Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[YoiIsa] | Thứ 4 (2)

“Tình yêu chỉ dựa vào cố gắng từ một phía, đôi khi sẽ không thể đến được đích.” – Mười năm không xa (Cửu Lộ Phi Hương)
--------------------------------------------

Tưởng nó bình thường, ai ngờ đâu điên đến vậy. Cậu căn bản không đối phó nổi cái loại điên điên khùng khùng. Isagi vội rụt tay lại, vẩy vẩy vài cái trước ánh nhìn không thay đổi của Hiori. Tên ngộ đời này sắp lên cơn rồi, nhìn bề ngoài chứ đừng đánh giá cơn tâm thần bên trong.

"Anh Isagi."

Bỗng Hiori thay đổi kiểu nói, trở nên nghiêm túc hẳn trên môi cũng không nở nụ cười tươi như trước nữa mà là cười mỉm... Chỉ thấy tên kia nghiêng đầu nheo mắt lại nhìn cậu, làm như điệu bộ mấy phim kinh dị đến hồi gây cấn.

"Nói thật nhé. Anh đúng là ngu ngốc, mù loà. Nói cho anh nghe vì muốn tốt cho tiền bối đáng yêu của em, cái cô gái Hyragi gì gì đấy kia nhìn bề ngoài dịu dàng vậy mà thật ra lại đi khoác tay mấy anh cùng lúc."

"Em vẫn còn bất ngờ là đến giờ này vẫn còn có người chưa biết chuyện này mà vẫn cố công theo đuổi cô ta đấy."

Gì vậy? Cái chuyện Hyragi lăng nhăng mấy anh cùng lúc cậu nghe thừa, còn cái kiểu đi cướp bồ người khác cậu cũng nghe rồi. Vào một phút giây mà có khi cậu quên luôn việc tự hỏi tại sao Hiori biết cậu thích Hyragi. Trong tâm Isagi vẫn còn niềm tin tưởng đầy mãnh liệt, thật ra cũng không đến mức đấy. Chỉ là biết đâu mấy chuyện đấy cũng không hẳn là đúng như vậy thì sao, nhỡ cô ấy có lí do để làm vậy.

"Cậu làm bạn kiểu gì vậy? Tự nhiên lại nói xấu sau lưng bạn mình như thế?"

Hiori trả treo nói lại ngay.

"Em nói xấu sau lưng con già đấy làm gì?"

Một tiếng em, hai tiếng cũng em. Cậu tự nghĩ thằng nhóc này bị thần kinh phân liệt cũng không phải dạng bình thường.

"Gì chứ nếu mà anh nghĩ con nhỏ đó với em là bạn thì anh lại hiểu nhầm to rồi đấy. Ai thèm chơi với mấy con già bánh bèo bám trai."

Có bao nhiêu từ mĩ miều để tả một cô gái Hiori lại không dùng, cậu ta lại dùng từ đặc biệt 'hoa lệ' để tả người Isagi thích. Theo như cái cách xưng hô, gọi với mấy biệt danh khá 'đặc biệt' kia, thì cậu cũng một phần nghĩ chắc không phải là bạn thật rồi. Hiori phụng phịu nói, mặt nặng mày nhẹ nhìn Isagi.

"Em nói vậy để anh suy nghĩ lại đi, cô ta mà mất mồi ngon thể nào cũng xoay đến anh."

Cả hai đứng trong góc khuất nên hầu như mọi thứ đang diễn ra bây giờ đều được che khuất đi, tựa điểm nhìn không thể đặt vào. Đương nhiên là cũng không thể tự nhiên mà nghe thấy mấy lời phán xét của hậu bối trông ngây thơ kia được.

Isagi hơi ngơ ngác, tự dưng từ đâu nhảy ra xong nói này nói kia, nói mấy câu người khác còn chưa kịp nghĩ tới. Cậu còn chẳng biết điều Hiori nói có phải thật không nhưng cậu lại bắt đầu tội lỗi khi suy nghĩ của mình sắp lung lay. Isagi nhanh chóng gạt đi, quyết tâm vẫn trung thành với lựa chọn của mình.

"Tôi không tin mấy lời cậu nói. Nhỡ đâu cậu cũng thích cô ấy rồi bây giờ chỉ là cậu kêu tôi từ bỏ thôi!"

Nói xong cậu nhìn lên gương mặt của Hiori lúc này, trông khó coi kinh khủng. Như kiểu chẳng còn gì để mất, mặt tên nhóc kia căng hết sức, bao nhiêu cách biểu lộ sự ghê tởm hiện rõ mồn một. Mắt Hiori khẽ đảo qua lại, chút ý cười vừa nãy tan biến hết. Bỗng Hiori khẽ động tay với lấy cổ áo của Isagi nhấc lên có chút thô bạo. Hiori đứng chắn tầm nhìn của cậu, khiến Isagi chỉ có thể nhìn thấy đúng duy nhất Hiori. Bằng một giọng nói hết sức đểu cáng nghe chỉ muốn đấm vào mặt.

"Tiền bối yêu quý của em ơi. Anh nên biết em nói vậy anh tiếp thu được hay không. Em không quan tâm nhưng đừng bao giờ nghĩ em sẽ thích con già đấy nhé anh?"

Rồi nhanh chóng Hiori thả Isagi ra, nói xong lại mỉm cười khẽ vẫy tay xoay người chuẩn bị rời đi. Để lại Isagi vừa sởn hết da gà vì vừa bị trai lạ đe doạ. Đi được nột lúc Hiori bỗng quay đầu lại, mỉm cười.

"À... Nói vậy thôi chứ, em nhất định không để anh bị mấy cô bánh bèo dụ dỗ đâu... Với cả nhớ mở quà em tặng anh."

Isagi đứng thờ thẫn, sao thằng chả có thể vừa cùng một lúc tỏ ra ngọt ngào như gái rước người yêu, vừa lườm huýt điêu luyện vậy? Khẽ thả hắt ra vài cái để ổn định tinh thần. Chuyện này rồi lại đến chuyện khác. Chưa kịp làm gì đã bị đám bạn trời đánh xô vào.

"Người anh em! Sao lại bị tên nhóc đó bắt nạt rồi?"

"Mày với Hiori Yo có chuyện gì?"

"Cãi cọ hả?"

"Bọn tao thương mày lắm nhưng mà nếu là đàn em khoá dưới, bọn tao cứu không nổi."

Cậu nghe xong tức quá đẩy hết bọn nó ra xa.

"Cái bọn rồ này!"

Thành ra là tức tối bỏ về luôn.

Tối đến Isagi nhìn hộp quà từ lúc bước chân về nhà cậu đã không dám mở, nhìn chằm chằm vào nó một lúc. Mặc dù biểu hiện hôm nay của cậu hậu bối có vẻ ngỗ nghịch nhưng nếu đã tỏ lòng thành ý bù đắp bằng quà như này. Cậu cũng không thể nào không nhận. Isagi vươn tay khẽ tháo chiếc nơ kia cẩn thận, trong đầu cậu nghĩ nếu mở chậm ra có khi sẽ trở nên bất ngờ hơn.

Có thật là bất ngờ hay không thì cậu chẳng biết, Isagi sau khi tháo lớp nơ ở bốn cạnh. Từ từ mở nắp hộp ra, còn giả bộ tạo bất ngờ cho bản thân nhắm mắt lại. Cũng một phần cậu chưa nhận được món quà nào từ người khác ngoài ba mẹ cả, quà này đặc biệt còn đến từ một thằng con trai.

Khẽ he hé mắt, bên trong...

"Giấy? À không... Ảnh?"

Isagi lấy từ trong cái hộp nhỏ một sấp ảnh, bề ngoài của mỗi tấp ảnh đều không nguyên vẹn, nói thẳng ra là trông nó xấu về hình thức. Còn ý nghĩa bên trong phải đọc mới biết, Isagi khẽ lấy một tấm ảnh trong số đó nó nhăn nhúm đến đáng thương, chắc là do bị vò nát rất nhiều lần.

Nội dung bên trong tấm ảnh lại khiến cậu bất ngờ. Là một cô gái chính xác là Hyragi đang khoác vai một anh chàng ngồi trong quán cà phê, trông chả khác nào người yêu. Isagi khẽ giật mình dàn hết đống ảnh lên bàn để nhìn từng cái một, mỗi bức ảnh đều là Hyragi cùng một anh chàng khác nhau. Trong đó còn có... Hiori. Nhưng nhìn kĩ thì tấm của Hiori thì lại chỉ đứng cách một khoảng ngắn không đến mức gần gũi. Còn một số tin nhắn còn lại là toàn bộ đều là tin nhắn cưa cẩm của Hyragi đến rất nhiều chàng trai. Isagi suy tư ngồi trên ghế, cau mày nhìn tấm ảnh. Ngồi đọc từng dòng tin nhắn trong tấm ảnh. Bỗng cậu nhận ra một tin.

"Hiori... Là bạn trai cũ của Hyragi..."

Tin tức còn điên hơn cả cơn điên của Hiori. Hiori là bạn trai cũ của người cậu thích, trong khoảng thời gian hai người hẹn hò Hyragi lại quá phận, qua lại với những người bạn thân thiết nhất của Hiori. Bị cậu ấy phát hiện, thành ra Hiori đã chia tay ngay sau đó. Những bức ảnh Hyragi trông vô cùng vui vẻ cười nói kia là những bức cô ấy tự chụp để gửi cho Hiori nhằm sau khi chia tay Hiori sẽ nhanh chóng quay lại. Mà ai ngờ đâu... Tên nhóc này nhìn là biết tởm đến già rồi.

Isagi lòng trầm tư suy nghĩ, một phần vì cậu đâu nghĩ cô gái mình thích đến 'mức' đấy. Cậu biết cô ấy lăng nhăng đủ loại nhưng ai ngờ đâu lại như vậy. Lí do tại sao Isagi không nghi ngờ đây là ảnh photoshop, bởi vốn dĩ chẳng có lí do gì mà Hiori phải làm vậy. Cậu không có ý nghĩa gì trong mắt của Hyragi, gửi mấy tấm ảnh này cho cậu thì cũng chỉ để cô ấy bớt đi một kẻ phiền hà bám riết. Mà cũng kì lạ... Hiori cho cậu biết những thứ này để làm gì?

Bỗng dưng có một tin nhắn từ máy cậu truyền tới. Isagi với lấy điện thoại, mở lên là một số máy lạ. Với nội dung.

"Anh có bất ngờ trước món quà của em không?"

"Em nói rồi tiền bối đáng yêu của em ơi. Mắt nhìn người của anh lúc nào cũng sai hết."

Cậu không trả lời, tại cậu thà hỏi trực tiếp còn hơn, thể nào nếu nhắn tin cho cậu ta lúc này cũng chỉ nhận được vài cái cợt nhả. Tuy vậy vẫn có một vài thắc mắc 'lúc nào cũng'? Làm như hiểu người ta lắm không bằng. Isagi trực tiếp thả đoạn tin nhắn của Hiori vào sọt rác.

Sáng hôm sau, với một tâm thế sảng khoái. Không hẳn là mát lạnh, cậu đã thông thoáng đầu óc. Nếu như tình yêu là cho đi và nhận lại, là bỏ qua quá khứ của người đó. Nếu mọi người nghĩ cậu sẽ bỏ qua và tiếp tục theo đuổi thì có cái chó. Cậu tởm hết lên rồi, nếu như mà bây giờ không thể thay đổi thì một là cần có cái gì đấy tác động vào để thay đổi. Hai là người ta vẫn ngựa quen đường cũ dẫm vào vết xe đổ. Isagi thì chẳng có bằng lòng cái loại đấy, thích thì thích nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, không có nghĩa nó quan trọng hơn tương lai của cậu.

Từ đằng xa đã thấy Hiori đang từ từ bước vào cổng trường cùng một vài đứa bạn, nhìn đám bạn đó, có thể thấy chẳng có đứa nào giống trong ảnh cả. Có lẽ là bạn từ năm đại học này chăng? Isagi đi tới được một lúc Hiori cũng nhận ra, cậu làm cái điệu bộ thân thiết lắm. Khoác vai bá cổ thằng bé, còn có vẻ thằng nhóc cũng hơi khựng lại.

"Sáng nay khoẻ không?"

Mới hôm qua cậu còn giằng co gọi Hiori thần kinh các kiểu, giờ làm như này có khi nào làm cho Hiori sốc tới mức tỏ ra không quen cậu không?

Đang nghĩ thầm trong đầu với vẻ đắc ý thì bỗng dưng có bàn tay ấm chạm vào người cậu, đem cậu ôm vào lòng. Sau còn nhờ chiều cao lợi thế ôm Isagi không có chút thừa. Mùi hương bạc hà phả vào mũi cậu thơm ngát, cái ấm áp khẽ bao trùm lấy cả thân thể. Isagi đang tựa đầu lên vai Hiori cũng không khỏi ngỡ ngàng, khẽ nhìn xung quanh mấy cậu bạn của Hiori đang đứng xem giống như xem kịch. Mấy cô cậu từ cổng trường bước vào cũng đang ngó xem chuyện gì xảy ra.

Thằng thần kinh này lên cơn rồi, không có vụ nó dễ thay đổi tính thế này được. Cậu nhanh chóng đẩy Hiori ra, hơi nóng đã lan đến mặt từ bao giờ. Cậu thẹn quá lùi ra xa. Còn Hiori thì đắc ý, giọng nói pha lẫn chút đùa cợt.

"Tiền bối đáng yêu của em hôm nay có vẻ nhiều năng lượng nhỉ?"

"Anh Isagi có chuyện gì vậy? Bỗng dưng lại muốn gặp em nhanh đến vậy?"

Tự dưng chả có hứng nói chuyện với cái thằng thần kinh này nữa đâu. Isagi thở dài, mặt cũng bỗng chốc không còn đỏ nữa vì còn phải gồng. Isagi khẽ nhìn mấy người bạn của Hiori bỗng có chút không tự nhiên, cậu ấy thấy vậy cũng không nghĩ nhiều.

"Bọn mình ra chỗ khác nói chuyện nhé?"

Isagi cảm thán trong lòng. Thằng nhóc này hiểu chuyện ra trò đấy. Cậu gật đầu một cái, Hiori mỉm cười nhẹ khẽ vẫy tay chào chào mấy đứa bạn của mình rồi đi theo cậu ra chỗ ghế ngồi cách đó không xa. Sau khi ngồi yên vị chỗ ngồi mỗi đứa một tay vịn, Isagi liền đi ngay vào chuyên mục chính.

"Mau chóng trả thù đời sẽ vui hơn."

Hiori ngẩn ngơ mặt không có biểu cảm gì quay phắt sang nhìn cậu, sau cũng giả bộ suy tư gõ gõ vào cái túi vài cái, giọng có chút giễu cợt.

"Ù ôi, không ngờ có ngày em nghe được mấy từ này thốt ra từ miệng anh."

Hiori cười tươi, hai mắt khẽ nheo lại đưa toàn bộ Isagi vào trong mắt. Cậu không thấy cảm kích vì điều đó. Trong đầu còn nghĩ, thằng thần kinh này chắc sát gái không phải dạng vừa, đến con trai như cậu còn không tha. Vậy nên cậu liền nhìn chàng trai kia bằng khuôn mặt biến sắc, cố không tạo ra bản thân muốn dúi đầu Hiori xuống đất lắm rồi.

"Mày nên biết đường đi nẻo bước, tránh gây hấn với tiền bối đi là vừa."

"Em biết mà."

Biết mà vẫn làm cậu thấy cáu kỉnh vô cùng, đầu óc không thông khí.

"Nghe này cậu phải trả thù ngay cho tôi, tôi chẳng hiểu tại sao cậu vẫn để đến bây giờ được. Không thể nào tha thứ cho những người lừa dối!"

Isagi với lòng trượng nghĩa nói với Hiori, dùng ánh mắt ân cần 'nhất' có thể để nói với Hiori. Thằng nhóc cũng tỏ vẻ ngấm ngầm hùa theo tấm lòng trượng nghĩa bỗng lại dịch lại ngồi gần cậu, trong khi cái ghế này đủ cho hẳn 4 đứa ngồi. Bằng một giọng đầy phấn khích, Hiori sát lại khiến cậu đỡ không kịp.

"Anh muốn em làm thế lắm à? Anh cùng em trả thù nhé?"

Nghĩ đến đây, cậu lại càng không muốn đắc tội với loài người.

"Anh mày... Cũng muốn giúp lắm. Cơ mà nhiều việc chứ bộ..."

Cậu ho khan vài cái khẽ dùng tay xua đuổi Hiori. Thằng nhóc bị xua đuổi không hiểu sao không mặt dày nữa, tự dưng lại xị mặt ra. Tỏ ra bất mãn lắm, nhìn vào người ngoài chắc chắn nghĩ cậu bắt nạt hậu bối là cái chắc, chứ không bao giờ có chuyện nghĩ cậu bị thằng thần kinh này bắt nạt. Đau hết cả đầu, mà mỗi tội hơi có chút tội lỗi thành ra vô thức đồng ý.

"Điều tuyệt vời nhất là được trả thù xứng đáng!"

"Đi nào."

Hiori bỗng mặt mày tươi tỉnh trở lại, mỉm cười hề hề như mấy thằng điên, theo như cậu thấy là vậy.

Sau cái buổi sáng hôm đấy của 1 tuần trước. Rồi thành ra cậu đang ngồi trong lớp, quan sát từng nhất cử nhất động của Hyragi. Chỉ là lén nhìn, hồi trước cũng không có gan để nhìn chằm chằm như thế này. Được lúc lại là giờ tự học, có nói thế nào thì lớp của cậu chỉ có một vài người ngồi lại để ghi bài. Còn đâu kể cả Hyragi cũng đang ngồi nói chuyện câu giờ. Isagi được lúc cũng chán nản muốn chợp mắt một chút, cậu liền khoanh hai tay để lên bàn vùi mặt vào đó nằm ngủ.

...

'Lạch cạch'

'Leng keng'

Một tiếng động nhỏ kêu lên làm Isagi bừng tỉnh, nhưng cậu chỉ mở mắt ra chứ không ngồi hẳn dậy. Đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng thì cảnh trước mắt cậu. Hyragi đang không để ý lấy từ trong cặp của cô gái trong lớp cậu, một sợi dây chuyền trông rất đắt đỏ. Động tác nhẹ nhàng, cẩn trọng như thể chạy đua với thời gian. Cậu lúc này mới tỉnh táo, giật mình luồn tay lấy điện thoại từ trong ngăn bản một cách im lặng nhất có thể, cậu nhanh chóng quay lại từ bao giờ. Isagi vẫn nằm im nhưng điện thoại đã kẹp vào trong lòng để lộ camera quay lại quá trình kia.

Hyragi bỗng quay người lại kiểm tra xem cậu đã dậy hay chưa, sau lại thở phào quay đi. Isagi cũng chẳng biết tại sao việc đầu tiên khi cậu nhìn thấy cảnh đấy, cậu lại nghĩ đến việc ghi hình lại đầu tiên. Chứ không phải là suy nghĩ xem tại sao Hyragi lại làm vậy.

Trong lúc còn mơ mộng, Hyragi cũng đã rời đi. Isagi bỗng cảm tưởng chắc bản thân hôm này bị thần kinh phân liệt rồi chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com