Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Nagi Seishiro

Nagi sau khi ăn cơm tối thì đi loanh quanh toà nhà Đức để tìm kiếm thiếu niên có mái tóc màu xanh đen kia, cậu chàng thiên tài lười biếng này lượn lờ tới phòng nghỉ của Isagi, thập thò ló đầu vào trong.

Đừng hỏi tại sao Nagi lại biết phòng của Isagi ở đâu, trước kia chính Nagi lén lút theo đuôi người ta mới biết đấy.  

Thấy trong phòng chỉ có Kurona với Yukimiya, lại không thấy đối tượng cần tìm của mình đâu. Nagi không khỏi có chút thất vọng, không nói không rằng rời đi để lại Kurona với Yukimiya nhìn mình bằng ánh mắt quái gở.

Gấu trắng bự thất tha thất thểu đi trên hành lang, trong đầu chỉ toàn hình bóng của cậu thiếu niên có vóc dáng nhỏ xinh đó. Nagi vừa mới được thông não bởi chính sếp của mình, Reo nói hắn bị động quá nhiều, không thể đứng im chờ đợi thứ mình muốn mà phải chủ động tiến lên nắm lấy nó. Reo nói Isagi và Reo đã làm hoà với nhau, điều này khiến cậu chàng lười biếng đắn đo bấy lâu nay đã bắt đầu chủ động xách chân đi tìm Isagi.

Quả nhiên ông trời không phụ lòng chàng thiên tài nọ, Nagi đã nhanh chóng tìm được Isagi, chỉ là tình hình có vẻ không đúng lắm.

"Isagi?" Cậu chàng gấu bự lười biếng ngơ ngác nhìn thiếu niên mặt mày ửng hồng, hai chân run rẩy phải dựa vào tường để đứng vững lại trước mắt.

"Ah Nagi, cậu làm gì ở đây..." Isagi vẫn còn đang chìm trong dư vị của khoái cảm mà Kunigami mang lại, dù đã kết thúc được một lúc và đã được đối phương tắm rửa sạch sẽ. Nhưng não bộ vẫn còn mơ màng chưa được rõ ràng lắm.

Ánh mắt linh động thường ngày hiện tại đang mông lung nhìn gã thiếu niên to lớn trước mắt, Isagi đầu óc mơ hồ nghĩ đây là Nagi ở thế giới cũ của mình, vì chỉ có tên đó mới chịu khó bỏ thói quen lười biếng mà chủ động tìm mình. Isagi sau một trận mây mưa tới tối với Kunigami  gắng gượng nở nụ cười, nhưng sự đau xót đột ngột truyền đến đại não khiến em khẽ rít một tiếng, khoé miệng vừa mới cong lên ngay lập tức hạ xuống.

Thiếu niên nhỏ run rẩy đưa tay che miệng, trong lòng không ngừng khóc thút thít. Cậu nhỏ của em, em cứ nghĩ nó là kích thước bình thường, cho đến khi nhìn thấy cậu lớn của Kunigami, Isagi thật sự thấy tự ti vô cùng. 

Tại sao cái thứ đó của Kunigami lại có thể to như vậy, miệng em chắc chắc bị rách rồi huhu.

Hệ thống chó má, nếu như không phải do nó nói nếu làm bằng miệng cho Kunigami, năng lượng thu về sẽ tăng 2% thì em đã không liều mình như vậy rồi. Tuy sau khi xong việc đã được Kunigami tắm rửa qua, nhưng áo của Isagi đã dính không ít dịch thể của cả hai nên Isagi chỉ có thể mặc áo Kunigami đưa cho để che đi các dấu vết đầy kích tình trên người. Em từ chối việc để Kunigami đưa về, vì em cảm thấy vô cùng xấu hổ. 

Isagi nhắm lại đôi mắt đỏ bừng vì khóc của mình, mím lại đôi môi do gã anh hùng hôn mút không ngừng làm trở nên sưng đỏ. Isagi không hề hay biết, dáng vẻ này của em khiến gã thiên tài nào đó cả người râm ran.

"Isagi..." Nagi ngơ ngác gọi thiếu niên nọ, cậu chàng quan sát gương mặt ửng hồng đầy kì lạ của em, lại nhìn xuống chiếc áo rộng bất thường mà em đang mặc liền không hề suy nghĩ gì mà tiến tới vòng qua sau thiếu niên tóc xanh đen mà nhìn.

Cái số 50 to lớn đập vào mắt, cùng với cái dòng chữ Kunigami khiến não bộ chàng thiên tài nọ gặp phải chấn động.

Đôi con ngươi xám nhìn lên cần cổ trắng nõn đầy dấu hôn và vết cắn nhàn nhạt. Lại nhìn vẻ mặt ửng hồng của Isagi quay lại nhìn khiến Nagi cảm thấy cả người như bị thứ gì đó ghì chặt không thể di chuyển nổi.

"Isagi, cậu đã làm gì với Kunigami vậy..." Nagi khó khăn nắm lấy vai thiếu niên nọ, chàng thiên tài lười biếng không hề nhận ra giọng nói mình run rẩy đến nhường nào, trong đầu chỉ có một suy nghĩ  chính là Isagi bị Kunigami đè xuống đất ngấu nghiến ăn đến sạch sẽ. Hình ảnh dần hiện lên, rằng em bị Kunigami ăn sạch sẽ từ trong ra ngoài, thiếu niên xinh đẹp thơm ngọt bị tên cơ bắp tóc cam ấy nhấm nháp từng chút một, từ má tới môi, từ cần cổ trắng ngần xinh đẹp xuống bầu ngực mềm mại, rồi từ vùng eo thon dài xuống cặp mông đầy đặn kia...

"Nagi, từ từ đã. Không có chuyện gì đâu..." Isagi nhanh chóng cắt đứt suy nghĩ lệch lạc của Nagi, thiếu niên tóc xanh đen có vẻ lần này không còn lạnh lùng với hắn như trước nữa, rốt cuộc em cũng chịu nói chuyện với gã nhiều hơn rồi...

Nhưng Nagi không có vui chút nào, mọi sự chú ý của chàng thiên tài lười biếng chỉ tập trung về vấn đề mà gã đang đau đáu, chính là dấu hôn và vết cắn chi chít phủ kín làn da sau gáy trên cổ Isagi. 

"Ah!" Gương mặt trắng mềm ửng hồng ngay lập tức bị đôi tay của chàng thiên tài lười biếng bao lấy, thiếu niên nhỏ con hơn hoảng hốt nhìn Nagi đột ngột bóp lấy mặt mình, đôi con ngươi xanh màu biển rộng lóng lánh nước nhìn đối phương, dáng vẻ như bị bắt nạt đến khóc này khiến thứ gì đó trong lòng Nagi bỗng dưng ngo ngoe muốn nổi dậy.

Tầm mắt Nagi ngay lập tức rời xuống phần dưới của Isagi, dán chặt vào chiếc quần đen đề số 11 kia. Trong đầu không hiểu sao bùng lên suy nghĩ phải lột nó ra. Nagi muốn kiểm chứng sau lớp quần đó, liệu hai cặp đùi mềm trắng nõn của em có đang đỏ ửng và đầy vết cắn hay không,...

Nagi hiện tại nào nghĩ được nhiều nữa, đầu thiếu niên tóc trắng kia hiện tại chỉ còn Isagi mà thôi. Nhưng mà Isagi và Kunigami đã làm gì vậy, hai người bọn họ thực sự chịch nhau sao?

"Isagi! Cậu vừa làm gì với Kunigami vậy!?" 

"Cái áo này, là của cậu ta mà!"

"Nói đi Isagi, cậu và tên đó đã làm gì vậy? Hai người đã chịch nhau sao!?"

Nagi không hiểu sao trong lòng thấy vô cùng uất ức, rõ ràng anh ở bên Isagi nhiều hơn so với Kunigami, nhưng sao Isagi lại dịu dàng với gã ta mà lại lạnh nhạt với anh chứ.

Không cam lòng, Nagi thấy rất là đau lòng. Phải được Isagi an ủi mới hết buồn.

Thiếu niên tóc trắng mím môi, đôi con ngươi màu xám đen dán chặt vào chiếc quần nhăn nhúm của em, bàn tay lớn nhắm thẳng tới nó với ý đồ lột xuống.

"Không được! Nagi!" Isagi hoảng hốt ngăn chặn cơ thể gã thiên tài đè vào người em, hai tay hoảng loạn kéo đôi tay của đối phương khỏi quần của mình.

"Không có! Bọn tớ không có làm trời ơi Nagi bỏ tay ra khỏi quần tớ đi!!" Isagi phản bác trước câu nói của Nagi, thiếu niên tóc xanh đen tức giận nắm chặt lấy tay Nagi kéo ra khỏi chiếc quần đáng thương của mình.

Nhưng Nagi nắm quần quá chặt, mà lực tay Isagi thì quá mạnh. Một tiếng xoẹt vang lên, chiếc quần vốn còn lành lặn của em đã rách thành hai mảnh, rời khỏi đôi chân trắng mềm mà rơi lộp bộp xuống mặt đất.

Nagi không đứng vững liền ngã ngồi thụp xuống đất, đôi con ngươi xám đen trợn trừng nhìn cảnh tượng dưới lớp áo dài che khuất kia. Cặp đùi trắng mềm lúc này có không ít dấu hôn lẫn vết cắn, thậm chỉ mảng da đùi bên trong đỏ lừ đầy bất thường.

Rõ ràng là bị tên Kunigami đè ra ăn sạch, bị bắt nạt đến mức hai đùi ửng đỏ, chân bủn rủn đứng không vững phải dựa tường mà đi, vậy mà dám nói cả hai không có làm gì...

"Cậu quá đáng lắm Isagi..." Gấu trắng bự mếu máo nói, lệ nóng quanh tròng, trước ánh nhìn kinh hãi của Isagi mà rớt nước mắt.

"Rõ ràng...rõ ràng cậu lạnh nhạt với tớ, tớ đã cố gắng lại gần cậu...Vậy mà,...cậu cứ đẩy tớ đi..." Gấu trắng cúi đầu, sụt sịt lên án.

"Cậu có biết tớ đã buồn như thế nào không...Isagi thật tồi tệ..." Nagi đã xem đâu đó trên mạng, rằng nước mắt sẽ giải quyết được nhiều vấn đề, đặc biệt trong việc níu kéo người yêu. Vì thế gã gấu trắng bự không thèm giữ lại liêm sỉ mà rịn nước mắt khóc lóc, hòng để khiến Isagi cảm thấy tội lỗi mà chạy lại dỗ dành gã.

Sự tức giận của Isagi đã bị cảnh tượng Nagi khóc thút thít đánh tan sạch sẽ, hiện tại trong đầu óc của em chỉ còn một chuyện đó là phải dỗ tên gấu trắng bự này nín khóc.

Sau khi có được ký ức từ lần gặp Reo, Isagi tự nhiên cũng có thêm ký ức về Nagi. Isagi nhận ra được Nagi trốn tránh việc thấy mình quây quanh đám Rin không phải là do tên này ghét mình, chẳng qua không chịu được cảnh em cứ bám theo họ suốt nên mới trốn đi để không thấy thôi.

Nagi không hề hay biết bản thân đã dựa dẫm vào Isagi rất nhiều, ngoài Reo ra, Nagi chỉ để mỗi Isagi đụng chạm đến mình, tận hưởng những gì Isagi dành cho mình, và sảng khoái với điều đó...

"Hứ...Tớ muốn chơi với cậu mà...Tớ không giống bọn họ đâu...Tớ thích Isagi lắm..." Nagi giơ hai tay che mặt, giọng điệu mếu máo rưng rức như thật khiến Isagi bắt đầu bối rối.

Isagi không khỏi bất lực thở dài, thiếu niên nhỏ ngồi xuống ôm lấy gấu trắng bự đang khóc thút thít, dịu dàng vỗ về tấm lưng rộng lớn của đối phương, mềm mại an ủi.

"Được rồi, xin lỗi mà. Nagi nín đi nha..."

"Cậu lạnh nhạt với tớ, tớ buồn lắm..." Nagi thấy kế hoạch thành công, bắt đầu mè nheo. Hắn sẽ tận dụng sự mềm yếu để khiến Isagi phải quay lại nhìn mình, yêu thương mình...

"Tớ sẽ không như thế nữa, ngoan đừng khóc nữa..." 

Isagi nhẹ giọng dỗ đối phương, bàn tay mềm mại chuyển từ lưng lên đầu đối phương, xoa nhẹ như hồi trước.

"Isagi nổi giận với tớ, tớ lo lắng cho cậu như thế mà..."

"Lỗi tớ lỗi tớ, Nagi muốn tớ tạ lỗi như nào thì cậu mới nín đây..."

"Thật sao!?" Gấu trắng vẫn còn đang thút thít nghe thế liền giật người dậy, ánh mắt hừng hực sáng rực nhìn thẳng vào em khiến Isagi nhận ra mình đã có quyết định không thể vãn hồi.

"Tới phòng tớ đi, tớ muốn ngủ chung với cậu!"

"Cái này,... không ổn lắm đâu..." Isagi giật mình trước phản ứng đột ngột của Nagi, nhưng khi nghe thấy lời nói của đối phương thì không hiểu sao thấy có gì đó sai sai. Em đảo mắt lảng tránh ánh nhìn cún con của Nagi, giọng điệu e ngại nói. 

"Có gì không ổn, chúng ta trước kia cũng từng ngủ chung với nhau mà!" Nagi bất mãn ôm lấy Isagi, đầu đè lên vai thiếu niên nhỏ rồi phồng má giận dỗi.

"Isagi quả nhiên vẫn không thương tớ,..."

"Được rồi được rồi! Nhưng cậu trước tiên phải kiếm tớ cái quần đã!" Isagi đỏ bừng mặt đẩy đầu thiếu niên tóc trắng, trong lòng rối loạn nghĩ lấy.

Nói thì nói được rồi, đừng có thở vào tai tui cái tên lười biếng này!

"Tốt rồi! Chúng ta đi thôi!" Nagi được sự đồng ý liền vui mừng, gã thiếu niên ôm cả người Isagi lên, cởi ảo khoác bên ngoài phủ lên đôi chân đầy dấu vết của em rồi vui vẻ bế em chạy thẳng về toà của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com