mức sắp chửi thề, định bụng đổi vị trí vời một vài người để có thời gian thở, quay đi quay lại đã thấy thằng bạn biến mất
Hắn thấy những cột nhọn dưới sàn nhà mọc lên, chỉ định liếc qua để xác nhận tình hình tổng quát, nếu tên kia lại chạy đi lo chuyện bao đồng hoặc đơn giản là ham vui hắn đành phải nhờ Kunigami ở đằng xa đang không tiện đến trợ giúp, hiệu quả đánh quái cũng sẽ sụt giảm theo, đó là bất đắc dĩ.
Đang nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ đối sách, đập vào mắt hắn là cảnh bổ rìu rùng rợn của một bức tượng, mà phía bên dưới ngay gần khu vực bị tàn phá te tua, Chigiri giật mình thấy cái đầu nâu vàng quen thuộc đang nằm vật dưới sàn nhà, mà người đang đè(?) là một tên ất ơ nào đó mặt non choẹt
Tên đó làm cái quái gì trong tháp vậy???
"Cậu có bằng rồi?? Trông còn non hơn cả em gái Kunigami nữa!"
Tên bên dưới thân nói to, trông như bất ngờ lắm. Isagi tặc lưỡi bịt tai, không quá bận tâm đến những ánh mắt kì cục của một số người, nhìn hắn một lượt rồi từ từ đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhàn nhạt nói hướng về phía người đang nằm dang hai tay dưới sàn nhà
"cậu trông khác gì tôi à? Chắc cũng tầm năm 2 năm 3 cao trung. Cùng lắm là năm nhất học viện"
"Nhưng tôi chưa có bằng"
Isagi nheo mắt nhìn tên đang lồm cồm bò dậy "vậy giờ cậu đi chê bai một người đã có bằng?"
Tôi đâu có í đó, hắn bĩu môi
Rồi sự chú ý lại tập trung vào đám plague. Isagi lấy ra một cây gậy lỗi thời bên trong áo, là những cổ vật phổ biến vào tầm 6-7 năm trước mà bước 2 bước là sẽ bắt gặp, giờ thì gần như chẳng thể thấy. Hình dạng sần sùi không khác gì một nhánh cây bình thường chỉ dài bằng cánh tay, phần cầm nắm đính một viên đá xanh, gồ ghề như thể đã được sử dụng đến mài mòn trong một thời gian dài
Tên này cũng có trượng à
Quét một đường đơn giản, đầu đũa loé lên những ánh sáng nhỏ li ti, sau 2 giây mờ mờ ảo ảo, các khối băng dần được hình thành trên không trung, nhọn và xoáy, đâm thẳng vào cổ từng con Plague , Isagi cẩn thận chừa lại tim và nội tạng của chúng, nhưng chẳng để í hay đúng hơn là chẳng quan tâm tới những người xung quanh vô tình dính chưởng
"Lạnh quá mẹ kiếp cái quái gì vậy!!"
"Ui da! Ít nhất cũng phải chừa tôi ra chứ!"
Chigiri đứng một bên chật vật bảo vệ đám người thực tập sinh ngu ngốc khỏi miệng lũ tai ương, sắp thở không ra hơi bỗng thấy từng con bên phía mình gào lớn rồi khuỵ xuống mà phía Kunigami vẫn chiến đấu ác liệt
Có chút thời gian để thở, hắn chạy lại sang phía thằng bạn, hơi liếc qua người vừa "đè" hắn xuống
"Bachira đần! Tự dưng chạy đi đâu vậy"
Người vừa được nhắc đến xuýt xoa phần đỉnh đầu lạnh đang ê ẩm lại ăn thêm một cú chẻ đầu nữa la oai oái
"5 giây nữa viên gạch bên dưới có thể chọc thủng ruột cả 2 nếu như mấy người vẫn còn tâm trạng ngồi đó la làng đấy"
Vừa dứt lời bên dưới đúng thật đã trồi lên những mảnh găm nhọn, tí thì tiễn cả hai về với ông bà nếu như Chigiri không được Bachira đẩy về phía sau, làm hắn hú hồn một phen
Isagi đảo mắt quanh một lượt xác định tình hình, đã bắt đầu có thương vong ở một số nơi, những người với thực lực nổi bật hơn bình quân cũng dần không thể cầm cự được nữa trước tình trạng kiệt quệ về thể lực lẫn ma lực khi phải chiển đấu trong thời gian dài
Gai nhọn dưới sàn nhà ban đầu chỉ mọc lên một đến hai cái ở những nơi dễ thấy như thể chỉ để doạ người, về sau tần suất ngày càng dày đặc, chiếm rất nhiều diện tích trong tháp, một thanh gai nhọn đã cao đến hơn 2m, đường kính bằng với một vòng tay người trưởng thành. Ăn trọn một đòn là coi như chấm hết
Đại khái đã nắm được tổng quát, Isagi rảo bước nhạn hạ như đi dạo quanh công viên sang một góc khác, tính toán thời điểm mở cổng thích hợp
"Người gì mà kì cục vậy" Chigiri cằn nhằn, đứng chống nạnh nhìn dáng người chẳng có tí phòng bị nào bước vào trận hỗn chiến bên phía Kunigami
Bachira hehe cười trừ "nhưng cậu ta có chứng chỉ vào tháp rồi đó" không chắc những gì cậu nói là sự thật nhưng dựa vào những điều vừa rồi thì không thể là xuông được
"Cái gì!? Trông em gái Kunigami còn ra dáng hơn đấy"
...
Khu đối diện, gai nhọn mọc dưới sàn nhà ít hơn hẳn những khu khác nhưng Plague tập trung lại thì quá khủng bố, đặc biệt là khi những bức tượng bắt đầu mọc ra sừng, di chuyển nhanh nhẹn trái ngược với vẻ ngoài khổng lồ. Tiếng hú của chúng thu hút những Plague con khác. Chung quy là hơn cả thánh chiến
"Chết tiệt 2 tên đó đâu rồi?"
Với mái đầu trắng đã nhuộm đỏ một nửa vì máu, anh chàng với khuôn mặt điển trai ưa nhìn hiếm khi chửi thề đảo mắt một lượt, tìm kiếm những bóng dáng quen thuộc
"Chịu, tôi không cảm nhận được Plague bên phía họ nữa, xong rồi sao?"
Một người khác đáp lại, giọng khàn khàn vì đã dùng quá nhiều sức lực. Mớ cơ bắp vạm vỡ cũng sắp đến giới hạn
"Nếu đã xong tại sao không qua đây giúp một t-"
"Hả nói gì ngắc ngứ v-"
Việc thi triển phép bị gián đoạn khi đột nhiện xuất hiện một cái đầu nhỏ lắp ló che đi mục tiêu cần nhắm đến của cả 2
Isagi nhẹ nhàng đứng trước mặt cả hai từ bao giờ, tĩnh lặng đến mức quái vật còn chẳng nhận ra- hoặc do quá hỗn loạn, sự can thiệp của một sinh vật bình thường nhỏ bé không thể thu hút được sự chú ý của ai
Cả hai bị buộc phải dừng toàn bộ ma pháp đang thi triển lại nếu không muốn làm tổn thương người vô tội "này nguy hiểm lắm, đứng ra đằng sau đi"
Anh chàng với khuôn mặt điển trai nói, ngữ điệu có vẻ gấp gáp hụt hơi liên tục do đủ loại vết thương gây ra, tự nhiên để tay lên vai cậu quay lại, không có í trách móc vì đột nhiên cản trở bọn họ, chỉ muốn đứa trẻ tránh sang một bên
Người bạn to con bên cạnh cũng chăm chú quan sát Isagi, trông cao nhưng tổng thể rất nhỏ con, có vẻ gầy, mặt non choẹt hơn cả em gái hắn, trượng cũng là loại lỗi thời, dù quần áo che kín nhưng vẫn lấp ló thấy được băng gạc y tế được cuốn khắp nơi đặc biệt là xương quai xanh trái, nếu có hành vi cố chấp muốn chiến đấu hào hùng, họ sẽ phải cưỡng ép bắt Isagi đứng ra đằng sau
Nhưng khi thả lỏng cơ bắp, không thúc ép giới hạn của mình để liều mạng chiến đấu nữa, người ta mới cảm nhận rõ cơn đau mà những vết thương từ khắp người gây ra. Rõ ràng ban đầu chỉ tê và xót, về sau lại âm ỉ không thôi. Cả hai chẳng làm được gì ngoài choáng váng và đứng đực tại chỗ
Isagi không nói gì, chỉ quay lại nhìn người đang nắm lấy vai mình, lạnh lùng hất ra ung dung bước về phía trước, hắn thấy đôi mắt kia chưa run lên lần nào dù chỉ một dao động nhỏ
Với một cú vung tay, toàn bộ quái vật vừa còn hung hãn cấu xé thịt người, giây sau đầu đã nằm gọn trên sàn
Isagi thở ra một làn khói lạnh do ảnh hưởng từ việc dùng ma pháp của chính mình, rũ mi mắt cúi đầu lẩm bẩm
"Vốn dĩ chỉ cần biết được điểm yếu của đám tai ương trong phòng chờ thì ngay cả trẻ con lên 3 cũng có thể giết hết gấp 5 lần chỗ quái này mà..."
Cái chính vẫn là con trùm, đối với phó bản, đằng sau cánh cửa kia mới thực sự là địa ngục. Đó là cả một cậu chuyện được thêu dệt lên bởi của kí ức của con người nhưng tái hiện lại nhờ Plague. Họ sẽ cảm tưởng như 1 tuần đã trôi qua, nhưng thực tế có thể chỉ mới 1 tiếng, cũng có thể cảm thấy mới chỉ trôi qua một tiếng, nhưng bên ngoài đã là vài tháng trời
Mọi người trố mắt ra nhìn, tất cả quái vật đều gọn ghẽ nằm xuống sàn từ bao giờ
Chigiri nãy giờ rảnh tay đứng quan sát, mặc cho phía bên kia đang đánh nhau ác liệt máu me be bét không thôi, hắn phải đảm bảo đám thực tập sinh kia không tự đưa mình vào chỗ chết. giờ mới thấy được hơn một nửa số Plague ở đây đều bị giết bởi những thanh nhọn trồi lên từ mặt sàn, những bức tranh treo tường bằng một cách nào đó đã bị đóng băng gần hết, theo cú vung tay của Isagi, tất cả đều bị cắt ngang mất phần đầu
Đồng thời quái vật cũng theo đó mất mạng
"Khả năng quan sát phi thường thật" Bachira cảm thán, chủ động bước tới bên cạnh Isagi, tự nhiên như ruồi bắt chuyện
"Vậy tiếp theo chúng ta làm gì đây người-đã-có-bằng? Phá cửa đánh quái? Hay sinh tồn ở đây một tuần với thịt của tai ương?"
"Nếu cậu muốn nội tạng nát bét, tay chân biến dạng, mọc sừng hoặc không thể sống thiếu thịt người thì cứ việc"
Isagi thế mà cũng đáp lại. Im lặng được 2 giây, khuôn mặt thảnh thơi khẽ nhíu mày, quay ra đằng sau nhìn lần nữa
"Cô? Cậu? Sao cũng được, tóc đỏ, phá huỷ thanh kiếm của con Plague bên cạnh đi"
Giọng ra lệnh kiểu gì đây, Chigiri nhăn nhó, cuối cùng vẫn làm theo i hệt
Cánh cửa to bằng cả một căn nhà cấp bốn dần được mở ra, kéo theo tâm trạng của đám người vừa buông thả một chút như bị giật trở lại
Bọn họ mới đánh một trận ác liệt xong đó!!!
Bachira hí hứng định xông vào bị người bên cạnh kéo áo lại
"Có vẻ xong xuôi rồi"
"Hử?"
Bên trong cánh cửa, một dáng ngưới cao tầm m8 bước ra, vẻ ung dung chẳng khác Isagi là bao, trông kiêu ngạo chẳng coi ai ra gì. Một nửa thân dưới nhuộm đẫm máu đỏ. Tất nhiên, không giọt nào trong số đó là của hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com