Bán sa mạc
Isagi chưa kịp lao ra khỏi cổng hầm ngục thì bị một sinh vật khổng lồ khác từ dưới cát lao lên chắn.
"Trời mă!! Đâu ra con rết này nữa vậy!?"
Tiến không được mà lùi cũng không xong. Isagi vừa định phóng sang bên phải thì một con trăn sa mạc từ đâu quấn lấy, thân to như cột nhà nhưng lại siết một cách.. dịu dàng đến lạ.
Thế là hết, sao Isagi lại có sức hút ma vật đến vậy nhỉ?
Rin trừng mắt nghiếng răng, lũ bọ khốn kiếp dám tranh đồ ăn với hắn. Định lao đến nhưng biển bọ cạp không ngừng tăng. Lớp vỏ của chúng cũng cứng và dày hơn lúc nãy rồi. Xem ra càng kéo dài thời gian trong hầm ngục chúng sẽ càng khó xơi hơn.
Isagi ngẩn người phó mặc cho số phận. Đáng lẽ em không nên đổi mục tiêu là hầm ngục cấp A+. Và đáng lẽ em cũng không nên đem đến mỗi thằng Rin. Cứ tưởng sẽ dạy cho nó một bài học ai ngờ lại bị nghiệp quật.
Ngay khi thân trăn bỗng siết chặt hơn, còn Isagi thì đang buông xuôi chờ bị nuốt trọng vào bụng trăn. Một con thằn lằn đột biến đầy răng nanh nhọn hoắc, lao đến cắn vào thân con trăn. Bị đau, nó buông Isagi ra rồi quay sang vật lộn. Vừa được thả ra không lâu thì lũ bọ cạp giơ đôi càng bóng loáng bò đến.
"Rin mở đường chạy thôi! Tụi nó mà bắt được anh đây thì hầm ngục này sẽ trở thành cấp Thiên Tai mất!!"
Lũ bọ cạp bao vây Isagi. Nhưng không hề động thủ, con chúa chỉ nhẹ nhàng kẹp em trong cái càng khổng lồ của nó rồi mang đi. Siêu kì lạ. Theo lí thì nó phải dùng càng giữ chặt con mồi rồi dùng mũi kiêm độc ở đuôi chích cho phát.
Rin nhanh chóng lao tới như một cơn gió chém rơi càng đang nắm Isagi rồi đỡ em. Cả hai nhảy ra khỏi cổng, thở hồng hộc như chó. Rin thì vẫn còn sức móc mỉa.
"Nếu..nếu không phải tại mày gây phiền phức thì...tao đã dọn sạch chúng rồi!"
Khi cả hai ra khỏi hầm ngục, một chàng trai đã đứng đợi sẵn. Anh ta đội nón che nửa khuôn mặt, nhưng đối với Isagi có vẻ không phải ai xa lạ.
"Xin lỗi đã làm phiền. Mọi chuyện còn lại giao cho anh đấy."
Rin khinh thường nhìn hắn. Hầm ngục này lí nào lại là cấp B. Một kẻ không có khí chất như hắn cũng chỉ trục nổi 5 phút.
10 phút sau, hắn trở lại, ung dung châm điếu thuốc. Phía sau, màu tím của hầm ngục tan dần thành xanh rồi biến mất. Xác nhận đã chinh phục hầm ngục.
Isagi khẽ cười, khen ngợi.
"Anh khá đấy. Lần này còn nhanh hơn nhỉ?"
Rin tức giận quay lưng rời đi. Bỏ lại cả hai người.
Gã đàn ông cúi người lại gần Isagi, thắc mắc.
"Cậu ta làm sao thế? Không phục à?"
"Ừ, đúng vậy. Nếu Rin mà biết sự thật sẽ giãy lên đòi thiêu tôi mất."
Sự thật là, trong 1 giờ đầu vào hoang mạc, Rin đã liều lĩnh solo với con bọ cạp chúa, chỉ vì nó trông to nhất. Nhưng rồi sau đó đàn con của nó liên tục trồi lên như nấm mọc sau mưa mới khó nhằn. Còn phần lớn đám quái còn lại, sau khi cả hai ra ngoài đã tự giết lẫn nhau theo chuỗi thức ăn: rết ăn bọ cạp, thằn lằn ăn rết, trăn nuốt thằn lằn. Người đàn ông kia chỉ cần giải quyết một con trăn 5 mét còn sót lại.
Những ngày sau đó.
Để tránh Rin lại cảm thấy chán và đốt trung tâm lần nữa vì không có đối thủ xứng tầm. Hay còn gọi là muốn trốn trại. Isagi đành cho 'đối tượng nguy hiểm' này thường xuyên đưa hắn đến cái buổi đấu luyện chung.
Tưởng sẽ phần nào giúp em nó cơ hội làm quen với đồng nghiệp và phối hợp làm việc nhóm. Nhưng thành ra lại là nó tự cô lập bản thân. Nghe đồn mình nó đốt cả cái phòng tập rộng bằng cái sân 11, còn cái khí chất cao cao tại thượng như vua chúa. Ngày đầu có mấy đứa choi choi nhào ra đòi thách đấu. Sau đó thì Isagi rút ra một kết luận. Cách này quá là tốn người, cũng đẻ thêm cho em nhiều việc hơn.
Và đặc biệt là..
"Cậu bây giờ so với Itoshi Sae thì thật sự còn quá non nớt."
"MÀY NÓI CÁI ĐÉO GÌ!!!"
Chiêu khích tướng này đã khiến Isagi bị túm cổ lần thứ 21 trong tuần.
_______________
"Lũ ma vật đó đều nhắm vào em?"
"Ừm, nhưng tuyệt đối không làm tôi bị thương, cực kì bất thường."
"Nếu tôi nghi ngờ đúng thì có lẽ chúng đã nhận ra sự tồn tại mãnh liệt bên trong em rồi."
"Sao có thể chứ.."
Vì chúng chỉ là những con bò sát và bọ to xác bất thường một chút. Chứ nếu nói đến có thể nhận ra được thì phải là một
"Có thể lũ ma vật đó đã được điều khiển."
Không khí chùng xuống. Một kẻ giật dây, một thế lực lớn, có thể là cả một quốc gia. Dù là gì thì mục tiêu đã được xác định là Isagi Yoichi.
Nhưng trong tình cảnh này, Ego lại nói tiếp.
"Và chuyện em và tên nhóc đó tự ý thám hiểm hầm ngục cấp A+ tôi sẽ nói sau."
Isagi toát mồ hôi hột. Tự nhiên quên mất chuyện này. Cũng tại nghe chị Anri bảo gã này đi công tác tuần sau mới về nên em cứ đại đại luôn. Nào có ngờ.
"Ơ ừm.. Thật ra hầm ngục này khá dễ.. Chỉ có những con quái hạ đẳng cấp D bình thường thôi mà.. Chắc thật sự đã có kẻ nhúng tay vào rồi haha."
"Chuyện này mà còn diễn ra một lần nữa thì em sẽ mất đi sự tự do đấy."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com