chương 1: Tiếng gọi xa lạ
Tokyo về đêm vẫn rực rỡ ánh đèn. Những tòa nhà chọc trời rực rỡ sắc màu, các biển hiệu neon chớp tắt liên tục. Dòng người vẫn tấp nập, các quán cà phê, nhà hàng bên đường sáng bừng, mời gọi những cuộc trò chuyện không dứt. Làn sóng xe cộ nối đuôi nhau như những dòng suối sáng lấp lánh, khiến Tokyo trông như một bức tranh hoa lệ đầy sức sống.
Trong các khu dân cư, cửa sổ hắt ra thứ ánh sáng vàng ấm áp, đối lập với những biển hiệu neon lấp lánh ngoài phố. Một số căn hộ cao tầng vẫn còn sáng đèn, nơi người ta miệt mài làm việc hoặc tận hưởng giây phút thư giãn sau một ngày dài. Trên ban công, vài chậu cây nhỏ khẽ lay động trong làn gió đêm. Dù cho Tokyo hoa lệ và náo nhiệt, nhưng những ngôi nhà vẫn là góc bình yên, nơi con người tìm về sau những ồn ào, hối hả của cuộc sống đô thị.
Thế nhưng, trong không khí ấm cungs đó, chỉ có một ngôi nhà hiện lên vô cùng ảm đạm. Không một tiếng động, chỉ có ánh sang le lói hắt ra từ rèm cửa căn phòng ngủ lay động bởi cơn gió đêm, tựa như dấu vết mong manh của sự sống. Giữa sự nhộn nhịp của phố phường, nó bị lãng quên, trở nên lạc lõng, chìm trong sự cô độc của màn đêm.
Trong căn nhà, Isagi đang ngồi trước bàn làm việc không ngừng viết bản thảo. Mắt cậu không rời khỏi màn hình, tiếng gõ phím lách cách liên tục vang lên trong căn phòng trống, như nhịp điệu gấp gáp của một bản nhạc không lời. Cậu đang hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của mình, từng dòng chữ tuôn ra không có dấu hiệu dừng lại.
"Chỉ còn nốt chương này thôi... đây là kết thúc rồi..." Cậu tự nhủ với mình, nhưng cơn mệt mỏi bắt đầu ùa về. Isagi hít một hơi thật sâu.
Bên ngoài, những ngôi nhà khác vẫn rực rỡ ánh đèn, ấm áp và đầy sức sống. Nhưng trong căn phòng này, isagi chẳng buồn bật đèn. cậu chẳng quan tâm thế giới ngoài kia ra sao, chỉ biết vùi đầu vào việc dệt nên câu chuyện, viết tiếp số phận của những nhân vật mà cậu đã tạo ra.
Mười ngón tay không ngừng nhảy múa, những câu chuyện tình yêu, những cuộc gặp gỡ đầy định mệnh, những khổ đau cuối cùng nhường chỗ cho hạnh phúc. Mắt isagi bắt đầu sáng lên, và trái tim cậu, dù mệt mỏi, cũng bắt đầu rạo rực. Đây chính là kết thúc cậu mong muốn, nơi mà các nhân vật của cậu sẽ tìm thấy sự giải thoát, nơi những người yêu nhau sẽ được bên nhau, không còn bi kịch, không còn đau đớn.
Isagi mỉm cười nhẹ, nụ cười như thể đã tìm thấy sự bình yên trong cái thế giới tưởng chừng như chỉ toàn bóng tối này. Nhưng rồi, một cảm giác kì lạ bất ngờ dâng lên trong lòng. Căn phòng vắng lặng như vậy, sao đột nhiên có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình? Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, ánh mắt bối rối trong khoảnh khắc. Nhưng ngay lập tức, Isagi lắc đầu, tự cười khẩy. Chắc là mệt quá, đầu óc cậu đã bắt đầu mơ màng rồi.
Isagi lại cúi xuống, tay tiếp tục lướt trên bàn phím. Lần này, cậu viết một cách chậm rãi, mỗi chữ như được thấm đẫm cảm xúc. Những dòng cuối cùng của câu chuyện như vang lên trong tâm trí cậu, dù chỉ là vài câu đơn giản:
"Và cuối cùng, dù thế giới có khắc nghiệt đến đâu, họ vẫn bên nhau, hanh phúc đến trọn đời"
Isagi thở phào, cảm giác hoàn thành như một món quà tự thưởng cho chính mình. Kết thúc rồi. Cậu đã viết nên một câu chuyện hoàn hảo.
Nhưng rồi, khi Isagi đứng lên, một cơn đau đớn bất ngờ ập đến, như thể một chiếc búa nặng nề giáng vào đầu cậu. Những đợt sóng đau đớn cứ thế đã xé toạc mọi suy nghĩ, như những mũi kim cắm vào da thịt, rút ngắn từng nhịp thở của cậu. Mắt cậu mờ dần, mọi thứ xung quanh như trở nên xa lạ và vặn vẹo.
Cái màn hình máy tính kia, những ký tự trên đó, tất cả đều biến mất trong một biển đen mênh mông. Isagi cố gắng đứng lên, nhưng mệt mỏi lâu ngày tích tụ khiến chân cậu không còn chút sức lực nào. Cảm giác chóng mặt và khó chịu dâng lên, đôi tay cậu run rẩy bám vào bàn, nhưng mọi thứ dường như xa dần.
Vài giây sau, vì cơ thể không thể chịu nổi cơn đau nữa, cả người Isagi cứ thế gục xuống sàn, mặt tiếp xúc với mặt sàn lạnh lẽo, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Đầu cậu va mạnh vào mặt đất, khiến cơn đau càng lúc càng nhói lên không ngừng. Isagi đau đến mức không thể kêu lên, không thể làm gì ngoài việc cảm nhận sự đau đớn quặn thắt bên trong.
"Cái gì vừa xảy ra? Tại sao lại đau đến vậy?"
Rồi đôi mắt cậu bắt đầu mờ dần, mọi thứ xung quanh như tan ra, như một bức tranh chìm vào sương khói. Rồi trong giây phút mà mọi thứ trở nên tối om, một hình bóng lạ lùng xuất hiện trong tâm trí cậu. Hình bóng đó mờ ảo nhưng lại rất rõ ràng, như thể ai đó đang đứng ngay trước mặt cậu, nhưng lại cách xa đến hàng nghìn dặm.
Isagi không thể thấy rõ là ai, chỉ cảm nhận được một thứ cảm giác kỳ lạ, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Những cái bóng lên tục thay đổi, có vẻ như đang gọi tên cậu, nhưng âm thanh ấy chỉ thoảng qua, mơ hồ. Dù vậy, trong khoảnh khắc đó, Isagi cảm thấy như có một sự kết nối kỳ lạ, như thể cậu đã biết đến họ từ rất lâu rồi, dù chưa từng gặp mặt.
"Isagi."
"Isagi..."
"Isagi!"
Hàng ngàn âm thanh vang vọng, chồng chéo lên nhau. Giọng nói nào cũng gọi tên cậu. Những giọng nam, giọng nữ, giọng trầm, giọng cao, có giọng mềm mại như tiếng gió thoảng qua, có giọng lại sắc bén như lưỡi dao cắt vào màng nhĩ.
"Ai?!" Isagi hét lên.
Nhưng không ai trả lời.
Cơn đau đầu vẫn kéo dài thêm vài giây, rồi bỗng nhiên, tất cả im bặt. Tâm trí Isagi chìm dần vào bóng tối. Cậu không còn sức để chống đỡ, và cuối cùng, thân thể cậu như tan ra, rơi vào một hư vô không biết trước được.
_____________________________________
Isagi tỉnh dậy, đầu óc chao đảo, cảm giác như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng dài vô tận. Mắt cậu từ từ mở ra, và ngay lập tức bị chói mắt bởi một không gian trắng xóa. Nơi đây rộng lớn chẳng có gì ngoài một màu trắng tinh khôi, không có cửa sổ, không có đồ đạc, chỉ là một khoảng không vô tận, như thể tất cả mọi thứ đều bị xóa sạch đi, chỉ còn lại sự trống rỗng.
Isagi ngồi dậy, cố gắng định hình lại bản thân, nhưng mọi thứ xung quanh đều mơ hồ, không có dấu hiệu nào cho thấy đây là thế giới mà cậu biết. Bàn tay cậu chạm vào mặt đất – một bề mặt phẳng lặng, như vỏ bọc của một giấc mơ chưa kết thúc. Không có âm thanh nào, chỉ có sự tĩnh mịch bao trùm, như thể thế giới này đã bị bỏ rơi từ lâu.
Isagi đứng lên, đôi chân có chút run rẩy, ánh mắt hoang mang nhìn quanh. Không khí trong phòng có vẻ đặc quánh, nhưng lại không có cảm giác gì, không có mùi vị, không có hơi thở của sự sống. Chỉ có cậu là một điểm nhỏ trong một thế giới vô biên, đơn độc và mờ mịt.
"Isagi..."
Một giọng nói vang lên, nhưng lần này là của một người phụ nữ. Giọng nói ấy như một thứ âm thanh lạ lẫm, xa vời và gần gũi cùng lúc. Cảm giác ấy khiến cậu bất an, nhưng hắn không thể tìm ra nguồn gốc của nó.
Isagi lắc lắc đầu, cố gắng gạt bỏ cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng, cất tiếng hỏi:
"Đây là... đâu? Cô là ai? Có phải cô đã đưa tôi tới đây không? "
Bỗng nhiên, phía bên kia, như có thứ gì đó đáp lại tiếng gọi của cậu. Một âm thanh nhẹ nhàng, lạ lẫm, tựa như tiếng cười thoáng qua nhưng lại mang một sức hút kỳ lạ, mở ra một cánh cửa vô hình trong tâm trí cậu.
Và rồi, như một phép màu, không gian trắng xóa ấy bắt đầu phai mờ, nhường chỗ cho một cảnh tượng hoàn toàn khác. Trước mắt cậu, một khu vườn xinh đẹp xuất hiện, tràn ngập ánh sáng.
Cây cối xanh tươi, những khóm hoa rực rỡ đủ màu sắc khoe sắc. Những tia nắng mặt trời lấp lánh chiếu xuống từ bầu trời trong vắt, phản chiếu trên những giọt sương mai còn đọng trên lá. Cánh bướm lượn lờ nhẹ nhàng trong không khí, đôi khi đậu lại trên những cánh hoa mỏng manh, tạo nên một khung cảnh huyền bí, tươi đẹp như trong những câu chuyện cổ tích
Không gian ấy không chỉ có vẻ đẹp thuần khiết mà còn mang một cảm giác yên bình, nhẹ nhàng đến lạ kỳ. Isagi đứng bất động, mắt không thể rời khỏi cảnh vật kỳ diệu trước mặt. Mọi thứ sống động đến mức cậu có thể cảm nhận từng cơn gió nhẹ vờn qua mặt, những cánh hoa xoay tròn trong làn gió nhẹ, và một sức hút vô hình dẫn dắt mình tiến về phía trước, như thể có một ai đó đang chờ đợi hắn trong khu vườn này.
Giữa khu vườn huyền bí, nơi mà hoa lá như nở rộ theo nhịp thở của đất trời, Isagi dừng lại. Có một người phụ nữ đang ngồi trước khung cửi, cừng với đó là những sợi chỉ trong suốt ánh lênn dưới ánh mặt trời.
Mái tóc người phụ nữ ấy tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, và nụ cười của cô, dù không rõ ràng, nhưng lại ẩn chứa một sự dịu dàng vô bờ, như thể cô ấy đã đợi từ lâu, đợi một ai đó, có thể là cậu. Những ngón tay khéo léo của cô ấy dệt những sợi chỉ, mỗi vòng chỉ khép lại, lại tạo nên một mô hình kì diệu, như đang dệt nên một thế giới khác, tạo ra những mảnh vỡ của số phận.
Isagi không thể ngừng bước, cậu cảm thấy như có một sợi dây vô hình nối liền giữa mình và người phụ nữ này, một kết nối mà cậu không thể giải thích nổi. Cảm giác này giống như khi cậu bắt gặp một người quen thuộc trong một giấc mơ, mà không thể nhớ nổi họ là ai.
Khi Isagi đến gần, người phụ nữ ngẩng đầu lên, ánh mắt của cô sâu thẳm như vực thẳm, chứa đựng những điều mà Isagi không thể nhìn thấu.
"Ngươi đến rồi," giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ vang lên, không lớn, nhưng lại như thấm vào tận đáy lòng của cậu, "Ta đã chờ ngươi lâu lắm rồi."
Isagi mở miệng, nhưng lại không thể thốt nên lời. Bối rối bởi cảm giác quen thuộc và xa lạ đan xen trong tim, Isagi không hiểu nổi vì sao người phụ nữ này lại nói như thế, nhưng khi nghe thấy những lời đó cậu lại không còn thấy lạc lõng nữa. Tất cả những gì còn lại là sự trầm lắng và một cảm giác an tâm vô cùng, như thể khu vườn này mới chính là nơi mà cậu thực sự thuộc về.
"Rốt cuộc... cô là ai?" Isagi hỏi, giọng lạc đi một chút.
Người phụ nữ mỉm cười nhẹ, ánh sáng vàng từ những tia nắng xuyên qua kẽ lá chiếu vào khuôn mặt cô, làm nổi bật vẻ thanh tao, dịu dàng ấy. Cô không trả lời ngay, chỉ mỉm cười nhìn cậu.
Rồi, cuối cùng, cô cũng lên tiếng: "Ta là người đang dệt nên số phận của ngươi. Và ngươi, Isagi -sẽ trở thành một phần trong câu chuyện mà chính ngươi đã viết ra."
Câu nói ấy vô cùng khó hiểu, khiến cho Isagi chưa thể hiểu hết mọi thứ.
Nhưng trước khi cậu kịp hỏi thêm, bỗng nhiên, một màn đêm bất ngờ bao phủ lấy cậu, không gian và thời gian đều bị thu hẹp lại trong một khoảnh khắc.Mọi thứ xung quanh như bị kéo vào một điểm duy nhất, Isagi nhận ra bản thân không thể chống cự. Cảm giác ấy quá choáng ngợp, như thể Isagi đang được đưa đi một nơi nào đó, ra khỏi thế giới mà cậu vừa bước vào. cậu nhăm chạt mắt lại, trong giây phút ấy, cậu cảm thấy như thể mình đang rơi vào một vực sâu vô tận.
_____________________________
hmmm... có vẻ như chương 1 hơi mơ hồ, nhưng các chương sau sẽ bổ sung lại nha ^_^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com