Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Rút cạn tu vi

Chúc mn đọc truyện với tâm thế thoải mái, hoan hỉ và sửa lỗi sai cho mình nếu có ạ (cốt truyện sẽ quen lắm đó)
______________________________________

Bản thân Yoichi là người xuyên không, xuyên vào thế giới này chỉ có một mục đích chính. Đó chính là làm sao cho nữ chính yêu mình (chỉ cần một khắc), và làm kẻ thù của nam chính, thúc đẩy họ tiến hóa năng lực.

"Mãi mới hoàn thành xong toàn bộ nhiệm vụ, nhẹ nhõm làm sao"

Yoichi ta đây thật quá xuất sắc, phải tự thưởng cho bản thân mình một buổi đi chơi cuối ở đây thôi~

Đang tung tăng lăng xăng thì bị một đám đông truy sát, chúng bảo cái gì mà "sư tôn độc ác cản trở tiểu công chúa không đến được với người mình thương". Bọn này quái thật, bộ không thấy ta 'yêu' muội ấy đến vậy à? Công sức giành giật 15 năm dài đằng đẵng bị chúng một câu quăng ra sau đầu.

Cay cú vì bị úp sọt (không những thế còn mang tiếng 'độc ác'), Yoichi cầm kiếm sơn thêm ít tiền vả chúng chết tươi.

Nhận ra mình hơi quá tay, Yoichi tìm đến gia đình của từng tên một, trả xác rồi diệt nốt tông ti của chúng. Cắt luôn kịch bản trả thù cho gia đình.

"Xin thông báo, ký chủ mang số 1014 đã hoàn thành thế giới cuối cùng-"

Dứt câu thì nghe tiếng hú hét vui sướng của Yoichi

"Để đảm bảo nghe được hết thông tin quan trọng, mong ký chủ vui lòng câm miệng. Quá ồn ào"
 
"..."

"Bây giờ tôi sẽ thu hồi tu vi của ký chủ, việc cần làm là yên phận sống nốt quãng đời còn lại của nhân vật"

"Thật may khi Isagi Yoichi của thế giới cuối này khá giống tôi, phần đời còn lại coi như cũng tốt"

"Được rồi, giờ cút về nhà cho tôi thu hồi tu vi, cơ thể cậu sẽ trở về như ban đầu. Hãy cảm thấy may mắn khi lúc đầu đã dùng 'khói sương mờ nhân ảnh' " giọng nói vẫn lạnh lùng máy móc.

"Được được, liền nghe theo cậu"

....

Khi về đến nhà thì quá trình thu hồi tu vi được bắt đầu, kéo theo đó là đống cơ bắp trên người em dần biến mất, trả lại tay chân nhỏ nhắn. Vú căng, đít nẩy vốn có.

Gương mặt không còn mờ nhạt, mái tóc dần ngả về màu của đại dương đêm. Qua một cái chớp mắt, đôi ngươi long lanh như ánh sao trời khẽ cong hình khuyết hiện ra.

Do mất đi tu vi, da dẻ càng mềm mại, thần sắc hơi nhợt nhạt do mệt mỏi. Liền ngã "phịch" lên giường.

"Không biết mình có thể trốn được bọn nam chính kia không, giờ bị bắt một cái mà đòi chiến như hồi trước ... chắc mình đi đời luôn quá" giọng nói ảo não phát ra từ mỹ nhân nghe thật ngọt ngào.

"Cũng thật may a- đã sớm tính đến thời gian này mà lúc đầu dùng 'đạo cụ' làm mờ dung nhan, kèm thêm nón. Duy chỉ có hai sư phụ gặp mình hồi trước là biết rõ dung mạo thôi"

Thời thế thay đổi, giờ Yoichi không còn là kẻ thù lớn nhất của họ nữa, chắc khoảng tuần sau là có 'tin tốt' rồi.

"Ta cứ thong thả mà ăn dưa thôi, dù sao ngân sách ta cũng chẳng hạn hẹp, huống hồ còn lấy được chút vàng thỏi của các 'sư đệ' qua việc bán thông tin về tiểu muội"

Yoichi với tâm trạng thoải mái nhất nằm gác tay bắt chéo chân miệng thì nhom nhom mấy quả nho căng mọng ngọt nước.

Đột nhiên nuốt phải một quả hơi cứng, vị cũng lạ mà em cũng chẳng quan tâm, mau chóng uống chút nước ép trái cây rồi tận hưởng tiếp.

Cứ thế sống yên ổn được ba ngày, mỗi tội là cơ thể có chút thay đổi.

"Để bổn thiếu gia tính xem nào, chắc ba hôm trước ta đánh... Hôm qua là đến lịch, thôi chết muộn một ngày rồi-"

Chợt nhớ bản thân không còn bị trói buộc bởi hệ thống nữa, lại liền nằm xuống chiếc giường êm ái. Hiện là mùa thu, thời tiết có hơi lạnh, em nằm ngẫm nghĩ một hồi.

"Quả thực mình nên đi hái chút lá thuốc, dù sao cũng mất hết năng lực giờ khác gì người bình thường, ít nhất cũng phải có thuốc phòng ngừa"

Y ngồi dậy, chỉnh lại y phục trắng tinh của mình rồi vớ một giỏ đan bằng tre, đội lên chiếc nón quen thuộc có những tràng hạt màu ngọc xanh biếc chạy đi mất.

Quái lạ, hái được nửa chừng thì thấy một con vật có màu sắc kì lạ đang thoi thóp trong bụi lá...

....
 
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, sai sót ở đâu mong được chỉ giáo a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com