Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[BachiIsa] | Yu Yu

Lãng mạng là một kiểu động thái, trong không khí, không gian tràn ngập mùi tình yêu...

-----------------------------------------

Thính giác chắc hẳn đang mông lung, điều xảy ra trước mắt mà chỉ có thể nhìn mà không thể nghe... Thật khó chịu. Quả là tội tệ, cảm nhận mọi giác quan đều có thể cử động nhưng chỉ riêng tấm kính đó là cần được xoá sổ. Nếu bây giờ có thể ném một viên gạch mà vẫn có thể nghe thấy âm thanh Bachira đã làm từ lâu rồi.

Bachira là nhà sản xuất âm nhạc của công ty Day Dream. Nơi xuất hiện rất nhiều nền tảng giải trí, một công ty lớn, nổi tiếng bậc nhất. Có thể nói người được kí kết hợp đồng với Day Dream đều có động thái trông mong chờ đợi xuất chúng. Bachira cũng là một trong những tài tử của Day Dream, hầu hết các đoạn nhạc, bài hát có sự góp mặt của Bachira đều được đánh giá rất cao, phổ biển tràn lan khắp nước.

Từ thanh nhạc, sự hài hòa trong giới trẻ, thanh thiếu niên. Kể cả du dương để phù hợp với người lớn tuổi cũng lấy lòng được.. Đó chính là đặc điểm của thành viên Day Dream- gắn mác toàn năng. Từ quê nhà chuyển lên Shibuya sinh sống, Bachira hoàn toàn mất khái niệm cảm nhận bằng thần kinh. Phải nói sao nhỉ, hầu hết cậu chỉ dựa vào thính giác, cảm nhận mọi thứ xung quanh.

Có những thứ ở ngay trước mắt nhưng không có nghĩa là nên đặt niềm tin vào nó, ta không biết khi nào nó đớp lại mình. Sự tin tưởng, thấu hiểu không phải lúc nào cũng nên có. Chỉ đơn giản bởi vì họ đáng tin không có nghĩa, mọi sự tích đều theo đúng hướng.

Bachira cảm nhận được điệu bộ của con người, sự thật trong đó chỉ càng cuốn hút cậu dần rơi vào niềm cay nghiệt cuộc sống. Sống trong một cuộc sống lặp đi lặp lại, vốn dĩ có lẽ ảnh hưởng từ nơi xa đã làm cậu dần mất đi niềm tin.

Con người thì thường tin vào nhiều thứ, tin vào điều mình chưa bao giờ thấy, tin vào điều bản thân cảm nhận, tin vào thứ diễn ra trước mắt. Đều có cảm tính, sự tin tưởng tạo thành mối liên kết để xác nhận thông tin dễ dàng nhất. Đối với cậu, âm nhạc có thể thay đổi nó. Bachira có thể viết bất cứ thứ gì, bất chấp nó đúng hay sai vào âm nhạc.

Bởi chất xúc tác của nó đến từ tâm trí và âm hưởng của âm thanh. Nhưng sự thật lúc đó, từ bao giờ đã thay đổi.

Từng thần kinh tiếp xúc với nền gỗ khô khan, nơi duy nhất để yên cho cậu làm điều đó.

Chỉ có thể là phòng thu âm, nằm trên mặt đất mát, yên ắng, vang vọng đến điên. Có thể đây chính là ác mộng của những người sợ không gian kín, nhưng với Bachira đây là nơi tuyệt vời để hoàn thành bài hát.

Cậu không cần cảm hoá nhạc theo thực tế chỉ cần biến nó thành sự thật. Vốn dĩ sẽ không có ai đến làm phiền cậu cả, bởi cậu chỉ là một người mới nổi, chưa được mọi người bắt nhịp ngay được.

Nên không mấy ai để ý đến Bachira nhưng ngoài việc đó ra cậu có một người quản lí, khá kì lạ. Bachira thường không thích người khác đến gần hay làm phiền nên không cần nhất thiết phải có quản lí, nhưng có một người lên lịch trình, quản lí cũng là một phần đặc quyền của thành viên Day Dream.

Quản lí của cậu là Isagi Yoichi một người hơn cậu 4 tuổi, cũng mới vừa bắt đầu vào làm. Vừa vào đã được tiếp nhận Bachira cũng mới không kém, ấn tượng ban đầu của cậu là không có gì. Isagi khá trầm mặc, không phải lầm lì, ít nói, hướng nội hay gì mà là hướng lung tung. Isagi ăn nói rất thẳng thắn và khá là... Trẻ con. Không phải trẻ con trong tính cách, mà là trẻ con về cách chơi.

Lần đầu tiên cậu gặp Isagi đã không nói gì nhiều hơn một lời chào, sau đó anh chẳng trò chuyện cho bớt ngại ngùng, chỉ thấy bước vào phòng ngồi yên dưới đất, lôi bộ đồ chơi... Nấu ăn ra, có lẽ là vừa mua được hoặc được tặng gì đấy vì nó trông rất mới. Ngồi yên vị nghịch suốt khoảng thời gian Bachira lên ý tưởng nhạc, đó cũng là một thứ khá cần cho Bachira. Không giao tiếp.

Chỉ là hằng ngày đều chứng kiến Isagi lôi ra thứ gì đấy để nghịch ngợm như làm thạch, làm khay bằng thạch cao,... Đủ mọi loại trò hầu như không ngày nào Bachira thấy Isagi rảnh tay, cậu cũng không có nhu cầu can thiệp.

Mặc dù không gần gũi mấy nhưng Isagi khá bao đồng, bình thường mua đồ ăn hay thử cái gì thành công đều tặng một cái cho cậu. Có khi đồ nhiều đến nỗi một cái tủ riêng của cậu toàn đồ lạ. Đến khi cậu ra được bài nhạc đều tiên, Isagi đã làm một cái cốc bằng gốm tặng cho Bachira. Phải công nhận vị quản lí này khéo tay kinh khủng, phải cậu thể nào cũng bị phá be bét.

Dần Bachira quen thuộc với sự hiển diện của Isagi, có một ngày Isagi đến muộn. Cậu đã ngồi trên ghế sofa chờ mòn chờ mỏi.

Bình thường Isagi sẽ không đến muộn, mặc dù khá bày trò nhưng anh là một người có quy tắc. 7h45 sẽ có mặt, lên kế hoạch trong ngày. Mua đồ ăn các kiểu, kiểm tra bản soạn thảo rồi lên kế hoạch thu âm.

Nhưng tuyệt nhiên hôm nay Bachira không thấy bóng dáng người kia đâu. Mặc dù hành động khá bình thản nhưng trong thâm tâm đã rất nhiều suy nghĩ, Bachira tự hợp lí hoá cho cái lo lắng của mình là chỉ đang lo vì Isagi là quản lí của mình thôi. Nghỉ cũng phải có lí do...

Nên giờ cậu đang quyết định, đi đến bộ phận quản lí... Để... Xin lí do. Vì cậu khá bứt dứt về việc gọi vào số điện thoại của Isagi. Bachira không phải người ngại ngùng gì nhưng mà việc gọi cho Isagi cứ khiến cậu có cảm giác kì lạ.

Bachira từ từ đứng dậy, chân tay không tự chủ được bước đi khỏi căn phòng mà bình thường cậu sẽ ngồi ì ra. Cậu mở cửa, đi thẳng đến phòng quản lí tổng. Nếu như không ai có lí do Isagi nghỉ, chắc chắn cậu sẽ thử gọi một lần... Nghĩ trong đầu là vậy còn làm được hay không là một vấn đề. Bachira đi được nửa đường đến thì thấy tiếng cãi nhau rất to trong phòng quản lí tổng.

Cậu đứng thần người ra một lúc khi còn vài bước và một cái nắm cửa nữa để vào, âm thanh vang lên khá to. Giọng nói cũng đều rất quen thuộc đến từ một phía. Đây là giọng của Isagi mà? Người cậu tìm từ nãy giờ không lẽ không khó để tìm đến vậy? Bachira tự dưng lại hướng nội không muốn vào, đứng ở ngoài sát gần với cánh cửa nghe âm thanh cãi vã đầy căng thẳng bên trong.

"Ai bảo người mới thì không cần phụ giúp?"

"Từ bao giờ cái công ty này lại có chính sách, người mới không được hưởng quyền lợi?"

Giọng của anh lanh lảnh bên tai cậu, Isagi giọng chưa bao giờ khó chịu như này. Bình thường giọng Isagi khá thờ ơ, bình thường đều bình tĩnh. Bachira có thể cảm nhận trong giọng nói đó dường như đang bảo vệ ai đó. Nghĩ đến đây sự tò mò của cậu trỗi dậy, người mới, phụ giúp, trong đầu cậu suy nghĩ đủ mọi khả năng. Không biết từ bao giờ chuyện của Isagi cũng đã thành chuyện của cậu, Bachira bất đồng về mọi hành động của bản thân.

"Đó là việc của người như cậu à? Có lí do gì Bachira cần thêm đặc quyền? Cậu ta có đủ rồi!"

Giọng cãi vã của người thứ hai trong phòng đầy ngang ngạnh, kiêu ngạo vàng lên với đậm chất coi thường.

Bachira giật mình có vẻ chuyện này liên quan đến cậu, có lẽ họ đã cãi nhau được một lúc. Bachira thường không thích vướng vào rắc rối nhưng nếu rắc rối này là do vị quản lí này gây ra thì tác nhân chắc là cậu. Không hiểu sao lại có chút thích thú.

"Cần chứ. Đã là người được Day Dream nhận thì phải khác người chứ. Sao lại giống người như cậu được?"

"Mày cái thằng này! Bênh vực cái gì chứ? Đối với những người khác thì vẫn là kém hơn!"

"Sau này cũng không có kém hơn mà là hơn cậu."

Giờ Bachira đang nghe lén người khác, nghe lén không công khai. Khi nghe sơ qua như vậy thì dần cậu cũng chắc đã hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Có lẽ lại là bộ phận một số staff đang bất mãn việc phải làm việc qua lại cho cậu, Bachira lúc đầu không quan tâm lắm việc đăng nhạc cũng là do cậu làm. Từ đầu đến cuối là cậu tự biên tự diễn, chỉ có điều lúc Isagi làm quản lí đã làm cho bản nhạc chỉnh chu thêm.

Mặc dù nhạc của cậu được đón nhận nhưng không đến mức phổ biến, thật ra điều này cũng dễ hiểu. Người ta thường tựa vào cái danh. Nếu như Bachira gặp phải tình huống này cũng chỉ im lặng, cho qua tiếp tục làm điều mình muốn. Vậy mà... Đây là lần đầu có người đứng ra chửi tay đôi dành quyền lợi riêng cho cậu. Bachira không hiểu sao trong lòng lại vui vẻ bất thường.

Việc nghe lén thường không phải của cậu, Bachira không thích phiền phức, hack não. Nhưng có một thứ là dành cho cậu nghe lúc này.

"Có gì mà mày lại làm quá lên vậy? Isagi mày cũng chỉ mới vào. Tự dưng lại nổi tình cảm hở?"

Giọng mỉa mai, bất cần của người kia chua chát vang lên, không quan tâm việc mình nói có hợp lí hay không. Chỉ cần là hạ nhục. Tuy cách này sát thương gây ra tâm lí nhưng Isagi lại là người phong phanh, mấy thứ này chưa là gì. Anh sẽ cho họ thấy, Bachira là một người tài giỏi.

"Gì chứ, Bachira thì đến tôi còn thích. Sao hả? Cậu không thích cậu ấy vì ghen tị hả. Tệ thật. Tôi thích Bachira lắm đấy."

Chính thức Bachira chết não, cậu vừa nghe thấy cái gì vậy? Vế trước nghe không được, vế sau sau nghe rất rõ. Nghe rõ vậy sẽ khiến bản thân không thể xử lí nổi. Người ta thường bày tỏ tình cảm bằng giọng điệu khinh khỉnh như vậy sao? Thật sự, Bachira đang cảm thấy gì vậy, cái cảm xúc thật trân này. Vô cớ thật, đừng có nói lời gây bối rối vậy chứ. Cậu cảm tưởng mình sắp bị ngại đến nơi, Bachira cứng đờ người. Tự dưng làm chuyện xấu trong bóng tối lại được tỏ tình sau lưng.

Bachira đứng bần thần, tay giữ chặt điện thoại, mặt nổi lên đỏ bừng. Cậu khẽ đưa tay vò lấy mái tóc của mình, mắt nhắm chặt thở dài một hơi. Tự lẩm bẩm, tay khẽ mở điện thoại bấm lướt, lẩm bẩm trách móc.

"Cái con người này..."

'Ting'

Isagi đang hăng say cãi tay đôi thì bỗng giật mình, điện thoại cậu có thông báo. Mà bình thường cái thông báo nào kêu lên thành tiếng thì chỉ có thể là công việc, Isagi bỏ lơ cái tên chột dạ kia, lôi điện thoại ra nhìn chằm chằm vào màn hình.

Hoàn toàn không nghĩ điều gì khác, trực tiếp bỏ ngoài tai mấy lời còn lại đi ra khỏi phòng. Bên ngoài không có ai cả, anh lôi tai nghe ra nhét vào tai, tay chỉnh lấy âm thanh đến mức cao. Anh vừa đi vừa cảm thụ âm thanh.

Đúng là Bachira tài năng thật âm thanh đều chạm vào chính tâm hồn của người nghe, quả là người mà Isagi ngưỡng mộ. Isagi khẽ cười thầm bước dần dà.

Cậu ngồi trên ghế sofa, nay đã quyết định có lẽ nghỉ việc sáng tác một chút, thử làm điều gì khác. Cậu khẽ cầm cốc nước trên bàn, đưa lên miệng uống. Vị trà ngọt lân la khắp khoang miệng. Thời tiết dạo gần đây đang trở nên lạnh dần nó làm cậu khó chịu khi phải thích nghi, cậu không mấy thích mùa lạnh.

Lạnh lẽo quá cũng không tốt, sẽ làm con người lười biếng tìm kiếm sự ấm áp, mùa hè vẫn hơn trong mắt Bachira. 

Bỗng nhiên cửa của phòng thu âm mở ra, mà chỉ có một người sẽ vào đây. Isagi nhẹ nhàng bước vào, người mặc ấm áo phao, trên cổ chiếc khăn quàng màu vàng kẻ caro. Người ngoài nhìn vào đều sẽ có cảm giác ấm áp, anh đứng ở cửa nhìn động thái của Bachira một lúc, rồi mỉm cười tươi như vừa gặp chuyện gì vui. Anh đến gần chỗ Bachira ngồi không quên đóng cửa lại, ngồi bên cạnh cậu không quá gần.

Isagi trực tiếp hỏi, cùng giọng điệu hào hứng.

"Này cậu sáng tác bài nhạc kia từ lúc nào vậy?"

Đúng như dự đoán Isagi đã nhận ra ngay khi bài hát vừa được đăng tải, Bachira ngắm nghía cái cốc làm bằng gốm Isagi tặng.

"Tôi... Cũng tích trữ khá nhiều, nay đăng lên thôi."

Cậu tỏ ra thản nhiên nhưng thực chất cái bài nhạc đó là do cậu sáng tác lúc đang có mấy cái suy nghĩ lạ đời, như kiểu bỗng dưng thấy nói chuyện với quản lí khá vui. Tự dưng trong lòng nổi suy nghĩ muốn gần gũi, tự dưng lo lắng cho Isagi bất thường.

Tự dưng, lại thấy bản thân đang thoái hoá não, đơn giản vì cậu không mấy quan tâm đến người khác trừ mẹ mình. Nay lại quan tâm một người ngộ nghĩnh. Nên đương nhiên phải lưu tâm đến nó một chút.

Bài nhạc là lời thú nhận, thú nhận về việc chính mình đang không ổn với hành động và tâm trí. Nó hơi khác với phong cách nhạc mà Bachira hướng tới, nó khá nhẹ nhàng. Một số đoạn giữa thì lại nổi lên âm thanh gay gắt phản chiếu ý nghĩ, không lời nhưng Bachira lại làm nó có dư âm nhất có thể đôi khi còn có vài lời thì thầm ở mấy đoạn nhạc nổi.

Isagi cười cười, nụ cười thuần khiết của cậu làm Bachira hơi ngại.

"Vậy sao... Nghe nó giống như lời tự nhận thức ấy..."

Tự nhận thức? Bachira hướng mắt nhìn Isagi, chỉ thấy anh đang lôi điện thoại ra phát đoạn nhạc cậu đăng cách đây không lâu.

"Nhìn này Bachira, vừa mới đăng 15 phút trước view đã 445 nghìn rồi, nhanh thật."

Giọng điệu Isagi đầy tự hào như một người cha hãnh diện về con mình.

Nói xong anh lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, đưa một đoạn bình luận đến trước mặt cậu.

'Không hiểu sao tôi lại thấy lời nhạc giống đang cố cưa ai đó, nghe nó rất giống cưa cẩm.'

"Cưa cẩm?"

Không ngờ người xem lại thấy nó giống cưa cẩm, nghe đi nghe lại cũng chính là vài lời tỏ thái độ ám ảnh. Isagi thu hồi lại màn hình điện thoại nhìn cậu, mỉm cười.

Nhưng không hiểu sao trong cái nheo mắt mỉm cười đó, cậu lại cảm thấy âm thanh đổ vỡ khó chịu. Isagi cúi mặt xuống lướt màn hình, nụ cười ấy không còn trên mặt nữa mà bị tóc che đi. Cậu hoàn toàn không hiểu tại sao Isagi khó chịu, hơi bất cần nhìn anh.

Có khi nào quên mất việc thông báo cho Isagi trước về việc đăng lên nên anh khó ở. Âm thanh bản nhạc vang lên lặp đi lặp lại trong nhiều phút, Isagi vẫn tập trung nhìn chằm chằm vào bình luận. Nỗi bất mãn trong lòng anh lại không thể kiềm chế, rõ ràng bài nhạc này không nói lên sự thật gì. Nhưng nếu thật sự nó đang mô tả lại tâm trạng Bachira, Isagi sẽ bóp nát cái điện thoại này.

Rõ ràng anh là người đầu tiên tìm thấy tài năng của Bachira khi cậu mới chỉ là một người vô danh, đăng âm nhạc lên trang mạng xã hội. Từ đó Isagi dần suy nghĩ rất nhiều, mỗi lần mệt mỏi lết về nhà sau công việc rất khó khăn.

Việc tìm thấy một thứ gì đó để giải trí chắc chắn là cứu rỗi tâm hồn anh, Isagi đã theo dõi Bachira gần 3 năm, giờ cậu là thành viên của Day Dream còn Isagi là quản lí của cậu, không còn niềm vui nào diễn tả được nỗi hạnh phúc này.

Mấy cái con người không có tư suy kia dần làm Isagi không thể chấp nhận nổi dạo gần đây. Bachira tài năng biết bao nhiêu, tại sao người khác có thể vô tư coi thường, thật không thể nào tưởng tượng nổi, nếu giờ có thể tát hẳn từng người một chê bài cậu Isagi sẽ làm.

Nhưng! Nếu làm vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Bachira, không được. Isagi đứng lên, chuẩn bị có động thái rời đi trong khi cậu đang chẳng hiểu gì, thì anh đã đi mất tiêu.

Vừa nãy còn bình thường mà tại cái bình luận đó, Isagi lại tự dưng bực bội. Bachira không hiểu, chuyện gì vừa xảy ra vậy. Cậu chưa bao giờ thấy ai khó đoán vậy, hay vốn dĩ do cậu vốn đã không hiểu biết gì về Isagi. Vì sự kiện đột ngột đó mà giờ cái vụ gác lại sáng tác cũng không còn, Bachira lủi thủi quay lại ngồi dưới sàn gỗ lạnh lẽo.

Sự việc đó cách đây cũng được 3 tháng rồi, Isagi vẫn quay lại làm việc, mỉm cười như chưa có chuyện gì. Điều đó cực kì đáng lo ngại, đáng lo hơn nữa là giờ Bachira đang nhìn theo hướng tấm kính của một quán cà phê. Isagi đang ngồi nói chuyện với ai đó. Chưa bao giờ cậu ước cái tấm kính này biến mất, để nghe họ nói gì.

Lí do tại sao cậu lại cảm thấy khó khăn khi đối đầu với cảm xúc của mình đối với Isagi đến vậy? Cậu muốn  được mọi người công nhận vì Isagi, tất cả những điều anh làm, đều khiến cho Bachira thay đổi. Bachira đứng đó dậm chân, tựa đầu gót chân là bao nhiêu cái bực tức trút hết xuống mặt đất. Mắt lườm nhìn chằm chằm vào cái bàn gần đó, Isagi đang trò chuyện với ai đó không phải là cậu.

Bachira tựa người vào ghế, không yên vị ngồi uống cà phê. Quả thật lâu lắm không đi đâu đó giải toả tân trạng cho không khí, lại gặp được việc bất ngờ đến vậy. Đây là phút thứ mấy rồi, 23 phút?

Nói chuyện lâu vậy, tốn nước bọt. Nói chuyện vô ích cũng thật tốn thời gian, dù không biết họ nói gì cả nhưng Bachira khẳng định nó nhảm nhí. Thử ló cái mặt ra đây, tên phản bội.

Đúng thật Isagi bước ra khỏi quán cà phê, Bachira ngay lặp tức vào thanh toán. Lúc đi lướt qua Isagi đến quầy thanh toán, giống như đang đe doạ thông báo bản thân đang ở đây. Cậu trả tiền rồi mau chóng ra ngoài, Isagi cũng đã đứng đó đợi cậu.

"Bachira, cậu làm gì ở đây vậy?"

Đồ phản bội còn nói gì vậy?

"Theo dõi, kẻ nào đó đang mịt mờ làm chuyện mờ ám."

"Mờ ám gì chứ?"

Phản bội gì vốn có phải người yêu nhau đâu lại cho rằng Isagi phản bội? Chắc Bachira bị thần kinh vì tình yêu rồi cũng nên.

Isagi cười khểnh một cái vì nghĩ nó thật lố bịch, anh nhẹ nhàng lại gần đưa cho Bachira một tờ giấy. Là một bản photocopy hợp đồng của một thứ gì đó. Cậu kiêu căng mau chóng cướp nó từ tay Isagi rồi đọc, bản kí kết hợp tác bản quyền nhạc. Giờ cậu mới nghĩ lại hành động của bản thân, ngượng ngùng trả lại tờ giấy cho Isagi.

"Êy... Sao không nói sớm, tôi còn tưởng."

"Tưởng hay lắm."

Bachira thấy sự châm chọc trong giọng nói kia, nói toẹt ra.

"Phản bội toàn tập..."

Isagi đang cười đểu cũng im lặng một lúc, rồi nhìn Bachira. Anh không nói gì bước tới gần cậu rồi, nhìn cậu với ánh mắt chất vấn như đang giải phóng mọi bất mãn.

"Phản bội cái đầu cậu! Cậu mới phản bội, sáng tác nhạc chờ tình yêu chứ gì? Cưa cẩm!"

Cậu bỗng dưng thấy có gì đó sai ngay từ đầu, gì vậy hiểu lầm cay đắng gì thế? Hiểu lầm vậy là chết tôi rồi. Cậu ngẫm lại từ nãy giờ cả hai đều hiểu lầm nhau, có phải là nên giải quyết từng cái một đồng thời nâng cao sự tiến triển không?

Không gian nhẹ nhàng tựa lông vũ, tựa tình yêu không có gì có thể ngăn cản. Một người cưa một người đẩy chỉ đợi thời cơ chậm rãi tới. Bachira không nghĩ nhiều dí sát mặt vào mặt Isagi, tưởng chừng thở ra hơi lên mặt anh. Không lúc này tỏ tình thì còn lúc nào được?

"Cưa cẩm anh đấy!"

Câu chuyện về hai tên ghen ăn tức ở cả hai phương hướng dần nảy sinh tình cảm, đến cuối vẫn là ghen. Là ghen trong tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com