Chương 11: Tôi vui lắm
Hôm nay phong độ của Man-shine city không được tốt lắm, đây là suy nghĩ đồng thời hiện lên trong tất cả mọi người đang ở đây.
Bastard München đã thắng Man-shine city với tỉ số 3 - 1. Giống như Isagi dự đoán.
Mặc dù đã có sự thay đổi cầu thủ cho Nagi với Chigiri nhưng Man-shine city cũng không thể gỡ được thêm quả nào cả.
Isagi có thể quan sát thấy hướng dẫn viên của đội Man-shine city là Chris đang bất lực vuốt mặt than thở với Noa không xa.
"Cậu tóc đỏ kia bị ốm hả? Cậu bạn tóc trắng kia không tập trung cho trận đấu lắm. . ." Kiyora cầm lấy chai nước Isagi đưa, lạnh nhạt quan sát hai nhân vật lụt nghề rất nhiều so với lần cuối đấu tập, đôi con ngươi nhìn qua lại hai người rồi rời mắt về chỗ thiếu niên tóc xanh đen trước mắt.
"Isagi, cảm ơn." Thiếu niên tóc đen đưa trả em chai nước, gật đầu nói.
"Ừ không có gì." Isagi cười cười đáp, sau đó quay qua nhìn sang gã anh hùng đang chậm rãi bước tới. Isagi thề, em thấy rõ khoé miệng gã thiếu niên tóc cam đang cong lên, em không hề nhìn nhầm đâu.
Nhìn phát biết gã anh hùng sa đoạ kia đang rất vui vẻ rồi.
Ừ thì như đã hứa, Kunigami goal được 1 quả thì em sẽ cho cậu ấy một phần thưởng mà...
Mong là Kunigami không đòi phần thưởng gì quá sức với em...
Thiếu niên nhỏ con nhắm mắt thầm cầu nguyện cho chính mình.
"Tò mò ghê, sao hai con quái vật đó lại mất phong độ như vậy nhỉ?..." Hiori lon ton chạy lại, Isagi đưa chai nước mới và khăn cho đối phương, dáng vẻ đúng chất vợ hiền dâu ngoan khiến đám nào đó lại bắt đầu tưởng tượng trong lòng.
Yukimiya thả hồn đi nơi xa, tự hỏi. Nếu Isagi mặc váy cưới thì lên để em mặc đồ truyền thống hay đồ tây nhỉ?
Gagamaru chạy ù tới cạnh em, nhận lấy chai nước và khăn lau từ em liền nhào vào lòng đối phương, thích ý dụi dụi. Isagi đáng yêu ghê, muốn hôn hôn.
Kaiser và Ness cũng đang chìm đắm vào tưởng tượng Isagi mặc váy cưới cùng mình bước vào lễ đường, rồi cả cảnh Isagi đeo tạp dề dịu ngoan nấu nướng bữa tối tình yêu, rồi cảnh em yêu ăn mặc gợi cảm nằm trên giường mời gọi bọn hắn tới xơi em . . .
Giấc mơ đó đẹp thật, tiếc là nó không bao giờ xảy ra.
Không ai trả lời cho câu hỏi của Hiori, mọi người đều không quan tâm cho mấy đến kẻ không có khả năng gây cản trở hoặc những kẻ không thể trở thành tình địch của mình.
Isagi nhìn gương mặt buồn bã của gấu trắng bự lẫn gương mặt tái nhợt của chàng công chúa tóc đỏ, chẳng bàn luận gì nhiều về việc này.
Nagi nhìn em được đám người bên Bastard München bao lấy, ai nấy đều ôn nhu đối xử với em như trân bảo của họ. Thiếu niên tóc trắng mím môi, ỉu xìu nhìn Isagi.
Reo đứng một bên nhíu mày nhìn gấu trắng buồn rầu bên cạnh, đôi con ngươi sắc tím rời mắt khỏi chú gấu trắng bự kia mà chú ý tới thiếu niên tóc xanh đen với gương mặt được băng bó cẩn thận, đang tươi cười chuyện trò với đồng đội của mình.
Tên thiếu gia nọ khẽ cắn môi, bực mình xoay người rời đi.
Còn bên Nagi sau khi đã đấu tranh tâm lí xong liền chạy lạch bạch tới trước mặt Isagi, định nói chuyện với em thì bị Kunigami xen vào. Gã thiếu niên tóc cam thẳng thừng chắn trước mặt Isagi, che khuất cơ thể thiếu niên nhỏ con sau tấm lưng rộng lớn của mình.
"Tránh ra, tôi muốn nói chuyện với Isagi." Nagi nhíu mày nhìn đối phương, giọng nói vô cảm vang lên.
"Yoichi nói không muốn có quan hệ gì với mày, cút về nhà đi gà con." Kunigami mặt không cảm xúc, lạnh nhạt từ chối. Câu nói của gã anh hùng khiến gấu trắng bự Nagi giật mình, gợi nhớ lại lời nói lạnh lùng của thiếu niên tóc xanh đen ngày hôm qua.
"Đi thôi, Yoichi." Ness nhanh chóng phi tới kéo em đi, trực giác nhạy bén khiến chàng phù thuỷ biết con gà bông của Man-shine city đến đây để nối lại tình xưa với Isagi, nhưng Ness còn lâu mới để chuyện đó thành công. Đương nhiên cả Kaiser cũng vậy.
"Xê ra nào con gà bông này, không phải đã nói mày tránh xa Yoichi ra hả? Cút về chuồng gà của mày đi." Hai gã thiếu niên đồng loạt đứng chắn lại Nagi, không để cậu ta có cơ hội tiếp xúc gần thêm chút nào với Isagi.
Nagi bất lực nhìn bóng dáng nhỏ khuất sau đám thiếu niên to lớn của Bastard München, đôi con ngươi màu xám luôn tỏ ra lạnh nhạt với mọi thứ nay dấy lên cảm xúc buồn bã hiếm có. Nếu là lúc trước, Isagi sẽ lại gần và ân cần hỏi thăm Nagi, sau đó em sẽ tìm cách làm hắn vui lên, khiến Nagi vô thức dựa dẫm vào em.
Giờ thiếu Isagi quan tâm, gấu trắng bự cảm thấy vô cùng tủi thân.
Nhưng điều đó xảy ra là do cậu ta vô tâm với Isagi quá, những lúc Isagi buồn bã Nagi đều không có mặt ở đó, cho dù cậu ta biết.
Nagi vốn dĩ phải quen thuộc với cảnh Isagi đối xử với ai cũng tốt, không chỉ riêng mình hắn. Nhưng mỗi lần thấy em ở bên cạnh đám Rin, chăm sóc với ánh mắt tràn ngập yêu thương khiến Nagi vô cùng khó chịu. Nhưng hắn nhận ra hắn không có quyền kiểm soát Isagi chỉ được đối xử tốt với mình hắn, vì thế mỗi lần nhìn Isagi quan tâm đám người kia, Nagi cảm thấy lồng ngực vô cùng khó chịu.
Hắn chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như vậy, hắn phát hiện em chính là lí do khiến hắn trở lên kì lạ. Nagi muốn Isagi ở bên mình, chỉ một mình hắn mà thôi. Nagi mê man với tình cảm của mình, hắn muốn hỏi em liệu có tình cảm giống mình không. Nhưng hắn lại sợ bị em chối từ, gã thiên tài lười biếng chưa thử đã lui không dám tiến lên, cứ thế khiến cả hai càng ngày xa cách.
Đối với việc gã gấu trắng bự kia có ý đồ gì thì Isagi hoàn toàn không để tâm lắm, vấn đề thiếu sót ký ức ở nơi này đã trở ngại khá lớn với em cho việc quyết định ai sẽ là người để em có thể thu thập thêm năng lượng. Tuy hiện tại em đã xác định được một số đối tượng có tỉ lệ khá cao nhưng từng đó người không thể đủ cho việc thu thập 100% năng lượng để chữa trị cho thế giới cũ được.
Kurona, Yukimiya, Hiori,... Tất cả đều ổn cả. Họ đều không ngần ngại quan tâm em, mặc kệ những lời chê bai và những hành động ngu xuẩn của em lúc trước.
Isagi cũng rất cảm động, em không ngờ khoảng thời gian em bị ý thức chi phối làm chuyện ngu xuẩn vẫn có người đứng phía em.
Kunigami thì khỏi phải nói, em đoán được hảo cảm đối phương dành cho em khá là cao.
Kaiser với Ness à, hai tên này không chắc chắn lắm. Isagi nhớ lại hai gã thiếu niên người Đức kia, không khỏi nhíu mày.
Kaiser tên đó em không cảm nhận được gì mấy, Ness thì chắc không đến nỗi sẽ thật sự quan tâm em nếu chỉ vì một vụ an ủi đêm đó.
Isagi không có niềm tin với bản thân mình, em không tin rằng mình đủ sức hút khiến đám người kia có thể yêu thương em thật lòng.
Thiếu niên tóc xanh đen lại đảo mắt nghĩ sang người khác. Trong đầu em bỗng hiện ra gương mặt ướt sũng mồ hôi lẫn nước mắt của thiếu niên ong vàng hôm qua, khoé miệng thiếu niên nhỏ liền cong lên.
Tên nhóc ong vàng đó, đáng để thử đấy, nhưng chắc chắn không phải bây giờ.
Khi nào cậu ta vác thân tới chỗ em để xin lỗi thì em sẽ tính tiếp.
Isagi mãi suy nghĩ nên chẳng nhận ra người kéo em đi không còn là Ness nữa, mà là gã anh hùng tóc cam đang vô cùng hứng khởi kéo em tới phòng của mình.
Kunigami vốn không thành công trong việc kéo em đi đâu, nếu không phải tên Kaiser và Ness bị Noa gọi đi thì Kunigami chỉ có thể gọi Isagi trở về thực tại từ đống suy nghĩ của em thôi.
Chỉ là hết đứa này lại đến đứa khác, Kunigami tâm trạng trùng xuống rõ rệt khi thấy tên thiếu gia tóc tím nào đó chắn lại trước mặt mình
"Isagi Yoichi." Chỉ cần gọi cả họ tên thiếu niên nọ, Reo đã thành công kéo Isagi khỏi đống suy nghĩ trở về thực tại.
Nhìn gương mặt ngơ ngác của em, Reo rũ mắt, lấy hơi bình ổn lại tâm trạng vui mừng của mình sau khi nghe được tin thiếu niên của mình không còn bám theo Rin nữa, gã thiếu niên tóc tím nhìn sang Kunigami, lại nhìn về phía em, nói tiếp.
"Chúng ta có thể nói chuyện chứ?"
Isagi giật mình sau khi được Reo gọi về, em thoát ra khỏi đống suy nghĩ về việc hấp thu năng lượng, nhìn Reo ngơ ngác. Bỗng một lực đạo nắm chặt tay em khiến Isagi rời chú ý về chủ nhân của lực đạo kia, Isagi nhìn bàn tay to lớn đang nắm lấy cổ tay mình, đầu óc nhanh chóng hoạt động trở lại. Em ngẩng đầu nhìn Reo, rồi nhìn sang Kunigami, kẻ cũng đang quan sát mọi hành động của em.
"Có thể không, Kunigami?" Isagi biết đối phương đang mong chờ về phần thưởng, em có thể thấy rõ vẽ mặt bất mãn của gã anh hùng nọ. Thật lòng mà nói, Isagi có hơi lo lắng về yêu cầu của Kunigami, em thật sự chưa đoán được đối phương muốn em thưởng cái gì.
Trực giác báo cho em biết, chắc chắn nó không hề nhẹ nhàng tí gì.
Kunigami thật ra cũng biết Isagi sẽ đồng ý thôi, dù sao trước kia em với Reo đã có khoảng thời gian thân thiết mà. Cho nên dù có khó chịu một chút nhưng Kunigami cũng không ý kiến gì, gã thiếu niên tóc cam mím môi, rầm rì nói.
"Một lúc thôi, Yoichi." Gã anh hùng buông lỏng tay, gật đầu nhìn em, giọng điệu trầm khàn nói.
"Tôi chờ em."
------------------------------------------
Isagi đi theo Reo tới phòng tập, trong đó chẳng có ai cả, cũng phải thôi, hiện giờ chắc mọi người đang ăn trưa rồi cho nên nơi này mới không có ai tới ngoài em và Reo.
"Có chuyện gì sao Reo?" Isagi nhìn gã thiếu gia Mikage đứng quay lưng về mình trước mắt, giọng điệu bình thản hỏi.
"Nghe nói cậu đã từ bỏ theo đuổi Rin rồi, phải không Isagi?"
Isagi nghiêng đầu nhìn Reo, cũng không thắc mắc cho lắm trước câu hỏi này. Isagi tin chắc chuyện mình nói ở phòng y tế hôm qua sẽ lan truyền sớm thôi, việc Reo biết không khiến em ngạc nhiên gì mấy.
"Ừ."
Reo thấy Isagi sảng khoái thừa nhận, không hề có chút buồn bã hay là hành động tiêu cực nào, sự vui mừng trong lòng gã thiếu niên tóc tím bắt đầu tràn lan.
"Thật sự thì mừng cho cậu..." Thiếu gia Mikage nhìn em, giọng nói khàn khàn không rõ tâm tình.
"Mỗi lần quan sát cảnh cậu hèn hạ theo đuổi Itoshi Rin, thật sự làm tôi buồn nôn khủng khiếp Isagi..." Thiếu niên tóc tím cúi gằm mặt, mái tóc tím che đi nửa khuôn mặt của hắn khiến Isagi khó mà đoán được đối phương đang bày dáng vẻ gì.
"Cậu ta có gì tốt để cậu hạ mình dâng lên tất cả mọi thứ cho cậu ta vậy?"
Isagi ngạc nhiên nhìn Reo, em nhíu mày, có cảm giác Reo không ghét em như em nghĩ lắm?
"Tớ biết, nên tớ cũng chẳng muốn nhớ lại đâu." Em thở dài, nhớ lại ký ức kia em chỉ có thể bất lực thở dài thôi.
"Vui lắm Isagi, thật lòng đấy, tôi vui lắm." Reo tiến lên, lao thẳng tới chỗ em rồi ôm lấy.
Isagi ngơ ngác bị đối phương ôm lấy, em cảm nhận được cơ thể run rẩy của đối phương, với sự ướt át nơi bờ vai. Isagi đoán rằng thiếu gia nhà Mikage đã rơi nước mắt, nhưng vì sao?
"Reo?"
"Đứng im, Isagi." Gã thiếu gia vùi đầu vào vai em, tay gã giữ chặt đầu em, tay còn lại đặt lên lưng đẩy em dán chặt vào người gã, môi dán sát tai em thầm thì.
"Chỉ một lúc thôi."
Isagi đứng im một hồi, cảm nhận nơi bờ vai ướt đẫm bởi nước mắt của Reo. Em thấy khó hiểu quá, ký ức với Reo nơi này em chưa thu được gì, càng không hiểu sao Reo lại mừng phát khóc vì em không còn yêu Rin nữa.
Reo và em có thân thiết với nhau như vậy sao?
Isagi mê man ngẫm nghĩ, tay vô thức ôm lấy tấm lưng đang run rẩy của đối phương, nhẹ nhàng vuốt ve, thầm mong có thể xoa dịu được cảm xúc bất ổn của anh chàng thiếu gia này. Dù cho đối phương không phải Reo của em ở thế giới cũ, nhưng Isagi cũng không nỡ nhìn Reo nơi này đau lòng như vậy. Em thở dài một tiếng, giọng điệu ân cần an ủi.
"Được rồi, được rồi Reo..."
"Tôi có thể gọi cậu là Yoichi như trước không?"
Isagi Yoichi: ???
Một loạt kí ức mới lại xuất hiện, Isagi giật mình khi phát hiện ra ký ức của mình lúc mới gặp mặt Reo và Nagi, cả ba đã rất thân thiết và gọi tên nhau một cách thân mật, nhưng về sau do sự chi phối đến từ ý thức thế giới nên Isagi đã dần bỏ bê Reo mà chỉ quan tâm mỗi mình Nagi, rồi sau đó lại chuyển sang đám Rin.
Isagi hãi hùng vuốt mặt, thầm chửi ý thức thế giới đã khiến mình không khác gì một tên tra nam rác rưởi đi lừa tình trai nhà lành vậy. Nhưng chợt nhận ra bản thân tương lai có khả năng đó thật nên em cũng muối mặt không nghĩ nữa.
"Được được Reo, cho tớ xin lỗi chuyện lúc trước nhé."
"Ừm...Yoichi." Reo ôm chặt em vào lòng, cậy việc em không thể thấy mặt mình, đôi con ngươi sắc tím không hề che giấu cảm xúc nữa. Chẳng có chút yếu đuối nào, thậm chí còn mang theo sự toan tính và vui vẻ liếc sang thiếu niên bên cạnh, giọng điệu khàn khàn nói.
"Cậu không được bỏ rơi tôi như khi đó đâu nhé..." Nếu không, tôi sẽ không biết mình làm cái gì với em đâu Yoichi.
---------------------------------------
Reo thì có vậy thôi, không lỡ ngược thiếu gia:"3
Còn Nagi thì chưa biết bạn trẻ này khi nào lên được mâm trên nữa.:]]
Cảnh báo chap sau có tình tiết 18+ giữa nam x nam, cân nhắc trước khi đọc. Nếu không thích hãy bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com