Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Delphiniums.

[1]
Kính ngưỡng thần minh, trung thành đến mức có thể vì cậu mà lao vào núi đao biển lửa. Thậm chí có thịt nát xương tan, thân xác này bị thiêu rụi thành một nắm tro hoang tàn, đổi lại chỉ cần Isagi Yoichi được an toàn, hắn sẵn sàng bất chấp.

Kể cả là ra tay với người đã tận tâm chỉ bảo, giáo dục mình trưởng thành.

[2]
Nanase Nijiro là người bảo vệ nhỏ tuổi nhất của Isagi Yoichi. Thời điểm cậu 25 tuổi, hắn mới là đứa nhóc 15. Tuy nhiên bởi vì tư chất hơn người lại có một huyết mạch nhiều đời làm sát thủ, hắn thành công vượt qua cuộc tuyển chọn người bảo vệ để được ở bên cạnh Isagi.
Cơ duyên nào đưa một thiếu niên như hắn bước chân vào cạnh tranh khốc liệt cùng những đấu đá ngấm ngầm giữa các gia tộc để trở thành người bảo vệ của thủ lĩnh? Tất cả đều chỉ xuất phát từ một nắm kẹo Isagi Yoichi đưa cho đứa nhỏ 5 tuổi đang khóc lóc ầm ĩ vì bị một con chihuahua ngoạm vào chân.

Thiếu niên bất lực nhìn cậu nhóc thu mình trong chân cầu trượt ở khu vui chơi khóc đến mức nói không nên lời, tự hỏi lúc này bản thân nên làm gì để dỗ dành nó.
Isagi Yoichi nhìn vào Nanase lúc nhỏ lại nhớ về mình khi trước, rất mít ướt, rất nhõng nhẽo và nhạy cảm. Chỉ cần một chút biến đổi rất nhỏ từ môi trường xung quanh thôi cũng đủ để khiến cho cậu chảy nước mắt. Bởi vì thế, gia nhân và cha mẹ luôn phải tìm đủ mọi cách để dỗ dành cậu, một cách không thể sử dụng quá nhiều lần nếu như không muốn cậu quen nhờn với nó khiến cách thức dỗ dành mất đi tác dụng. Isagi Yoichi ngày nhỏ khóc rất nhiều, khóc rồi thì trên người sẽ mọc ra hoa, kết quả cuối cùng là sốt cao mấy ngày không khỏi.

Isagi Yoichi ngày bé ngây ngô nghĩ ai khóc xong cũng sẽ bị ốm sốt. Mà cậu khi đã thành một thiếu niên cũng vẫn luôn suy nghĩ như vậy.

Chàng trai tóc sẫm màu bối rối nhìn đứa trẻ đang khóc, dẫu có dỗ dành thế nào thì nó cũng chẳng chịu dừng mà ngược lại mỗi lúc còn có vẻ khóc nhiều hơn. Cậu lục hết túi này đến túi nọ, gắng sức tìm kiếm xem có món đồ gì có thể đưa cho bé con để an ủi hay không. Cuối cùng, Isagi Yoichi tìm thấy một nắm kẹo nhỏ đủ sắc màu và hương vị bằng cỡ hạt đậu.
"Bé ơi, lại đây anh cho nè. Em nín khóc đi nha." Đứa bé nhìn anh trai dịu dàng quỳ xuống trước mặt mình, nắm kẹo có vỏ là giấy bóng kín lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Giống như bị nụ cười và sự chân thành của cậu mê hoặc, nó nín khóc. Bé con rụt rè nhận lấy những viên kẹo kia, nấc lên những tiếng nhẹ nhàng.
Hai người cứ nhìn nhau như vậy mà không ai nói với ai lời nào, mãi cho tới khi gia nhân tới đón thiếu chủ của họ trở về, bé con mới gọi theo cậu:
"Anh...anh xinh đẹp..."
Nó đỏ bừng mặt, nói:
"Anh tên gì vậy?"
Thiếu niên ngoái đầu nhìn bé con, nở một nụ cười rực rỡ:
"Anh là Isagi Yoichi!"
"Em...em là Nanase Nijiro." Trước khi đi khuất hẳn, cậu vẫn nghe bé con nói với theo:
"Em nhất định sẽ gặp lại anh."

[3]
Họ thật sự gặp nhau, trong tình huống mà Isagi Yoichi không thể ngờ tới nhưng lại là trường hợp mà Nanase Nijiro tính toán được nhờ vào những nguồn tin tức xung quanh mình.

Ngày gặp được thủ lĩnh, hắn trông bình tĩnh đến lạ thường. Bất luận là niềm hạnh phúc khi được gặp lại người bạn cũ hay kinh sợ trước thân phận của đối phương cùng áp lực những người bảo vệ khác mang lại đều không thể khiến đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ thu của Nanase Nijiro thay đổi.

Đối với hắn mà nói, Isagi Yoichi là lẽ tồn tại tối thượng. Là người duy nhất hắn cam nguyện cho đối phương thấy được dáng vẻ yếu ớt chí mạng nhất của mình.

[4]
Người được phân công dạy dỗ cho Nanase Nijiro là Itoshi Rin.
Tuy rằng những ngày tháng huấn luyện bên cạnh người bảo vệ lạnh lùng này thật sự là một địa ngục trần gian thế nhưng những gì đối phương chỉ bảo cho hắn lại là kiến thức đắt giá mà ít sát thủ nào chịu chia sẻ ra bên ngoài. Itoshi Rin đặc biệt khó tính và nghiêm khắc, nhưng hắn không phải là kiểu người không biết quý trọng nhân tài.
Có thể nói rằng trong gia tộc, người thứ hai khiến cho Nanase Nijiro tin tưởng chỉ có một mình hắn.

Tuy nhiên.
Niềm tin tan vỡ, kỉ niệm hoá thành làn khói tiêu tán vào hư vô.
Thân phận cảnh sát ngầm của Itoshi Rin bị bại lộ.

Chính Nanase Nijiro là người đầu tiên cầm vũ khí xông về phía hắn, gây nên một trận náo loạn trong nội bộ gia tộc.

Cảnh tượng hai kẻ cùng sở hữu sức mạnh khổng lồ do hợp chất RS mang lại lao vào tiêu diệt lẫn nhau thật sự quá mức hãi hùng. Nanase Nijiro giống như một hồ nước đang gầm gào giận dữ, liên tục đẩy lên những ngọn sóng và tạo ra nước xoáy nhấn chìm đối phương. Ngược lại, Itoshi Rin vô cùng bình tĩnh tránh từng đòn tấn công một. Nhìn qua có vẻ như hắn chỉ biết phòng thủ mà không có cơ hội phản đòn nhưng trên thực tế, hắn đang thăm dò kẻ địch để đưa ra một đòn quyết định.
Hai người chiến đấu đến lưỡng bại câu thương, tuy nhiên người ngoài cuộc không có kinh nghiệm về đối kháng nhìn vào cũng biết rằng Rin đang nương tay. Nếu hắn thật sự đánh, sợ rằng Nanase đã chết từ lâu rồi.

Vào đúng thời điểm Itoshi Rin chuẩn bị ra đòn quyết định, thủ lĩnh trẻ tuổi nhận được tin tức náo loạn nội bộ gia tộc đã chạy tới nơi.
"Hai người dừng lại cho tôi!!!" Tiếng quát của Isagi Yoichi khiến người bảo vệ bị bại lộ thân phận ngừng lại trong giây lát. Hắn cau mày, đột nhiên kích hoạt một thiết bị gì đó rồi khiến bản thân biến mất mà không để lại chút dấu vết nào.
Nanase Nijiro nhìn theo bóng người biến mất, máu ở khóe miệng chảy xuống tận cằm, đau đớn gục ngã.

[5]
"Em xin lỗi anh...em không bắt được hắn ta rồi..." Nanase Nijiro siết chặt nắm tay, không nhịn được sự tức giận khi nhắc đến kẻ phản bội. Khoé mắt hắn đỏ hoe cho thấy những cảm xúc phức tạp đang dâng trào phút này thật sự không dễ gì có thể nói ra thành lời. Nước mắt dừng lại bên khoé mi, chực chờ rơi xuống.
Isagi Yoichi dịu dàng ôm lấy thiếu niên, vuốt tay dọc sống lưng hắn để bình ổn cảm xúc của đối phương trở lại bình thường. Cậu nói:
"Đừng để bụng, gia tộc tất nhiên sẽ có cách xử lý chuyện này."
"Nhưng mà..." Nhưng mà Itoshi Rin đã ở bên cạnh cậu lâu như vậy, nhận được vô số sự tín nhiệm của các thành viên trong gia tộc cũng như sự quan tâm của thủ lĩnh. Nếu bây giờ hắn đem những thông tin tuyệt mật trong nội bộ phơi bày ra ngoài, đó sẽ là một thiệt hại rất lớn.

Nanase Nijiro không thể chịu đựng được việc phải nhìn thấy Isagi Yoichi gặp khó khăn.

"Anh đã nói là không sao cả."
Isagi áp bàn tay vào má thiếu niên, để mặc hắn nắm lấy tay mình tìm kiếm sự an ủi. Thật ra nói không sao đối với cậu cũng không đúng, hiện tại tình hình gia tộc đang trở nên vô cùng hỗn loạn vì sự việc mà Itoshi Rin gây ra. Thân là thủ lĩnh, cậu phải đứng ra nhận lấy trách nhiệm sửa chữa các lỗ hổng trong gia tộc và xây dựng lại một bức tường thành kiên cố ngăn cản kẻ thù tấn công. Công việc chồng chất công việc, Isagi Yoichi cảm thấy bản thân sắp sửa về hưu non được rồi.

Cậu nhìn xuống Nanase Nijiro. Thiếu niên giống như một con cún nhỏ bị tổn thương, nắm lấy bàn tay cậu áp lên má, lên môi mình, rên rỉ những âm thanh rất nhẹ tự trách móc bản thân. Hắn mang dáng vẻ khiến Isagi Yoichi phải chạnh lòng.
Một giọt nước mắt trong suốt, nóng hổi lăn từ khoé mi xuống đến bàn tay cậu.
"Tách." Phi yến xanh nhạt nở thành hoa.

[5]
"Nanase...chậm lại...ư..."
Suy cho cùng, Isagi Yoichi vẫn quá mức dịu dàng bao dung. Cậu nguyện ý hi sinh miễn rằng những người quan trọng với cậu có được lợi ích. Đó là loại dịu dàng có thể bị kẻ khác lợi dụng cho ý đồ xấu xa.
Cả thân thể bị áp lên khối da thịt nóng bừng của hắn, tiếp nhận loại nhiệt độ xa lạ không thuộc về mình khiến Isagi Yoichi cảm thấy toàn thân mình rát bỏng. Dẫu có trải qua bao nhiêu lần hoan ái, cậu vẫn chẳng thể nào quen được với những tiết tấu dồn dập và cảm giác khác lạ bên trong cơ thể mình.
Bị xuyên xỏ, bị xé nát, bị đối xử thô bạo tàn nhẫn. Thế nhưng bên trong đau đớn lại dần dần sinh ra khoái cảm, làm cho thân thể cậu khao khát và lí trí cậu hoá thành bùn nhão. Isagi Yoichi yếu đuối vô lực tiếp nhận dục vọng của kẻ khác phát tiết trên cơ thể mình, giống như không còn là con người cũ. Thủ lĩnh mafia tuy trẻ tuổi mà khôn ngoan cẩn trọng, trong lời nói luôn cẩn thận giấu một chút gươm đao khi ở trên giường lại trở thành con búp bê tùy ý người đối xử, dẫu là thô bạo hay dịu dàng vẫn phải ngoan ngoãn chấp nhận mà không có lấy một cơ hội phản kháng.
Phải chăng là vì đã thấu hiểu được dục vọng khổng lồ luôn vây hãm mình nên không còn muốn tìm cách thoát ra?

"Anh ơi...bên trong anh mềm quá, thích quá đi..."
"Anh...em muốn nữa... không có đủ..."
Thiếu niên bộc phát dục vọng nguyên sơ trần trụi nhất của mình trên thân thể thủ lĩnh hắn luôn kính ngưỡng, hoàn toàn không có kĩ thuật mà chỉ biết đâm tới đâm lui, dùng toàn bộ sức lực còn lại trong cơ thể mình tận hưởng trọn vẹn đoá hoa mềm mại.
Nanase Nijiro xuyên phá cơ thể Isagi Yoichi giống như một viên đạn bạc bắn xuyên qua hoa phi yến, xé toạc những lớp cánh hoa mềm mại, ép buộc đoá hoa thừa nhận dị vật tấn công. Nanase Nijiro giống như con thú nhỏ vậy, rên rỉ ngây ngô, ôm trọn lấy cẳng chân trắng trẻo nở rộ hoa tươi gác lên tay mình, tốc độ ra vào nơi giao hợp mỗi lúc lại một nhanh hơn, bất giác khiến cho hắn nổ tung vì sung sướng.
Thanh niên nằm chịu trận, trước những câu nói ngây thơ của Nanase Nijiro trong lần đầu tiên làm tình xấu hổ đến mức không dám cất tiếng rên. Cậu dùng bàn tay vừa nãy lau nước mắt cho đối phương để che mặt, vừa hay áp lên đôi mắt và khoé môi mềm là những cánh hoa xanh xinh đẹp sinh ra từ dục vọng của dối phương.

Giống như đang trực tiếp hôn lên Nanase Nijiro trần trụi chân thật nhất vậy.

[6]
Giây phút được chạm vào và sung sướng tột độ trên thân thể ấy, hắn nào còn nhớ được cậu là thần linh hắn luôn kính ngưỡng chẳng dám làm tổn thương?
Nanase Nijiro cũng giống như tất cả những người khác đều là kẻ không thể giữ lời. Dẫu rằng đã hứa sẽ nhẹ nhàng trân quý cậu, thế nhưng đạn bạc vẫn nghiền nát phi yến xanh, trước mặt Isagi Yoichi lộ ra dục vọng đen tối và hoang dại nhất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com