Chương 10: Tôi muốn được thưởng
Vừa về đến phòng, Isagi đã thấy Kurona cùng Hiori đứng trước cửa phòng mình, hai người kia thấy em liền kêu lên rồi chạy nhanh đến chỗ em.
"Isagi!"
"Anh Isagiiii!!!!"
Isagi thấy vậy liền nhớ ra, khi Ego nói trên loa, là cả Blue Lock đều nghe thấy. Chắc là mọi người lo cho em lắm, nhỉ?
"Isagi, có chuyện gì xảy ra vậy? Ai đã đánh anh thế!?" Kurona luống cuống cầm lấy bàn tay bị trầy xước đến rách cả da của Isagi, đau lòng nhìn gương mặt bị thương tích dính đầy máu của em.
Khi nghe giọng Ego phát ra từ loa, họ còn tưởng Isagi đi đánh nhau với Kaiser cơ. Nhưng nghĩ lại thì không đúng. Isagi hôm nay rất hoà nhã với con vẹt kia dù gã trai người Đức đó trêu chọc em như nào, cho nên họ vẫn chưa đoán được Isagi đã đánh với ai. Nhưng nhìn cái thảm trạng của Isagi, rõ ràng nào có đánh ai, có mà bị người ta đánh thì có!
Hiori nhanh chóng sắn tay áo bên kia của em lên, đôi con ngươi sắc xanh không giấu nổi sự tức giận lẫn đau xót khi thấy khắp cánh tay trắng nõn đều là những vết bầm tím nhìn đến ghê người.
Do có sự tác động của hệ thống, da dẻ Isagi từ làn da em cố gắng phơi nắng đã bị chuyển sang trắng nõn mềm mềm, cho nên khi xuất hiện các vết bầm tím, trông Isagi cứ như vừa bước ra khỏi một trận đánh đơn phương hành hạ em vậy.
"Isagi!" Gagamaru hốt hoảng chạy tới, theo sau là Kunigami, Raichi và Yukimiya. Cả đám sau khi nhìn thấy cánh tay trắng mềm đầy rẫy vết bầm của Isagi rồi nhìn lên gương mặt đáng yêu đầy máu thì ngay lập tức nổi giận. Kunigami vội vã tiến lên, nhìn gương mặt dính máu với sưng của em khiến gã thiếu niên đau xót lẫn bối rối không biết nên đặt tay ở đâu để không làm em bị đau.
"Tụi bay còn đứng đực ra đó!? Bộ không biết đường dắt Isagi tới phòng y tế hả lũ đần này!?" Raichi nhìn đám người đứng đực không biết làm gì liền quát lên, Yukimiya tiến nhanh đến chỗ em, hai tay hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay được coi là lành lặn của em. Đôi con ngươi cam sắc nheo lại, không giấu nổi sự đau xót cho thần linh của lòng hắn. Sao ngài lại để bản thân bị thương như thế này chứ? Thằng chó nào đã làm, Yukimiya hắn sẽ gọi cả hội Bastard München đi hội đồng nó!!!
Yukimiya nhìn gương mặt em, đôi con ngươi sắc cam lộ ra vẻ đau đớn vô cùng.
"Isagi, đi thôi. Chúng ta tới phòng y tế, sau đó cậu có thể kể chuyện gì đã xảy ra với chúng tôi được không?"
Giọng nói mang theo khẩn cầu, ánh nhìn cam sắc như đang nài nỉ van xin. Em tính nói không sao, nhưng nhìn ánh mắt lo lắng và đau xót của mọi người xung quanh, Isagi mím môi gật đầu, nắm lấy tay Yukimiya và đi theo cậu ta đi tới phòng y tế. Những người còn lại nhanh chóng đi theo.
Trên đường đi mọi người không hỏi gì nhiều, ai cũng có thể thấy được em hiện tại không vui lắm. Thiếu niên tóc xanh đen thơ thẩn mặc người dắt đi, hồn em thả bay đi đâu mất.
Isagi cảm thấy tâm trạng mình rất tốt, đặc biệt khi em nhận được sự yêu thương của mọi người, năng lượng mà em thu được đã lên tới 35%, nhanh hơn lúc trước tận 20%. Nếu không có gì sai sót, em có thể ở đây thêm 5 năm, đến khi đủ 100% năng lượng chữa trị thế giới cũ, Isagi em có thể thoải mái chết đi rồi.
Không mất bao lâu thì cả đám đã tới phòng y tế, thứ khiến họ ngạc nhiên là bọn họ gặp được Itoshi Rin trong tình trạng băng bó khắp người, cùng với tên nhân viên mới của ban quản lí đang không ngừng bày ra bộ mặt quan tâm, yếu đuối hỏi han tình hình sức khoẻ của Rin.
"Rin à, cậu không sao chứ? Rốt cuộc cậu đã gặp phải chuyện gì mà ra nông nỗi này?..." Thiếu niên tóc vàng với gương mặt xinh đẹp như thiên thần tỏ vẻ đau xót, giọng nói thương tiếc vô cùng.
Rin lúc này đang thẫn thờ nhìn trần nhà, đôi con ngươi không có chút tia sáng, đục ngầu. Có vẻ như kẻ ngoại lai đang dùng số năng lượng cỏn con mà nó còn để tiếp tục điều khiển, chi phối Rin. Dù sao qua những biểu hiện của Isagi, Rin chính là người mà Isagi quan tâm nhất. Nếu để Rin huỷ hoại Isagi Yoichi, kẻ ngoại lai sẽ không phải sống trong nỗi bất an bị thế giới xoá sổ nữa.
Nhưng nó làm sao mà ngờ, Isagi nào còn hiền lành, dễ bị nhào nặn như trước nữa.
"Hah..." Isagi bật cười khe khẽ, đôi con ngươi màu đại dương không tự chủ được mà hiện lên vẻ khinh thường tới cùng cực.
Gặp mặt rồi, thằng khốn chết tiệt!
Kẻ ngoại lai vốn còn đang bày ra vẻ mặt quan tâm như nhận ra cái gì đó, gã ta quay phắt nhìn về phía cửa ra vào, đôi mắt dán thẳng vào thiếu niên tóc xanh đen được đám đông bao lấy.
Isagi sao có thể không thấy sự hoảng loạn trong đôi con ngươi màu bầu trời kia chứ, tên đó chuẩn bị hứng chịu sự bài xích cực điểm đến từ ý thức thế giới này đấy.
Hệ thống báo cho em biết, một thế giới không thể có hai trụ cột. Một khi ý thức thế giới này đã xác định được trụ cột thế giới là Isagi Yoichi, kẻ ngoại lai ăn cắp năng lượng trụ cột sẽ bị thế giới bài xích cực độ, bởi Isagi Yoichi đang ở giai đoạn quan trọng nên kẻ ngoại lai sẽ phải chịu sự đau đớn khi đối diện trực tiếp với em.
Y như những gì hệ thống nói, cả đám thiếu niên đứng xung quanh em ngạc nhiên khi thấy gã người mới ban quản lí mặt mày bỗng chốc tái nhợt rồi ngất xỉu ra đất. Nhưng chẳng mấy ai quan tâm đến gã ta, đám thiếu niên mặc kệ kẻ kia nằm gập mình dưới đất, nhanh chóng kéo Isagi tới một giường bệnh trống cách xa kẻ kia thật là xa rồi vội vàng lấy đồ sơ cứu cho em.
Nhân viên y tế nhanh chóng xuất hiện phụ giúp, cũng như bê kẻ ngoại lai kia đi.
Isagi nhìn đám thiếu niên nhốn nháo hỏi thăm tình hình liền phì cười, Raichi thấy em cười thì liền buông lời mắng mỏ.
"Cái tên này! Mày bị thương như vậy còn cười cho bằng được! Mày có biết bọn tao lo lắng như nào không mà còn cười hả cái tên khốn này!!!"
Isagi sao có thể không nhận ra sự quan tâm của anh chàng cá mập chứ, em vươn bàn tay đã được băng bó xong xoa đầu tên cá sấu nào đó, nói lời nhẹ nhàng.
"Không sao mà Raichi, tớ không có sao đâu. Cảm ơn cậu nha~"
Nhìn gương mặt đỏ bừng của đối phương, Isagi híp mắt cười cười. Năng lượng mà em nhận được lại tăng thêm rồi.
"Isagi, rốt cuộc ai đã đánh cậu ra nông nỗi này vậy?" Hiori buồn bã cầm bàn tay đã được băng bó của Isagi, cậu nhẹ nhàng nắm lấy, không dám dùng sức quá nhiều vì sợ Isagi sẽ bị đau.
"Nói đi Isagi, bọn tôi nhất định sẽ làm chủ cho cậu!" Yukimiya nhíu mày nhìn cơ thể đã được băng bó của em, nắm lấy đôi chân trần của em một cách âu yếm, nói.
"Yoichi, đừng chịu khổ một mình nữa. Hãy cho chúng tôi biết!" Gã anh hùng vuốt ve mái tóc em nhẹ nhàng, đau lòng nói.
"Anh, lần sau nếu có bị gọi đi đánh nhau hãy gọi em theo! Em sẽ sát cánh cùng ai đánh cho tên đó một trận ra bã." Nhóc cá mập hừng hực khí thế nói, Gagamaru không nói gì, chỉ ngồi bên nắm lấy góc tay áo em, khẽ mân mê. Raichi vẫn chưa hồi thần sau nụ cười cảm ơn của em, vẫn đang đỏ bừng mặt quay qua chỗ khác.
Isagi bật cười, em vui vẻ chỉ tay về phía Rin đang nằm cách xa đằng trước, khoé mắt ánh lên hơi nước nói.
"Không có gì thật mà, tên nhóc kia bị tớ đánh thảm hơn nhiều đó."
Isagi nhìn mọi người một lượt, nhận ra ánh nhìn lo lắng của họ, em cười cười nhún vai vui vẻ nói.
"Tớ không yêu cậu ta nữa. Chỉ vậy thôi!"
Cả đám ngay lập tức chuyển sự chú ý sang Itoshi Rin đang hôn mê trên giường bệnh, trong lòng đứa nào đứa nấy đều mừng như điên.
Itoshi Rin, gã thiếu niên khiến Isagi Yoichi gần như hiến dâng tất cả mọi thứ tốt đẹp cho cậu ta. Kẻ mà Isagi Yoichi yêu đến không màng miệng lưỡi xung quanh, chỉ chăm chăm làm sao để Itoshi Rin vui vẻ mà quên mất chính bản thân mình,... Thiếu niên xinh đẹp hèn mọn vì gã ta trước đó, hiện giờ đã không còn ngu muội mà la liếm gã ta nữa rồi.
Rốt cuộc Isagi đã buông tay rồi.
Đám thiếu niên nọ mừng rơn, hào hứng nói chuyện với Isagi. Thiếu niên tóc xanh đen khúc khích đáp trả họ, không khí ngập tràn màu hồng hài hoà đến vui lòng. Lát sau, cả đám lũ lượt kéo nhau rời khỏi phòng y tế, để lại mình Itoshi Rin cùng với đám nhân viên y tế đang chăm sóc cậu ta.
"Tớ không yêu cậu ta nữa. Chỉ vậy thôi!"
Sao mày dám nói thế chứ thằng khốn!?
Thiếu niên nằm trên giường, đôi mắt nhắm chặt với hàng lông mày nhíu lại, hai bàn tay bóp chặt lấy ga giường đến nỗi tay nổi những đường gân.
Không cho...
Không có sự đồng ý của tao...
Mày không được như vậy...
Tao không cho phép!!!
Mày phải yêu tao như trước, thằng hời hợt khốn kiếp. . .
Mày không được bỏ tao. Không thể được!!!
---------------------------------
Ngày mới lại tới, Isagi xuất hiện với tình trạng băng bó khắp người khiến những người chưa biết chuyện bên Bastard München hoảng hồn chạy tới hỏi thăm. Đặc biệt là Kaiser và Ness, gã Hoàng Đế cả người hằm hằm sát khí sau khi biết người đánh em là ai, Ness thì cắn môi rầm rì chửi rủa Rin không ngừng, tay nắm chặt tay em.
Mãi đến khi cả hai đội đều đông đủ, mọi người mới tản ra.
Isagi ngồi ở hàng ghế dự bị nhìn mọi người trong đội lần lượt vào vị trí trên sân. Sáng nay sẽ đấu tập với Man-shine city của Anh Quốc. Bên đó đương nhiên sẽ có vài gương mặt quen thuộc rồi.
Isagi nhìn sang gấu bự đang muốn tiến tới chỗ mình nhưng không dám, lại nhìn sang gã thiếu gia tư bản nhà Mikage đang mặt hằm hằm nhìn mình.
Isagi khẽ tặc lưỡi, em chẳng nhớ ra ký ức của mình liên quan đến Reo ở nơi này nên chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra lắm.
Lại nhìn sang nàng công chúa tóc đỏ đứng trên sân kia, gương mặt xinh đẹp tái nhợt trông thật yếu ớt. Isagi dựa cả người sang gã anh hùng ngồi bên cạnh, quan sát vẻ mặt kì lạ của Chigiri Hyoma. Công chúa khi bước vào đã chú ý tới thiếu niên tóc xanh đen trước tiên, ngay sau đó giật mình mà rời mắt.
Gương mặt của công chúa tiều tuỵ rất nhiều, anh chàng tóc đỏ cũng gầy hơn so với lần cuối Isagi gặp anh ta vào hôm bị Rin đá gãy chân. Chắc là sự kiện đó khiến đối phương nhớ lại những ký ức khổ sở năm xưa nhỉ, Chigiri đây là đang bị ám ảnh về chuyện đó của em sao?
"Isagi, anh đoán thử xem đội nào sẽ thắng? Man-shine hôm nay có vẻ không ổn lắm..." Kurona ngồi bên cạnh em, nhóc ta nhìn Hiori và Kiyora đang vươn vai trên sân, lại nhìn sang Chigiri với Nagi có tinh thần không tốt của đội bên kia, tò mò hỏi.
Man-shine city hiện tại sao?
Isagi quan sát đám người quen đội kia, thầm nghĩ nếu Nagi và Chigiri đá bóng với tình trạng này thì Bastard München hôm nay sẽ thắng với tỉ số 3 - 1 mất.
Mà dù sao thì em cũng chẳng quan tâm lắm, Bastard München thắng là được.
Isagi gật gù nghĩ nghĩ. Em hiện tại không cần phải ra sân, nhưng đứng ở ngoài xem cũng không tệ.
Em cần sắp xếp lại đúng kí ức của kiếp này, như vậy có thể em sẽ tìm ra phương án mới cho mớ quan hệ rắc rối hiện tại của mình.
Theo như Noa nói, Kunigami sẽ ra sân sau 15 phút nữa.
"Kunigami." Isagi quay qua nhìn Kunigami ngồi ở bên cạnh, gọi một tiếng.
"Cố lên! Hãy nghiền nát bọn họ nào!!!"
Gã thiếu niên tóc cam ngơ người một lúc, rồi gật đầu nhìn em, rầm rì nói.
"Yoichi, tôi muốn được thưởng."
Isagi nghiêng đầu nhìn thiếu niên trước mắt, tia cười trong mắt càng thêm rõ ràng hơn bao giờ hết. Kunigami nhìn em, đôi mắt cam sắc nhu hoà chan chứa biết bao yêu thương, ẩn dưới nó lại là một sự tham lam không ngừng nhen nhóm. Gã thiếu niên cúi người, như bao phủ em, gã vùi đầu vào hõm cổ em, giọng nói khàn khàn.
"Nếu như tôi đá vào một quả, em hãy cho tôi một phần thưởng, nhé?"
"...Được." Sửng sốt một hồi liền thôi, Isagi ôm lấy cơ thể cường tráng của đối phương, tay mềm mại vỗ vỗ lưng gã thiếu niên nọ. Thiếu niên ghé môi sát bên tai gã anh hùng, khẽ cười tủm tỉm, giọng điệu mềm mại mang theo mật ngọt rủ rỉ bên tai gã trai trẻ.
Kunigami cảm tưởng bản thân rơi vào hũ mật ngọt ngào, hun gã thiếu niên tới thần trí điên đảo, chìm đắm khó mà thoát nổi.
"Chỉ cần đá trúng 1 quả, anh hùng của tớ muốn gì, tớ đều cho."
---------------------------------------------
Tui đang phân vân có nên cho anh hùng húp bé trước không...🤔
Cầu nhận xét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com