Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[YoiIsa] | Thứ 4 (4)

"Yêu, là chết ở trong lòng một ít,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?
Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu;
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết." - Yêu (Xuân Diệu)

---------------------------------------------

"Ah, nhìn kia mau ra xem đi!"

"Đâu cơ! Mang lại đây tôi cũng muốn xem."

Tiếng náo loạn ở bên ngoài sân trường lần hành lang thú hút sự chú ý của đám đông. Hiori còn tưởng sắp có đám phá hoại đến làm phiền nhưng hình như không phải, tiếng rung điện thoại của cậu vang lên. Những người khác cũng nhận thấy sự thay đổi chóng mặt, mở ra xem điện thoại, còn bắt đầu tản ra tìm thú vui mới. Cậu không hiểu chuyện gì, cho đến khi một tấm ảnh rơi xuống bay đến trước ngưỡng chân cậu. Hiori bỏ cổ áo người kia ra, để mặc xác cô gái đó thở hồng hộc.

Cậu rút từ trong túi điện thoại, lập tức vào diễn đàn trường một đoạn video đã được đăng lên cách đây không lâu. Chính xác là 5 phút trước và cậu chắc chắn đây chính là lí do khiến mọi người láo loạn. Thời gian là quá nhanh, cộng thêm việc những bức ảnh được tung ra khắp hành lang. Hình ảnh là những bức được Hiori gửi tặng Isagi. Còn video chính là cảnh cô ta bị quay khi đang cố tình ăn cắp vòng cổ của cô gái kia.

Tất cả mọi thứ đều cho thấy mũi dao đang quay ngược lại đâm xuyên vào Hyragi. Bằng chứng đều có, phải nói không thể chối cãi.

Hiori đứng một bên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Bạn bè nhanh chóng tới chỗ cậu, lo lắng lay lay Hiori vài cái.

"Này Hiori! Không sao chứ?"

Thấy cậu chẳng có phản ứng gì chỉ cúi đầu nhìn điện thoại, bức ảnh ngẫu nhiên còn cầm trên tay nắm đến mức nó sắp nát bét đến nơi. Cậu bạn lo lắng, tưởng Hiori đang sốc đến mức bực bội. Trước giờ Hiori đều giấu nhẹm đi chuyện của bản thân trong quá khứ, chỉ vài người là biết bởi không mấy ai từ trường cấp 3 chuyển đến nơi xa xôi như Tokyo như thế này. Mặc dù có bằng chứng để sỉ vả cô gái kia nhưng Hiori chẳng bao giờ nghĩ đến việc chia sẻ nó để bản thân được lợi. Bạn bè còn nghĩ có lẽ Hiori là đang vương vấn người yêu cũ.

Tưởng bở là vậy... Có lẽ những suy nghĩ trước đó đáng lẽ bị đập tan ngay khi nhìn thấy khuôn mặt Hiori lúc này.

Khuôn mặt Hiori méo mó, mỉm cười một nụ cười chẳng có ý tốt đẹp gì khác xa với ý cười vui vẻ thường ngày. Đôi mắt đó nheo lại nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Vệt hồng vì sự phấn khích trên mặt lộ rõ mồn một. Nhìn cậu ấy lúc này chẳng khác nào sở hữu cảm giác chưa thực phấn khích đến tội độ.

Cậu bạn đờ người một lúc xong cũng hoàn hồn.

"Trông mặt mày chả khác nào tên biến thái vậy."

Hiori ngước mặt lên, mỉm cười tươi như vừa tìm được điều gì đó quá đỗi thú vị. Tắt điện thoại đi.

"Vậy à?"

"Ờ... Mà--"

Chưa kịp nói gì, cậu đã nhìn chằm chằm vào bạn của mình, trở lại gương mặt hiền hoà thường ngày, nhẹ nhàng hỏi.

"Mày biết anh Isagi ở đâu không?"

"Hở? Ha... Hả?"

Hiori không cần biết, đã lập tức rời đi giống như thể cậu biết Isagi bây giờ đang ở đâu. Cô gái vừa nãy vẫn chưa hiểu sự tình đã chạy tới kiếm chuyện với cậu.

"Này cái vòng!"

Không kịp với tới cậu, đã bị bạn của Hiori chặn lại.

"Chị gái à, Chị nên lên mạng coi cái vòng của chị là do ai lấy đi. Đừng có ở đó mà bám theo Hiori tội nghiệp nữa."

Cô gái đó cũng thẹn quá khi bị người khác nói, nên liền buông xuôi quay đầu đi hướng khác trong sự xấu hổ.

Hiori phấn khích nhắn một dòng tin nhắn tới Isagi nhưng điều bất ngờ là... Cậu bị chặn rồi. Hiori đang vui vẻ bỗng đần cả ra, tuy vậy chỉ được một lúc đã chuyển qua tài khoản phụ nhắn.

"Anh đang ở đâu vậy?"

Được một lúc sau cũng nhận được câu trả lời. Isagi đang ngồi ăn ngon lành cũng thấy kì lạ.

"Ai vậy?"

"Anh đang ở đâu vậy?"

Bị lag à? Sao lại lặp lại vậy. Isagi nhanh chóng trả lời.

"Ở... Căng tin. Mà cậu là ai?"

"Hiori Yo ạ!"

Isagi bỗng sặc nước, chạy nhanh còn kịp. Có nghĩ là cậu ta đâu, tưởng có là thằng nào đi nữa thì ở đây cũng đông người không động tay động chân được. Chớ trêu thay cậu ngu ngốc lắm rồi. Giờ cậu không hề muốn gặp tên thần kinh Hiori kia, cầm khay đồ ăn chuẩn bị vọt đi mà chẳng ngờ, số phận chó chết kiểu gì cũng gặp thần kinh tới. Quả là nhiều thứ tốt đẹp không bao giờ gặp được. Mấy thứ không đáng gặp thì cứ tới. Hiori mỉm cười tươi chạy đến chắn đường Isagi, nhìn mặt đã muốn đấm cho banh cái mặt đẹp mã kia. Khổ thay bị điên thì cái gì cũng dám làm, cậu đành không động thủ chứ không phải là cậu nhát gan!

Thần may mắn, thần linh, thần tiên, thần tượng, thần tài Isagi chưa gặp bao giờ nhưng thần kinh thì gặp rồi. Chính xác là cái thằng đang kéo cậu ngồi lại về bàn ăn. Hai đôi mắt nhìn nhau nhưng chỉ có một đôi nhìn chằm chằm.

"Anh Isagi..."

Cậu giật mình một cái, mắt nheo lại. Chính cậu còn cảm nhận được mình đang làm ra vẻ mắt khá khó coi. Khó coi kiểu ghét bỏ. Liền buột miệng trả lời công cốc.

"Gì?"

Bình thường nghe cái kiểu này là nỗi buồn sâu sắc sắp ập tới rồi, tuy thế Hiori vẫn có vẻ thản nhiên lắm.

"Anh giận em ạ?"

Lời nói bình thường đều có sức mạnh tinh thần đè nặng như vậy à? Hay là do thanh âm lúc nãy có chút ủy khuất, mĩ miều, xen tội lỗi thành ra cậu sắp có khi làm một tội đồ đang bắt nạt đàn em, thành trò cười trong mắt người đời rồi? Isagi không phục, chỉ vì một vài cái ủy khuất đấy không làm khó được cậu. Ngu muội, không nghe lời tiền bối chỉ đến mức đấy.

Có lẽ do thấy cô bạn gái của thằng thần kinh bị tẩy chay nên mới qua đây kiếm Isagi để đòi lại công bằng. Nước này cậu xem qua cũng đã nhiều lần trên phim. Loại này còn dễ đối phó chán, nghĩ trong tâm đầy tâm đắc tự hào. Chỉ đợi Hiori nói gì quá thể liền sẽ ưỡn ngực làm bậc tiền bối đầy quyền lợi. Vậy mà, lời mở của Isagi có chút táo bạo.

"Ai cần phải tốn hơi đi giận cậu?"

Trái lại Hiori lại không khó coi lắm, mỉm cười nhìn cậu. Chả hiểu sao nụ cười đấy nhẹ nhàng như dỗ dành khó tin. Đúng là thần kinh cái gì cũng điên.

"Vậy ạ? Em thấy anh dễ thương lắm. Cần nhất thiết thì chúng ta yêu nhau luôn cũng được."

"!?"

Nói gì sợ vậy? Bình thường bất luận thế nào trên phim cũng làm gì có mấy người ngộ cỡ này, quả thật mình tốt quá hay sao? Nên giờ ông trời đang muốn thử thách lòng tốt. Mà thật lòng thì chuyện yêu đương liên quan gì đến cuộc trò chuyện từ đầu tới giờ vậy? Nói gì thì nói, câu vẫn sẽ không bao giờ bỏ qua vụ đấy. Isagi đã sẵn lòng bỏ đi người mình thích chỉ để giúp Hiori, cớ gì cậu ta lại phản bội người đã giúp mình. Thất vọng đến tột cùng.

"Thằng điên, nghĩ sao lại đi yêu đương với một kẻ qua lại với bạn gái cũ một mực ngu ngốc đến vậy?"

"... Sao cơ ạ?"

Hiori bây giờ mới hơi sốc như vừa nghe thấy điều gì kì lạ lắm. Nghĩ trong đầu giận kiểu gì cũng sẽ nguôi nhưng mà không nghĩ Isagi sẽ hiểu lầm trầm trọng như thế. Dù vẫn chưa biết anh hiểu sai ở khoản nào tuy vậy cứ cho là Hiori sai trước đã.

"Em không biết anh Isagi đang nghĩ gì nữa. Em nghĩ là dù anh có đang hiểu sai thì em cũng sẽ không có chuyện phản lại anh. Có lẽ anh không tin em đến mức đấy, em buồn lắm đấy khi anh hiểu lầm em."

Hiori ủ rũ mặt mày khiến người ta phiền lòng, tỏ vẻ tủi thân nhất có thể để lấy lòng Isagi. Chiêu này mà còn vô tác dụng nữa thì cậu chịu. Đúng thật, Isagi nhìn mặt đã biết bối rối cái vẻ ngô nghê dễ lừa đấy, quả thực khiến Hiori có chút phiền lòng. Nhưng mà chuyện ngày hôm nay đã chứng minh Isagi Yoichi không dễ gì mà đụng vào, điều đấy thôi thúc Hiori không thôi ngơi nghỉ. Chỉ cần lại gần người ta một chút, dù có là lửa thiêu lửa bỏng bao quanh cũng không trách lại dập tắt.

"Gì chứ! Hiểu lầm sao được, rõ ràng lúc đấy tôi đã thấy cậu hôn Hyragi."

Vừa tìm thấy khởi nguyên buộc tội, Hiori liền nhanh chóng nghĩ về thời điểm quay về mấy giờ trước hay mấy ngày trước trong tiềm thức. Sau khi nhớ lại cậu một mực cười xoà, cười chắc cũng đến đau bụng.

"Anh là đang nghĩ em sẽ hôn một con cáo già à? Em có thể hôn chó nhưng đương nhiên là không phải con khọm già đấy. Lúc đấy em gặp cô ta là chỉ bị cô ta đe doạ sẽ làm gì thôi, anh có thể tin em. Em còn ghi âm đoạn thoại đó mà, anh nghe không?"

Isagi nhìn biểu hiện của Hiori cũng không phải nói dối, không cần nghe ghi âm, thấy có ghi âm là đã bớt nghi ngờ rồi. Cậu đành nới lỏng lòng mình suốt bao ngày suy nghĩ. Có lẽ đúng thật là hiểu lầm tại cậu cũng đã từng nghĩ lẽ nào Hiori ghét Hyragi đến mức vậy mà lại có chuyện quay lại. Đã thế còn bị phản bội... Không phải thằng ngu thì cũng là thằng đần sẽ chịu hẹn hò lại.

"Ừm..."

"Sao ạ?"

Đang tính chỉ ậm ừ bỏ qua để che giấu bản thân đã ngờ vực cỡ nào nhưng khi nhìn thấy gương mặt điển trai kia đang hơi chút mong đợi nhìn cậu. Isagi hoàn toàn có thể cảm nhận bản thân là đang dối lòng chứ chẳng là gì của nhau mà cậu lại có cảm giác ghen ăn tức ở đến lạ. Như vừa uống phải một hũ giấm chua lè, cậu ho khan vài cái không nhìn Hiori mà liếc về hướng khác trong hư vô.

"Ừ thì... Tôi xin lỗi nếu đã nghi ngờ sai cậu."

"Không sao, dù sao cũng cảm ơn anh vì đã giúp em vụ ở trường."

"Ừ... Ừ.... Khoan, sao cậu biết!?"

Hiori nhìn Isagi như kiểu chuyện này là lẽ dĩ nhiên vậy.

"Em là người gửi ảnh cho anh mà, với cả em nhìn là biết video của anh liền. Em cũng chẳng hiểu tại sao nữa."

Thật đấy à? Nếu biết cậu ta chưa chắc chắn về suy nghĩ thì đã chối rồi. Ai đời đâu đang giận người ta mà còn lén lút giúp cơ chứ, cái miệng này không tự chủ nổi. Phải mau chóng chuồn, còn ở đây nữa chắc sẽ không giữ nổi miệng của mình. Cậu đành đánh trống lảng.

"Tôi còn nhiều thứ phải làm... Nếu mà cậu không còn gì thì..."

Như chuẩn bị sẳn chỉ cần chờ duy nhất thời điểm này để nói toẹt hẳn ra. Hiori mỉm cười lôi ra cái thời khoá biểu lớp cậu không hiểu sao có được.

"Em thấy anh không có lịch học nào cả, với cả học bù các thứ em nghe được thầy cô nói chiều nay sẽ không có ý định dạy thêm. Bạn bè anh cũng nói chiều nay anh không có hẹn."

Isagi không ngờ có ngày lại bị bạn bè phản bội trắng trợn đến vậy, cứ đợi đấy mối thù này tất phải hoàn trả. Không báo thù cậu không phải Isagi Yoichi. Chịu vậy, chết một buổi coi như tất cả nỗi đau dồn nén vào cùng một lần rồi sau có thể hưởng một chút bình yên cũng không phải là quá muộn.

"Anh ơi, nếu mà anh đã không có ý định đi với ai. Hay là đi cùng em nói chuyện đi. Anh thắc mắc cái gì em cũng đều kể anh nghe."

Isagi hoàn toàn không hiểu nổi, cậu có tò mò là thật nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ Hiori sẽ trực tiếp muốn kể cho cậu nghe. Cậu cũng không ngờ Hiori tin cậu đến mức cái gì cũng đối xử quá sức nhẹ nhàng đến kì lạ với cậu. Đành đồng ý đến một chỗ nào đó trong công viên. Trên cả đoạn đường không ai nói với ai lời nào chỉ đến khi đến gần chiếc xích đu đã thiếu vắng bóng dáng trẻ con thường ngày, Hiori đến thật chậm rãi rồi ngồi lên ra hiệu cậu cũng ngôi bên xích đu bên kia.

Hiori đung đưa vài cái, vẻ mặt lại như trẻ con, vui mừng khác xa với tưởng tượng. Isagi ngập ngừng trước vẻ mặt đó, cậu có hơi chút bị gì đấy lấn át trong lòng. Không chịu được sự im lặng nữa, cậu đành hỏi.

"Vậy... Tại sao cậu lại chưa bao giờ có ý định vạch trần Hyragi ngay. Mà phải đến bây giờ?"

Hiori vẫn đung đưa xích đu, hướng mắt về phía mặt trời chiều đằng trước. Mắt chăm chăm về nó dường như chẳng ai có thể rời tầm nhìn của Hiori.

"Anh nghĩ gì về một kẻ khao khát tình yêu?"

Trước câu hỏi bất ngờ này, nhất thời trong một vài giây cậu đã hơi ngẩn ngơ.

"Hả? À ừ thì là một người tìm tình yêu cho mình, không màng mọi đau đớn?"

"Em cũng nghĩ thế. Nhưng anh biết không mặc dù là một người khao khát tình yêu nhưng lại sợ người khác dị nghị, nên lúc nào cũng chú ý tới cảm nhận của người khác khi nhìn mình. Điều đó... Khó chịu lắm nhưng mà em chẳng biết phải làm sao cả, em sợ khi mọi người nhìn em sẽ kêu 'Ồ, thằng kia bị bạn gái cắm sừng ngay vừa lúc rời đi.'"

"..."

"Nên em chẳng bao giờ muốn mọi người biết cả. Bố mẹ em họ đều chú ý tới những thứ mà họ không đạt được để bảo em thực hiện hộ họ. Từ cách học, cách ăn mặc, em cảm thấy bức bối vô cùng. Đến một lúc em lại tự dưng cảm thấy chán và bắt đầu giả tạo đến mức em sợ người khác nhận ra, bắt đầu yêu một cách vô tội vạ mặc dù trong lòng hoàn toàn chẳng có cảm xúc gì."

"Anh hiểu không? Em vì danh dự mà làm đến mức không muốn chia sẻ chuyện cá nhân cho bất kì ai. Em đe doạ cô gái Hyragi đó, ngậm chặt miệng lại để sống. Thành ra đến giờ em vẫn chưa biết cách tự cứu bản thân... Nhưng mà..."

Hiori cười tươi quay lại nhìn Isagi, cái ánh mắt thấu hiểu hồng trần này dường như xuyên tâm cậu. Isagi hình như bị vẻ đẹp thu hút, không hiểu sao tim lại múa rộn lên như vậy. Nếu mà bảo người khác chắc họ lại nghĩ cậu là loại hám sắc quá.

"Anh đã cứu em. Và cả đời này em muốn dành hết cho anh."

Bất ngờ Hiori chẳng biết nhanh chóng từ lúc nào đã ôm cậu vào lòng, ôm chặt đến mức cậu không nghĩ sẽ có thể bỏ ra được. Đây có phải là một lời tò tình không? Hay chỉ là do thằng bé cảm kích quá nên mới nói ra lời như vậy. Lời trăm năm hẹn chờ không dễ gì thực hiện đến mức đấy. Đến lúc chưa kịp nhận ra điều gì đã bị Hiori hôn lên môi.

Nụ hôn đến quá bất ngờ, khí căng tràn vào phổi ban nãy đã bị rút đi. Lưỡi của Hiori đang tràn vô miệng cậu, sâu đến mức có rút lại cũng không nổi. Hiori lại rời từ từ tay vén mái tóc xuề xoà của thằng bé ra. Isagi vốn lúc này có thể đẩy Hiori ra rồi chạy đi nhưng cậu không làm được, cậu cũng chẳng hiểu nổi tại sao hay vì sao.

Đến một lúc tưởng chừng như thời gian đã bị cuốn đi mất. Hiori rời môi cậu, trước khi rời hẳn còn không quên hôn cái chốc lướt qua trên mép môi Isagi, cười như được mùa.

"Hẹn hò với em nhé?"

Isagi thở dài, không còn muốn day dưa, đuổi bắt quá lâu. Thằng nhóc điên, chẳng lẽ giờ lại từ chối. Mà từ chối còn chẳng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com