Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Giúp tớ đi mà

Cảnh báo chap này có tình tiết 16+ giữa nam x nam, cân nhắc trước khi đọc. Nếu không thích hãy bỏ qua.

--------------------------------------------

Sau khi qua toà nhà Đức để lại thông báo Isagi sẽ không trở lại đêm nay với bạn cùng phòng của em, Nagi và Reo thản nhiên rời đi mặc cho đám người phía sau bực bội không thôi.

"Vậy là..." Thiếu niên tóc tím sau khi nghe về kế hoạch của cậu gấu trắng bự kia, nhịn không được mà dùng ánh mắt đánh giá lên xuống thiếu niên tóc trắng đang vui vẻ bê khay thức ăn về phòng cho Isagi, miệng run rẩy nói.

"Kẻ như cậu, mà cũng rơi nước mắt để níu kéo em ấy đấy hả?" Reo cảm thấy mình có vẻ chưa hiểu biết hết về tên thiên tài lười biếng này, anh không ngờ sẽ có ngày Nagi phải rơi nước mắt để níu kéo tình yêu đâu.

Mà đó còn chẳng phải tình yêu, chỉ là níu kéo sự yêu thương của Isagi dành cho bọn họ thôi.

Isagi trước kia luôn yêu thương bọn họ bất kể lý do, em tự nhiên tiến vào cuộc sống của bọn họ rồi cũng tự nhiên rời đi, để cho những kẻ đã quen với em, sống không thể thiếu em phải khổ sở nhìn em quanh quẩn bên kẻ khác mà không phải họ.

Isagi không có yêu họ như thứ yêu họ muốn, em chỉ yêu thương họ vì em coi họ như gia đình của em, không phải thứ tình cảm yêu đương mà bọn họ dành cho em.

"Tớ chỉ cảm thấy, bản thân nếu đã muốn gì thì phải chủ động, cảm ơn cậu đã dạy tớ Reo." Nagi nhìn Reo, vui vẻ nói. Thiếu niên tóc trắng tay nắm chặt khay thức ăn, sâu trong đôi con ngươi màu xám đen là vui vẻ thật sự, hiếm có mà cậu ta bày ra.

Reo nhíu mày, bật cười khoác vai Nagi, nói tiếp.

"Ờ, cho nên như thoả thuận đã bàn, chúng ta cạnh tranh công bằng đấy nhé Nagi." Reo vỗ vai thiếu niên tóc trắng, cả hai im lặng cả đường đi, nhanh chóng trở về phòng.

Mở cửa phòng ra, đập vào mắt cả hai là Isagi đã ngủ thiếp trong lòng Chigiri ở trên giường của cậu ta. Nagi nhíu mày, có chút bực bội khi bản thân đã đánh đổi nhiều thứ như vậy để dụ Isagi về đây, vậy mà lại bị Chigiri hớt tay trên giành lấy cơ hội lại gần em trước.

"Cái tên này, Isagi bị dỗ ngủ mất rồi." Nagi buồn rầu đặt khay thức ăn lên bàn, bĩu môi nhìn gương mặt mềm mại chìm vào ngủ say của em.

"Nếu Yoichi đã mệt thì để em ấy ngủ đi, Nagi..." Reo đột nhiên nhớ tới những dấu vết mờ ám trên đùi em, tâm trạng đang vui vẻ của thiếu niên tóc tím ngay lập tức biến mất. Reo nắm lấy vai thiếu niên tóc trắng kéo ra ngoài, hỏi.

"Nói đi, cái dấu vết trên người Yoichi là như nào?"

"...Cái này không chắc lắm, ban nãy tớ đi tìm cậu ấy ở toà nhà Đức,..." Thiếu niên tóc trắng thành thật kể lại đầu đuôi sự việc, kể đến đâu gương mặt thiếu niên tóc tím càng khó coi đến đó. Reo nghe đến việc Isagi mặt mày đỏ ửng mơ màng, chân run lẩy bẩy dựa tường mà đi thì nhíu mày.

"Isagi mặc áo của Kunigami, nên tớ nghĩ hai người họ đã chịch nhau." Nagi hai tay khoanh trước ngực, rầu rĩ không thôi nói. Hắn vốn tính toán dụ Isagi đi tắm chung với mình, sau đó sẽ dụ dỗ em giúp đỡ mình một chút, nào ngờ Chigiri lại hẫng tay trên, dụ em đi ngủ.

"Kunigami?" Reo nghe cái tên này nhíu mày chặt hơn nữa, thiếu niên tóc tím đột ngột tới ánh nhìn không mấy thiện cảm của gã thiếu niên tóc cam kia khi Isagi ngoan ngoãn đi theo mình và để gã đó lại. Vậy là lúc đó, nếu Reo không tới thì Kunigami đã nhanh chóng húp sạch Isagi rồi. Nhưng dù cho thế nào, hiện tại Isagi đã bị Kunigami ăn sạch là điều gần như chắc chắn.

Reo nhớ lại những dấu vết đầy sắc tình trên cặp đùi mềm của thiếu niên tóc xanh đen kia, những dấu hôn ngân đỏ thắm cùng với những vết cắn nông sâu khác nhau, như thể đánh dấu cho người ta biết rằng Isagi đã thuộc về chủ nhân những dấu vết này. 

"Không công bằng chút nào, Yoichi..." Reo gầm gừ trong cổ họng, đôi con ngươi sắc tím âm trầm nhìn vào thiếu niên đang ngủ say trong lòng Chigiri, sự chú ý vô tình rơi trên vết thương nhỏ trên đôi môi xinh đẹp của em. Reo cắn môi, tiến lại gần chiếc giường em đang ngủ, nhíu mày quan sát chiếc môi mềm bị bắt nạt đến sưng đỏ và bị thương kia.

Khoé môi bị rách, chắc chắn tên kia đã ép em ngậm lấy thứ đó của mình. Trong đầu Reo không ngừng hiện ra những hình ảnh đầy sắc tình, thiếu niên tóc xanh đen thút thít ngậm lấy cự vật to lớn, rồi ngoan ngoãn liếm láp lấy lòng chủ nhân của nó. Trước dáng vẻ dâm đãng của Isagi, Kunigami nhịn không được mà nắm lấy đầu em, đút sâu cự vật vào trong miệng nhỏ, bắn thẳng chất lỏng trắng đục vào bên trong. Isagi chỉ có thể thút thít bấu lấy chân gã, ngoan ngoãn mà chịu đựng dịch thể của đối phương đi xuống dạ dày.

Sau đó, chính là hình ảnh Isagi bị Kunigami bắt nạt đến nỗi không khép nổi chân. Hai chân của thiếu niên nhỏ con ấy gác lên cánh tay lực lưỡng của gã thiếu niên tóc cam, nức nở thành những tiếng rên ngọt lị sau những cú thúc tàn bạo. Thiếu niên tội nghiệp không ngừng rên rỉ bởi khoái cảm mà cự vật mang tới, hai tay em sẽ run rẩy đặt lên ngực đối phương hòng ý định đẩy ra, nhưng đổi lại chỉ là những cú thúc mạnh bạo vào sâu trong lỗ nhỏ, khiến em sướng đến nảy người, tâm trí chẳng còn gì ngoài cự vật đang không ngừng ra vào trong em. Những tiếng rên rỉ ngọt ngào vang lên, khiến người chỉ nghe thôi đã muốn càng thêm hung bạo mà bắt nạt thiếu niên đó.

Bên Nagi thì còn tệ hơn thế, trong đầu óc tên gấu trắng bự này còn dâm dục hơn những gì tên thiếu gia kia nghĩ nhiều.

Trong đầu gã thiên tài lười biếng lúc này, chính là cảnh Isagi bị Kunigami đè ra yêu thương tới mất tỉnh táo, lỗ nhỏ phía dưới bị bón ăn không biết bao nhiêu là tinh dịch. Gã thiếu niên tóc cam đó sẽ dịu dàng xoa chiếc bụng mềm của em đang phồng lên như mang thai vì dịch thể của gã, khúc khích cười nhìn lỗ nhỏ run rẩy co rút sau khi gã rút cự vật của mình ra, tựa như dành được chiến thắng rực rỡ, gã cười vô cùng thoả mãn.

Kunigami sẽ hỏi em, rằng tinh dịch của gã đút em ăn đâu hết rồi, có phải nếu em chưa no là sẽ không chảy ra không. Isagi lúc đó sẽ mơ màng nức nở, run tay banh nhẹ mông mềm bị yêu thương đến chín rục, khiến cho dịch thể trắng đục từ trong lỗ nhỏ bị bắt nạt quá mức chảy ra. Em sẽ mếu máo, thút thít kêu rằng, đã no lắm rồi, không thể ăn thêm nữa.

Nghĩ đến đây, Nagi vô cùng không biết xấu hổ mà nứng lên. 

Nagi và Reo nhìn nhau, nhận ra tình trạng đối phương đều giống mình, cả hai nhìn nhau xong đều bất lực thở dài. 

"...Nagi, nếu chúng ta còn chậm trễ nữa, Yoichi sẽ bị những kẻ kia ăn đến không còn mảnh xương mất." Reo nhớ tới đám người bên đội tuyển Đức, đặc biệt là nhóm người Kurona, cau có nói.

"Hợp tác đi, Boss. Hãy cùng nhau chiếm lấy Yoichi, khiến em ấy trở thành của chúng ta." Nagi hừ một tiếng, tầm mắt dán chặt vào thiếu niên tóc xanh đen đang ngủ say kia, ẩn sâu trong đôi con ngươi đen xám như quyết tâm một thứ gì đó.

-----------------------------------------------

Isagi mơ màng tỉnh dậy, cả người nóng hầm hập khiến cho áo em dính không ít mồ hôi. Thiếu niên nhỏ con khẽ dụi dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy. Mất một lúc để lấy lại tỉnh táo, thiếu niên nhẹ nhàng nhìn sang Chigiri đang ngủ say bên cạnh, khẽ chớp mắt. 

Em muốn đi tắm, quần áo dính vào người khó chịu quá đi.

Cả người đều toàn là mồ hôi, dính nhớp khiến thiếu niên tóc xanh đen không khỏi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. 

Isagi nhẹ nhàng kéo cánh tay của Chigiri rời khỏi bụng mình, rón rén bước xuống giường. Thiếu niên kéo kéo vải áo trước ngực cho thoải mái chút, nhận thấy có gì đó không đúng thì ngơ ngác ngạc nhiên.

Ơ kìa, đây không phải áo của Kunigami.

Isagi sờ sờ chiếc áo mình đang mặc có hơi nhỏ so với áo Kunigami đưa, lại nhận ra phía dưới có mặc quần, em nghĩ chắc là Chigiri đã thay đồ của cậu ấy cho em mặc.

Kệ đi, giờ em phải đi tắm đã, phải kiếm tạm bộ đồ nào đó rồi đi tắm thôi.

Isagi nhanh chóng đi ra ngoài, không hề nhận ra sau khi em rời khỏi, ai đó vốn còn ngủ say đột nhiên mở mắt. Gã thiếu niên ngồi dậy, nhìn chằm chặp vào vị trí em vừa nằm rồi lại nhìn về phía cánh cửa, cũng rời giường mà đi theo em.

Isagi sau khi lén lút lấy được quần áo của mình ở toà nhà Đức, em liền nhanh chóng tiến tới phòng tắm của toà.

Thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, Isagi hai tay lấy thành bồn làm điểm tựa, đầu nhẹ nhàng ghé vào mà nhắm mắt thả lỏng. 

Có lẽ mọi chuyện xảy ra đã khiến em mệt mỏi nên rất nhanh Isagi đã lại buồn ngủ, em dụi dụi mắt, lòng thầm tính ngâm mình thêm một lúc rồi về phòng đi ngủ.

Một đôi bàn tay to lớn đột ngột ôm trọn lấy gương mặt em, khẽ nâng lên khiến Isagi đang nhắm mắt phải hé mở ra. Đôi con ngươi màu biển như phủ một lớp sương mù, mơ màng nhìn thiếu niên to lớn trước mắt.

"...Nagi?" Isagi đảo mắt quan sát đối phương, nhận ra trên người Nagi chỉ có quấn một chiếc khăn trắng quanh hông, thân trên cường tráng rắn chắc không mảnh vải che chắn hiện ra trước mắt em.

Cậu ấy cũng đi tắm à, nhưng đây là toà Đức mà?

Nhìn gương mặt ngơ ngác của thiếu niên tóc xanh đen, gã thiên tài lười biếng bĩu môi hôn lên má mềm của em một cái, gương mặt tỏ vẻ rầu rĩ nói.

"Isagi, cậu thất hứa rồi. Cậu hứa là sẽ ngủ chung với tớ, vậy mà khi tớ đi lấy thức ăn cho cậu về thì cậu lại ngủ chung với Chigiri..."

Isagi khó khăn mở mắt, cơn buồn ngủ kéo tới khiến em khó mà tỉnh táo được. Nhưng nghe ra được Nagi buồn rầu vì em không ngủ chung với cậu ấy, Isagi liền nghiêng đầu nói.

"Vậy mình hứa cái khác được không? Tớ không thể ngủ ngoài toà thêm nữa đâu..." Noa sẽ phạt em mất, chàng hướng dẫn viên người Pháp đó đã dặn dò Isagi hạn chế đi lại, chỉ được quan quẩn trong toà Đức thôi. Nếu em bị phát hiện rời khỏi toà của mình, Isagi sẽ bị Noa phạt mất.

"...Cũng được. Vậy thì, Isagi giúp tớ cái này đi." Nagi nhẹ nhàng nắn má mềm của em, lại hôn thêm cái nữa rồi buông ra. Gã thiếu niên tóc trắng đứng dậy, thản nhiên bước vào bồn ngồi xuống cạnh em. Chưa kịp để Isagi nhận ra tình hình, Nagi đã bế em ngồi vào trong lòng mình.

Isagi lúc này vẫn mơ màng vì cơn buồn ngủ, em khó hiểu trước hành động của Nagi, đến khi em cảm nhận được thứ gì đó cứng cứng cọ vào mông mình, Isagi đột nhiên chết máy.

Nagi cầm tay thiếu niên nhỏ trong lòng, đưa tay em lại gần cự vật đang ngẩng cao đầu của mình, gương mặt ửng đỏ của hắn dụi dụi vào mặt em. Cảm nhận được bàn tay mềm mại của em đụng chạm tới cự vật của mình, Nagi run rẩy rên rỉ một tiếng thoả mãn.

"Isagi ơi..."

"Tớ khó chịu quá..."

"Isagi giúp tớ nhé, tớ khó chịu chết mất thôi..."

Gương mặt thiếu niên tóc trắng ửng hồng, giọng nói khàn khàn gợi cảm mang theo gợi dục không ngừng thì thầm bên tai em. Cảm giác cự vật cứng cáp nóng bỏng trong tay khiến cho đầu óc của thiếu niên nhỏ tỉnh táo không ít, Isagi sau khi hồi thần liền đen mặt nhìn cảnh tượng trước mắt, đây thật ra mới đúng là ý đồ của cậu phải không con gấu lười này!

"Sao cậu không nói gì...Cậu ghét tớ à...Isagi thật là tồi tệ..." Gấu bự mếu máo lên án, bàn tay to lớn bóp lấy đùi em, thút thít làm nũng.

"Isagi ơi...Giúp tớ đi mà...Tớ khó chịu chết mất huhu..." 

Isagi làm sao có thể không biết tên gấu trắng kia đang giả vờ khóc lóc chứ, nhưng việc Nagi đang nắng cực lại là sự thật.

Isagi bất lực không thôi. Em hiện tại đang không biết phải đẩy ra hay là như Nagi muốn mà dùng tay giúp đỡ đối phương nữa.

"Isagi...Isagi ơi." Nagi mặt mày đỏ ửng, thều thào gọi tên thiếu niên nhỏ con trong lòng. Gã thiếu niên vùi mặt vào cổ em, há miệng gặm cắn khiến Isagi giật mình bật tiếng rên rỉ.

"Đừng cắn mà, Nagi..." Thiếu niên cả người run rẩy vì cổ mình nằm trong hàm răng của gã thiên tài, Nagi rất nghe lời mà dừng gặm cắn, chuyển sang hôn mút. Gã thiếu niên tóc trắng vừa hôn vừa liếm, vô cùng thoả mãn mà nói.

"Gọi tớ là Seishiro, tớ gọi cậu là Yoichi nhé?"

"Yoichi ơi, Yoichi ngoan..."

"...Giúp tớ nha, tớ muốn được tay cậu mát xa nó, làm nó bắn ra đi Yoichi."

Trước những lời thủ thỉ khàn khàn gợi dục bên tai, Isagi gương mặt đỏ lừ muốn rút tay về nhưng không được. Tay Nagi giữ chặt tay em, nắm tay em cầm vào cự vật kia, không ngừng vuốt ve lên xuống.

"Trời ạ, được rồi!" Thiếu niên nhỏ con đỏ mặt thì thào, vẻ mặt bất đắc dĩ mà quay đầu nhìn Nagi, trong lòng không muốn nhưng vẫn phải ngượng ngùng nói.

"Tớ...tớ giúp cậu. Buông tay ra đi."

Nhận được sự đồng ý của em, sâu trong đôi con ngươi đen xám kia tràn đầy ý cười. Gã thiên tài liếm môi, buông tay em ra. Cứ ngỡ hai tay hắn sẽ ngoan ngoãn, nào ngờ chúng chuyển lên bầu ngực mềm mại của thiếu niên nhỏ, không ngừng xoa nắn khiến Isagi nhịn không được mà rùng mình rên rỉ. 

Nagi hôn nhẹ vào cổ em, giọng nói trầm khàn không ngừng thủ thỉ.

"Yêu em lắm, Yoichi của tôi."

Hãy để tôi tới yêu thương em, khiến em chẳng còn tâm trí nhớ tới ai khác nữa.

-------------------------------------------

Tuyến hỏny vậy đủ rồi, về tuyến cũ thôi:)))

Tính ra bé mầm vẫn còn zin, chẳng qua hai người nào đó bổ não quá thôi:)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com