Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu

[ THÔNG BÁO HỆ THỐNG ]

Cảnh báo! Mức độ hỗn loạn đang gia tăng nhanh chóng ở khu vực phía Nam.

Phát hiện một con người bộc phát dị năng đang mất kiểm soát.

Các chỉ số đã vượt ngưỡng an toàn.

Mức dị năng dao động bất thường.

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế xoay bọc da cao cấp. Ánh sáng từ màn hình lớn phản chiếu lên tròng kính dày của gã, nơi những biểu tượng cảnh báo đỏ vàng liên tục nhấp nháy.

⚠ CẢNH BÁO KHẨN CẤP! ⚠

Đã cử đến 20 Esper cấp trung trấn áp tình hình, nhưng mục tiêu vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát.

Yêu cầu chi viện ngay lập tức! Hệ thống khuyến nghị điều động Esper cấp cao hoặc kích hoạt các biện pháp phong tỏa khẩn cấp.

Người đàn ông thở dài, búng tay ra lệnh cho người bên cạnh hành động. Chàng trai tỏ ra khó chịu nhưng vẫn tuân theo liền trong tích tắc dịch chuyển đi mất.

_______________

[Toàn bộ esper được phái đến rút lui ngay lập tức.]

"C-chủ tịch..?"

[Đây là mệnh lệnh!]

"Rõ!"

Các Esper lần lượt quay lưng về hướng đối tượng, nhanh chóng chạy đi không ngoảnh lại. Ngay lúc cô gái mở mắt ra, cố chạy để thoát khỏi khung cảnh tận thế này, lướt ngang cô là một bóng dáng cậu thiếu niên có mái tóc xanh đen, phông thái ung dung từng bước đến gần trung tâm hỗn loạn. Cô gái chạy chậm lại, cúi thấp xuống luồn qua vai đỡ lấy chàng trai đang bị thương khó khăn di chuyển phía trước. Thì thầm nói.

"Này anh có thấy người đó không? Đỉnh đầu có cọng mầm ấy chắc chắn là cậu guide cấp B của ... mình."

"Cô sảng rồi à? Tại sao một guide..còn là cấp B lại được cử đến đây chứ? Có mà tìm đường chết ấy!"

___________

Mái tóc cậu trai khẽ lay động trong làn gió hỗn loạn, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua khung cảnh trước mắt, không chút dao động.

Tên Esper đứng phía xa cảm nhận được luồng khí tức kỳ lạ phát ra từ cậu. Đôi mắt đỏ rực trừng lên, hơi thở dồn dập, từng sợi gân gồ ghề nổi lên từ cổ kéo dài lên tận trán. Hắn hạ thấp người xuống, cơ bắp căng chặt, như một con dã thú chực chờ vồ mồi. Nhưng khi làn sóng năng lượng từ cậu trai lan tỏa, hắn chợt khựng lại.

Khóe môi hắn nhếch lên, ánh mắt lóe lên tia hưng phấn. Một con mồi ngon, đầy hấp dẫn và khác biệt. Không hời hợt như đám Esper tầm thường trước đó. Không thể kiềm chế, như một con thú hoang mất trí, hắn điên cuồng lao đến.

Nhưng cậu trai vẫn đứng yên. Không chút sợ hãi. Cậu thản nhiên chống nạnh, tay vuốt tóc gọn gàng, như thể kẻ đang lao đến chỉ là một cơn gió nhẹ thoảng qua.

'Bịch!'

Cậu thiếu niên ngã xuống nền cỏ cháy đen, hơi thở nặng nề. Cậu lập tức lăn người sang một bên để tránh đòn tấn công tiếp theo nhưng không kịp. Một bàn tay thô ráp túm lấy cổ cậu, kéo giật lại.

Hắn đè cậu xuống, đầu gối ghim chặt vào khe hở giữa hai chân, cánh tay rắn chắc khóa chặt cổ cậu. Hơi thở hắn nóng rực, pha lẫn sự gấp gáp và hận thù.

Cậu nghiến răng, chớp lấy khoảnh khắc lỏng lẻo, bật người lên. Một cú húc đầu đầy bất ngờ khiến đối phương khựng lại trong giây lát. Không bỏ lỡ cơ hội, cậu xoay người, dồn toàn bộ sức lực để lật hắn xuống. Giờ đây, cậu là người chiếm thế thượng phong, đầu gối tì vào lồng ngực hắn.

Một nụ hôn bất ngờ ập đến, dịu dàng như không hề báo trước. Hơi thở rối loạn của cả hai hòa quyện vào nhau trong không khí căng thẳng, môi lưỡi quấn quýt không chút do dự, như thể muốn khắc sâu dấu ấn về "nụ hôn đầu" lên đối phương. Chàng trai hành động không một động tác thừa.

"Ngon chứ nhóc?"

"Ực.. Grừ..agh hừ..."

"À~ nếu cậu muốn nhiều hơn thì phải dùng thứ này nè~"

Vừa nói thiếu niên vừa nhẹ nhàng trượt tay xuống đũng quần của hắn, xoa xoa ấn ấn khiêu thích thứ bị che giấu. Nhưng chưa kịp khích đểu đã phải trở lại thế bị động.

"Ngoan ngoãn để anh đây guiding ch---- uh ơ này!!?"

Lần nữa bị nhấn mạnh xuống nền cỏ thô ráp, cổ họng nghẹn lại, hơi thở bị chặn đứng trong giây lát. Cơn đau khiến thiếu niên ngay lập tức tỉnh táo, cũng tém đi cái giọng điệu cợt nhả.

Bị hắn bóp nghẹt, cậu vô thức giải phóng năng lực của Guide. Đối phương lần đầu tiên cảm nhận được dòng năng lượng tươi mát, dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể mình. Một cảm giác kỳ lạ và sảng khoái, khiến hắn đê mê đến trợn mắt, không thể không tham lam muốn nhận được nhiều hơn.

"Đ-đau.. Làm ơn th-- ưh.."

Cậu rên rỉ, dùng hết lượng oxi còn lại cầu xin. Hắn nuốt khan, thả tay ra để siết chặt eo thiếu niên ghì mạnh vào hạ bộ nhức nhối của mình.

Cảnh báo! Kết cấu không gian có dấu hiệu rạn nứt!

Ngay lúc này, một màn hình xanh hiện trên đồng hồ cảm ứng, đó là cảnh báo về một vết nứt không gian. Ngay bây giờ và ngay tại đây sao? Còn gì tệ hơn được nữa không?

Phát hiện hầm ngục cấp B hướng 3 giờ. Ước tính số lượng quái vật trên 20 cá thể.

Ah shit! Xin lỗi vì đã thách thức cuộc đời.

"Ở đây không được rồi, chúng ta phải nhanh chạy thôi!"

....không có động tĩnh gì.

"Này tôi nói cậu đó! Về trung tâm rồi tôi sẽ tiếp tục guiding cho."

Hắn siết chặt chàng trai trong lòng, hít lấy hít để hương thơm, không muốn buông tay. Dị năng lửa của hắn tiếp tục bùng phát, khiến da thịt cậu đau rát. Nhưng hắn không nhận ra cũng không kiểm soát được, chỉ cảm thấy một cơn thèm khát còn cháy bỏng hơn cả cánh rừng khi này.

Cơn đau không phải là điều làm thiếu niên bận tâm, vì trước mặt cậu hiện tại là hàng chục con quái vật với đủ hình dạng và kích thước đang lao đến, gầm gừ, mắt rực sáng trong bóng tối. Tim cậu đập dồn dập, hoảng loạn vỗ vai đối phương, cố kéo hắn ra khỏi cơn mê sảng, nhưng vô ích.

Cứ tưởng đời trai đến đây là hết. Nhưng trước khi con quái vật chạm đến được cậu, chỉ còn cách một bàn tay. Nó đột nhiên gào lên rồi bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa đỏ rực lan nhanh, nuốt chửng những con quái xung quanh, tiếng rít kinh hoàng vang vọng khắp rừng.

Năng lượng hỗn loạn khi hoảng sợ của thiếu niên làm hắn vô cùng khó chịu, ngay lập tức giải quyết nguồn gốc. Hắn chậm rãi quay đầu, nửa ánh mắt cũng đủ toát lên sát khí làm con mồi run rẩy. Rồi hắn đưa tay nắm lấy cái xác khô cháy đen trước mặt, chỉ một cái siết nhẹ, nó vỡ vụn thành tro. Hắn lại nhìn cậu trai, giọng nói trầm thấp vang lên.

"Chỉ có tao mới có thể chạm vào mày!"

Dạ dạ nghe anh hết. Sức mạnh của Esper cấp cao mất kiểm soát thật đáng sợ mà. Chẳng mấy chốc cả lũ đã bị dọn sạch.

"Ở kia đó còn một co-- AH ư..."

Chưa kịp dứt lời, cậu bỗng giật bắn người vì cơn đau nhói truyền đến từ bả vai. Hắn đã cắn cậu, mạnh đến mức khiến cậu rên lên vì đau. Ngay lúc đó, một tiếng nổ vang lên, con quái vật bay nổ tung giữa không trung.

Hắn nhả ra, tặc lưỡi đầy khó chịu rồi trừng mắt cảnh cáo nhìn thiếu niên.

"Tập trung vào tao!"

Nói xong hắn đột nhiên dịu lại. Cơn thèm khát giết chóc dần lắng xuống khi dòng năng lượng tinh khiết len lỏi vào cơ thể từ vết cắn. Hắn khẽ thở ra, đôi mắt trở nên tối sầm nhưng không còn quá hỗn loạn.

Dòng năng lượng hấp thụ được chẳng khác nào một ngụm nước giữa sa mạc, không thể hoàn toàn dập tắt, nhưng đủ để tạm thời xoa dịu cơn khát tình trong hắn. Cơn nóng trong hắn vơi đi đôi chút, đôi bàn tay siết chặt cũng dần thả lỏng. Hắn cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ cậu, vẫn tham lam tận hưởng chút hơi ấm dịu dàng của riêng hắn, rồi từ từ gục hẳn xuống đè cả cơ thể lên người cậu.

"Thuốc tác dụng chậm hơn mình nghĩ."

________________

Sau thời gian hơn nửa năm lặng như cá voi thì giờ tôi đã biết ngoi lên thở rồi.😌 Đây là bộ tiểu thuyết thứ 2 tui viết (dù văn chương vẫn tệ như vậy 🤡) nhưng mong các bạn sẽ thích và ủng hộ.

Tui thấy mình thật vô trách nhiệm khi bộ đầu tay đang đóng mạng nhện thì mình lại đi khui bộ mới.☺
Nhưng mà tui chỉ là spoil một chap thôi, còn lại thì mùa hè triển.😈
Ý là định chưa có đăng đâu mà anh bé Yoichi làm quả kết trận quá vip pro nên phải nổ truyện đặt gạch lẹ vì quá phấn khích.😘

Chắc chắn "Bé mèo anh đào" sẽ vẫn được cập nhật. Thề trên danh dự không drop bộ nào. ✋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com