Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Chuunibyou là một từ chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên tuổi dậy thì khoảng năm hai ở trung học Nhật Bản.

Nôm na dài dòng là thế, hoặc bạn có thể hiểu nó là một chứng ảo tưởng sức mạnh.

Isagi Yoichi là một người mắc hội chứng chuunibyou, cậu học ở một trường trung học thuộc tỉnh Saitama, Nhật Bản. Vì gia đình có việc nên cậu phải chuyển đến một trường trung học khác ở Tokyo và hôm nay là ngày đầu cậu đến đó.

Tại trường trung học Blue Lock thuộc thành phố Tokyo, Nhật Bản.

"Nào, các em trật tự! Hôm nay chúng ta có học sinh mới chuyển đến đây."

Nữ giáo viên dùng gậy gõ vào thành bàn, lời cô nói khiến các học sinh không những không im lặng mà còn ồn ào hơn lúc nãy.

Một bạn học sinh nữ giơ tay đứng dậy nói : "Cô ơi cô ơi, học sinh mới là nam hay nữ vậy cô?".

"Thật tình, các em không im lặng thì cô sẽ không kêu bạn ấy vào đâu!"

"Cô hung dữ quá đi..."

Thở dài một hơi, dùng thước ổn định lại lớp một lần nữa, giáo viên hướng ra cửa hắng giọng gọi to : "Học sinh mới, em vào được rồi đấy!"

Một phút, hai phút rồi lại ba phút, chẳng thấy có bóng dáng ai đi vào, cả lớp bắt đầu có những tiếng xì xầm to nhỏ.

___

Isagi một mình đứng giữa một khoảng trời bao la, tay vuốt ve con mèo vừa nhặt được, miệng cười nhạt nói : "Đây chắc là thử thách mà chúa tể hắc ám đã đưa đến để thử mình..."

Chú mèo trắng cố vùng vẫy để thoát ra, sau cùng cào tay cậu một cái rồi bỏ chạy.

Isagi lại một mình bơ vơ một cõi.

Cậu lạc mẹ rồi.

Cái trường này đã rộng đường lại còn khó đi, không khác cái mê cung là bao. Học sinh lâu năm đôi lúc còn lạc huống chi một người mới như cậu...

Isagi : "Thử thách này thật là chông gai, chúa tể hắc ám người cũng thật biết cách hành người khác mà."

Isagi hít một hơi thật sâu rồi cố gắng tìm đường đi. Khổ cái là đường này khó đi như đường tìm vào tim crush nên Isagi đi một phát là lạc quên lối về.

Isagi : "Một người mang trọng trách...To lớn như mình không thể gục ngã ở đây được..."

Isagi đã chính thức không còn sức, cậu đuối hơn trái chuối rồi, thở còn chẳng ra hơi nữa.

"Em học sinh kia! Sao bây giờ em vẫn còn ở đây hả? Vào lớp lâu lắm rồi mà!!"

"À không- Em là học sinh-"

Isagi nhìn người trước mặt mà cảm thấy rén, người này khoác lên người đồng phục của bác bảo vệ, cơ mà nhìn cơ bắp thì cũng không phải hạng xoàng, cũng thuộc dạng cao to đen hôi đấy chứ đùa.

Bác bảo vệ túm lấy cổ áo Isagi kéo đi còn Isagi thì gào thét trong vô vọng.
_____

"Được rồi, để tôi lo, cảm ơn bác đã giúp đỡ."

"Vâng, vậy tôi xin phép đi trước."

Người đàn ông ngồi trên ghế gật đầu, bác bảo vệ cũng đi ra, trước khi đi còn không quên liếc Isagi một cái làm cậu giật mình.

Isagi khẽ nhìn xung quanh rồi lại nhìn người đang ngồi trên ghế kia, anh ta mặc một bộ vest đen, có vẻ là ông lớn.

Có lẽ nào là thuộc hạ mà chúa thể hắc ám cử đến để thủ tiêu cậu?!

"Cậu tên gì?"

Isagi nghe câu hỏi thì đứng phắt dậy, cậu đưa tay trước ngực, vuốt tóc làm đủ kiểu hành động để giới thiệu bản thân : "Nếu ngươi đã thành tâm muốn biết, thì ta đây sẵn sàng trả lời!"

"Ta là người sinh ra được thừa hưởng sức mạnh của thần, người nắm giữ quyền năng cao cả và là chìa khóa để đánh bại chúa tể hắc ám, gánh vác trên vai một trọng trách to lớn, ta là Isagi Yoichi!".

Xoay vài vòng, ưỡng ngực, sau cùng là hất tóc một cái, phần giới thiệu của Isagi Yoichi xin hết.

"Được rồi Isagi Yoichi, cậu bị phạt viết bản kiểm điểm vì tội trễ học."

Isagi ngơ ngác, ngày đầu chưa kịp bước vào lớp mới đã bị phạt viết bản kiểm điểm. Quà chào mừng nhập học à?

Quả nhiên là chúa tể hắc ám...Thử thách khó nhằn đấy, nhưng Isagi Yoichi đây không chịu thua đâu!!

Chịu thua là bị mẹ tét mông, sợ lắm, không thua đâu!!!!

.
.
.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com