Chương 17: Tớ chết mất, Isagi
Lần đầu tiên gặp Isagi Yoichi, Bachira đã bị em thu hút một cách khó kiểm soát nổi. Không phải vì con quái vật trong hắn gào thét rằng em là đồng loại, mà là sâu trong Bachira, hắn thật sự muốn lại gần thiếu niên xinh đẹp ấy.
Muốn ở bên thiếu niên ấy, khắc ghi từng cử chỉ, hành động lẫn hình bóng của đối phương vào trong trí óc.
Isagi Yoichi...
Isagi Yoichi...
Isagi ...Yoichi...
Cái tên của người thiếu niên xinh đẹp ấy, không ngừng hiện ra trong đầu của Bachira Meguru. Nó vọng từ miền sâu thăm thẳm, vang lên trong não bộ của hắn.
Từ sau khi hắn gây thương tổn tới thiếu niên đó, cả tâm trí và người Bachira dường như không còn là của mình nữa.
Con quái vật luôn đứng về phía hắn, nay lại không ngừng gào thét giày vò hắn. Cái tên Isagi Yoichi vang lên từ miền sâu thăm thẳm, làm Bachira có ảo giác như mình đang lọt vào hố đen vô tận, xung quanh mình toàn tiếng gào thét muốn đau cả đầu, hoàn toàn bị xâm thực bởi thiếu niên xinh đẹp ấy...
Ôi, hắn nhớ em quá...
Hắn nhớ những khoảnh khắc hắn và em dành cho nhau.
Hắn nhớ những cú đụng chạm thân mật của cả hai dành cho nhau...
Hắn nhớ những lời thương yêu của em dành cho hắn...
Nhớ những thời khắc mà cả hai ở cùng nhau, trao nhau những lời đường mật đầu môi ngọt ngào...
Bachira mê man đứng giữa sân cỏ nhân tạo, trước ánh nhìn khó hiểu của đồng đội, ánh mắt hắn vô hồn nhìn vào khoảng không vô định.
Hắn ấy à.
Có lẽ sắp bị những ký ức về thiếu niên ấy cắn nuốt sạch sẽ.
Chẳng còn lại chút gì.
Tâm trí hắn sẽ bị những ký ức về em ăn mòn dần, chẳng còn gì ngoài bóng hình xinh đẹp của em...
Kì lạ quá...
Bachira Meguru, từ khi nào lại dựa dẫm vào Isagi Yoichi đến vậy.
Rốt cuộc là từ khi nào, hắn lại khổ sở nếu không thể có em như vậy.
Hắn phải làm sao đây, hắn đã làm ra chuyện tồi tệ với em. Hắn đã tổn thương em, lại còn bỏ rơi em như thế...
Tại sao hắn lại có thể khốn nạn như thế...
Rốt cuộc hắn bị làm sao vậy?...
"Này, thằng nhóc đó như vậy lâu chưa?" Lavinho bất lực nhìn hình ảnh thiếu niên năng động ngày nào giờ như bị mất hồn mà sống, ngơ ngơ ngác ngác tập luyện không có tinh thần bên kia, hắn vội vàng kéo Otoya lại, chỉ tay về phía Bachira vừa đứng như trời trồng rồi lại chạy đá bóng như một cái máy được lập trình sẵn trên sân.
"Từ cái hôm đá với đội Đức về thì cậu ta giữ nguyên tình trạng này rồi..." Otoya nhìn Bachira đang như người mất hồn trên sân, chẹp miệng nói.
"Ông không có cách hở?"
"Có thì nó đâu có như thế này..." Lavinho đã sớm nhận thấy được tâm trạng bất ổn của Bachira Meguru, nhưng hướng dẫn viên người Brazil này dù làm cách nào cũng không thể đốc thúc tinh thần của cậu ta lên được. Vốn tưởng để cậu ta rảnh rỗi vài ngày thì sẽ tốt hơn, ai ngờ còn tệ hơn cả trước. Không còn cách nào khác, để không để dự án bị ảnh hưởng, vì vậy Lavinho đi tìm nguồn cơn của chuyện này...
"Isagi Yoichi vẫn đang ở toà Đức nhể..."
Phải chấm dứt tình trạng bất ổn này mau thôi.
-------------------------------
Nhận được lời nhờ vả của hướng dẫn viên người Brazil kia, Isagi dù không thật sự muốn đi nhưng nghe Lavinho nói tình trạng của Bachira vô cùng tồi tệ, thiếu niên tóc xanh đen rốt cuộc cũng nhịn không được mà thở dài đồng ý.
Lavinho để lại địa chỉ gặp mặt cho em rồi nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn nhắc đi nhắc lại việc em phải đến sớm sau bữa tối.
Isagi đã mất không ít sức để có thể tách khỏi đồng bạn bên Bastard München mà rời đi, nhớ lại những ánh mắt đáng thương của Hiori và Kurona, thiếu niên tóc xanh đen nhịn không được mà run rẩy.
Đám người này, từ khi nào biết em sẽ yếu lòng trước những ánh mắt cún con đó hả!? Nếu không phải em có tinh thần cứng chắc em chịu thua rồi.
Nhưng cũng may là có Yukimiya hỗ trợ nên em có thể rời đi, hiện tại giờ chỉ cần tới điểm hẹn bên toà Tây Ban Nha thôi.
Mong là anh Noa không phát hiện ra...
Isagi mặc dù đã không còn lo lắng về đôi chân của mình nữa, nhưng Noa vẫn hạn chế cho em rời toà với lí do là chấn thương nặng vẫn cần phải xem xét liệu còn di chứng gì không. Tuy cho phép em được chạy nhảy trên sân nhưng vẫn chưa gỡ lệnh cấm rời toà của em.
Phải đi nhanh về nhanh thôi, sau đó em sẽ làm một giấc ngủ ngon tới sáng hôm sau.
Nhanh chóng tới điểm hẹn, Isagi không mấy ngạc nhiên khi đứng trước phòng tập của toà Tây Ban Nha. Có lẽ Lavinho đã sắp xếp tốt nên dù mới có hơn 9 giờ nhưng nơi này chẳng có ai ngoài Bachira cả.
Isagi mở cửa phòng ra, em vô cùng sửng sốt khi thấy Bachira đang ngồi thu mình trong góc phòng tập, thiếu niên ong vàng co chân sát người, vùi đầu vào hai đầu gối rồi im lặng run rẩy. Dáng vẻ thiếu an toàn như vậy, là điều hiếm hoi mà em thấy được ở Bachira kể từ sau khi cả hai quen nhau.
Từ sâu thẳm trong Isagi, một cỗ đau đớn xuất âm ỉ xuất hiện. Dù cho đây không phải Bachira của thế giới cũ, nhưng dù là Bachira nào, Isagi cũng không nỡ để đối phương khổ sở đến mức này. Trong lòng bắt đầu nao núng, Isagi cố gắng bình tĩnh lại mà lại gần thiếu niên đang thu mình kia.
Không khí xung quanh cậu ấy vô cùng u ám, Isagi cũng chẳng ngờ được tình hình có thể tệ đến vậy.
Thiếu niên khẽ nhíu mày, không phải Bachira rất thân với kẻ ngoại lai sao? Cậu ta nếu có tâm trạng xấu sẽ đi tìm kẻ đó chứ không phải ngồi đây chịu đựng đâu, đã có chuyện gì nhỉ?
Bachira sợ cô đơn, em biết điều này. Với ký ức rời rạc, em nhớ được Bachira đã từng quấn quít với mình ra sao, cũng nhớ tên ngốc này đã bỏ rơi mình mà quanh quẩn với gã người mới đến từ ban quản lí như thế nào.
Mặc dù là do ý thức thế giới sắp xếp khi hỗn loạn, Isagi sau một thời gian cũng không giận Bachira nữa. Thực tế em cũng không đặt chuyện này trong lòng nhiều, vì em không muốn đổ sự đau khổ của bản thân lên người bạn của mình, đặc biệt là Bachira. Nhưng để có thể bỏ qua mà cười nói sống cùng nhau thì không có lí do để làm vậy.
Sự kiện chính của thế giới này, Bachira Meguru sẽ không gặp Isagi Yoichi. Isagi Yoichi cũng sẽ không gặp Bachira Meguru, cũng sẽ không gặp bất cứ ai ở thế giới này.
Nơi này không tồn tại Isagi Yoichi, việc em xuất hiện ở đây chẳng qua là để hấp thu năng lượng để chữa trị và khiến thế giới cũ của mình vận hành như ban đầu mà thôi.
Em sẽ rời khỏi nơi này, việc em chết là điều chắc chắn sẽ xảy ra.
Chỉ cần đủ năng lượng để thế giới cũ vận hành, để mọi người quên đi cái chết của em...
Bachira ở nơi này, cũng sẽ không phải nhớ đến một người có tên là Isagi Yoichi. Càng sẽ không vì tỉnh táo lại mà nhớ ra những sai lầm mà bản thân gây ra với người đó.
Nếu có thể bình thản tiếp diễn, có lẽ sẽ kết thúc tốt đẹp cho cả hai.
Nhưng biến số luôn xuất hiện trên kế hoạch của em, nếu em có thể bỏ qua mà đi tiếp, vấn đề rời đi chỉ tính bằng thời gian thôi.
Kế hoạch là thế, nhưng em không muốn nó kết thúc một cách thiếu sót như vậy.
Em biết những người kia có tình cảm kì quái với mình, mặc dù không rõ là gì, nhưng em biết họ yêu thương em thật lòng.
Vì vậy em sẽ không để họ đau khổ trước cái chết của em đâu.
Bachira cũng vậy, nếu cậu ấy đã thoát khỏi sự chi phối của kẻ ngoại lai, lấy lại được sự kiểm soát bản thân mình, thì em cũng sẽ thay đổi cách đối xử với cậu ấy.
Chứ không phải, để Bachira chìm vào sự tiêu cực như này...
"Bachira." Isagi ngồi xuống trước thiếu niên nọ, giọng điều mềm mại đầy quan tâm mà gọi.
Thiếu niên thu mình cứng người, em có thể thấy được đối phương căng thẳng ra sao khi nghe thấy tiếng của mình. Đôi con ngươi màu biển không giấu được sự lo lắng, Isagi tiếp tục nói.
"Ngẩng đầu lên nào, Bachira." Em vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay áo đối phương rồi giật nhẹ thăm dò, sau đó nói tiếp.
"Cho tớ nhìn mặt cậu được không?"
Bachira run rẩy, sâu trong hốc mắt bắt đầu chảy ra những giọt lệ đắng chát, ướt đẫm tay áo hắn. Nhưng hắn không ngẩng đầu, hắn không muốn em nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của mình. Hắn sợ em sẽ ghét bỏ hắn nếu hắn như vậy, nhưng dù hắn có cố gắng như nào, nước mắt không thể ngừng tuôn ra được.
"Tớ ngồi cạnh cậu nhé Bachira?" Isagi dịch tới bên cạnh đối phương, em vẫn tiếp tục nhẹ nhàng gọi hắn, dù cho không nhận được sự đáp lại, em vẫn tiếp tục.
"Tớ nghe nói dạo gần đây tâm trạng cậu không tốt, có muốn nói cho tớ nghe không?"
Bachira hai tay nắm chặt, không nói gì. Hắn không dám lên tiếng, hắn sợ đây là ảo giác của hắn, nếu hắn lên tiếng Isagi sẽ biến mất mất. Hắn không muốn vậy đâu, dù là ảo giác, chỉ cần nghe thấy Isagi quan tâm hắn thì Bachira cũng mãn nguyện rồi.
Isagi thấy đối phương lờ mình đi cũng không khó chịu, em cũng thu chân về phía người mình giống đối phương, nghiêng đầu tựa vào rồi quan sát thiếu niên bên cạnh, tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng không ngừng run rẩy của Bachira, im lặng không nói gì.
Mãi một lúc lâu sau, Bachira mới ngẩng mặt lên, Isagi tròn mắt nhìn gương mặt tiều tuỵ tái nhợt của cậu chàng, không khỏi đau lòng nhìn đôi mắt đỏ lừ giàn giụa nước mắt.
"Xin lỗi Isagi, tớ xin lỗi vì đã khiến cậu bị thương..." Bachira nức nở nhìn em, đôi con ngươi bị nước mắt che phủ làm hắn không nhìn rõ được thiếu niên tóc xanh đen ấy, nhưng hắn không tỉnh táo nữa rồi, hắn chỉ muốn nói hết ra. Hắn sắp điên mất rồi.
"Cậu có thể tha lỗi cho tớ không? Làm ơn...cậu muốn tớ làm gì cũng được.... Isagi ơi, tớ nhớ cậu chết mất, đừng bỏ rơi tớ mà... Tớ không biết mình đang bị gì nữa. Không có cậu, tớ cảm tưởng tớ sắp chết đến nơi rồi Isagi..." Bachira nức nở lao đến ôm lấy eo em, gương mặt giàn giụa nước mắt ụp thẳng vào bụng em, giọng khàn đặc mà gào khóc.
Tớ không biết phải làm như nào cả.
Cứu tớ với Isagi, trong đầu tớ toàn là cậu, tớ nhớ cậu lắm Isagi ơi...
Isagi Yoichi...
Yoichi của hắn...
Tâm trí này không ngừng nghĩ về em.
Cả cơ thể này không ngừng gào thét tên em.
Bachira hắn chẳng còn gì nữa, tất cả của hắn đều bị em cắn nuốt sạch sẽ rồi.
Hắn là của em, tất cả của hắn là của em. Hắn muốn trở thành của em.
Ah, chết mất thôi.
Cứu tớ với Isagi...
Tớ không giữ nổi tỉnh táo nữa rồi.
Isagi Yoichi, em đã ăn sạch trái tim hắn, cắn nuốt sạch sẽ tâm trí hắn, nhấm nháp sạch sẽ cơ thể này, chẳng còn lại chút gì.
"Tớ đau muốn chết, Isagi...Tớ chết mất, Isagi..." Thiếu niên ong vàng khó khăn vùi mặt vào lòng em, gương mặt tràn đầy nước mắt, hắn đau đớn gằn từng tiếng.
Hắn thật tồi tệ. Trong đầu Bachira lúc này chính là hình ảnh hắn tàn nhẫn bỏ rơi em ở nhà tắm khi đó, Isagi đã phải khổ sổ lắm khi hắn đã làm vậy. Giờ chính hắn cũng đang trả giá cho những gì mình đã gây ra.
Bachira không muốn tỏ vẻ đáng thương với em. Hắn không muốn dùng cách này níu kéo em đâu.
Hắn sợ em ghét dáng vẻ này của hắn, nỗi sợ không ngừng dâng lên từ sâu thẳm trong hắn, lan vào từng tế bào, sôi sùng sục trong huyết quản của hắn.
Isagi ngả người dựa vào tường kim loại lạnh lẽo, em ngẩng đầu nhìn trần nhà, rồi lại nhìn xuống Bachira đang không ngừng nức nở ôm lấy mình. Thiếu niên ong vàng dường như sợ em đau, không dám ôm chặt, tay gã níu chặt lấy áo em, vùi mặt vào bụng em không ngừng run rẩy khóc lóc.
Isagi không nói gì, em vươn tay xoa đầu gã như trước kia, im lặng như một búp bê hình người cho gã ôm, mặc cho gã muốn làm gì thì làm.
Dường như khóc lâu như vậy đã bòn rút đi sức lực của gã, Bachira cả người yếu ớt nằm trong lòng em, tay gã vòng ra sau lưng bấu chặt lấy áo của em, gương mặt giàn giụa nước mắt ghé sát vào ngực em.
"Xin lỗi...Tớ xin lỗi Isagi...Xin lỗi vì đã tổn thương cậu..." Những lời xin lỗi run rẩy bật ra khỏi đôi môi tái nhợt kia, Bachira dường như chẳng còn nghĩ được gì khác, ánh mắt vô hồn sũng nước nhìn em, có lẽ trong đầu gã ong lúc này chỉ còn ước muốn tạ lỗi với em, cầu xin sự tha thứ từ em mà thôi...
Isagi không nói gì, từ lúc em nghe thấy lời xin lỗi của gã thiếu niên cũng chẳng tỏ vẻ gì, điều này khiến tâm trạng của Bachira càng thêm hoảng loạn.
Lỡ như...
Lỡ như em không tha thứ cho hắn phải làm sao đây..
Lỡ như em không còn chút gì với hắn thì sao...
Hắn phải làm như nào đây...
Hắn không dám nghĩ tới một tương lai không có Isagi, hắn không dám nghĩ đến một tương lai mình và Isagi chẳng là gì của nhau...
Đáng sợ quá...
Hắn sợ muốn chết, hắn hoảng loạn bởi chính suy nghĩ của mình.
Bachira cảm tưởng cả người hắn như rớt vào hầm băng vậy, lạnh lẽo đến từng thước da thớ thịt, lạnh vào cả xương tuỷ khiến hắn đau đớn không thôi.
Thời gian trôi qua với Bachira như cực hình vậy, nhưng Isagi cũng không để Bachira chịu đựng quá lâu. Thiếu niên tóc xanh đen cuối cùng cũng làm ra một hành động nào đó, Bachira thấy em thở dài, cả cơ thể mất hết sức lực bỗng vì căng thẳng mà cứng đờ.
Liệu em có tha thứ cho hắn không?
Liệu em có chấp nhận lời xin lỗi của hắn không?
Nếu em không chịu thì hắn phải làm sao đây?...
Bachira dần bị chính suy nghĩ tiêu cực của mình nhấn chìm, vùi hắn xuống đầm lầy đen thẳm, kéo hắn xuống không ngừng.
"Được rồi, thấy cậu hối lỗi như vậy..." Isagi nâng khuôn mặt giàn giụa nước mắt của ong nhỏ lên, dịu dàng lau đi nước mắt trên gương mặt đó, sâu trong đôi mắt màu đại dương kia tràn đầy yêu thương mà nói.
"Tớ chấp nhận lời xin lỗi của cậu, nín khóc đi nào..." Isagi cuối cùng cũng mủi lòng trước dáng vẻ tội nghiệp của đối phương, em dịu dàng hôn má Bachira, rồi lại dùng tay áo của mình lau đi nước mắt của đối phương.
"Isa...Isagi..." Bachira cảm tưởng như mình nghe nhầm, giọng hắn lạc đi vì gào khóc. Nhưng sau khi chắc chắn bản thân không nghe nhầm, thiếu niên nọ bỗng chốc như được kéo khỏi vũng lầy tăm tối, tới trước ánh sáng ấm áp không ngừng hun ấm hắn.
"Nín đi Bachira, hai mắt sưng hết rồi này..." Isagi hôn nhẹ lên khuôn mặt đẫm lệ của Bachira, đôi con ngươi màu biển khép hờ cũng chẳng giấu nổi sự đau xót sâu trong đôi mắt ấy. Bachira cảm tưởng mình như được cứu vớt ra khỏi hố sâu đen thẳm ấy, lao thẳng vào lòng vị thần đã cứu rỗi hắn.
"Không có sưng, không có sưng đâu Isagi..." Bachiranở nụ cười ngốc nghếch, vội vã nói. Thiếu niên vội vã nắm lấy tay em, run rẩy sờ soạng.
Em đã vì hắn khóc sưng cả mắt bao nhiêu lần, chút từng này với hắn đã là gì so với em chứ.
Bachira sụt sịt nghĩ, hai tay hắn vòng qua ôm lấy eo em, chứ không phải nắm lấy vải áo em nữa. Cả người hắn run rẩy, không phải vì sợ hãi mà là hạnh phúc, hắn cuối cùng cũng tìm thấy được hi vọng của mình, lấy lại được thân phận để có thể ở bên cạnh em.
Isagi nhắm mắt, dịu dàng vỗ về người trong lòng, trong lòng thầm tính toán.
Năng lượng thu được, 50%.
Một nửa rồi.
Có vẻ nhanh hơn dự tính, không ngờ Bachira lại chiếm nhiều năng lượng như vậy. Nếu vậy, tên Rin kia,...
Trên môi thiếu niên nở nụ cười, vừa vui mừng cũng vừa nhẹ nhõm.
5 năm cái gì, thời gian rút ngắn rồi.
Cứ tiếp tục như này, không tới 2 năm nữa, em sẽ biến mất thôi.
Vậy là, nhiệm vụ thành công rồi.
-----------------------------------------
Isagi Yoichi: Chuẩn bị tâm lí còn 2 năm hoàn thành nhiệm vụ, kết cục sẽ biến mất...
Tui: 2 năm cái gì, chưa tới nửa năm đâu.
Hơn 3000 từ, chương này nhiều nhất so với các chương khác. Nhất Bachira rồi:")
Đến DinDin thôi:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com