Chương 19: Mày nhớ mặt tao
Rin liếc mắt sang nhìn tên râu dế đang chọc tức mình, hiếm khi không tỏ vẻ gì, chỉ liếc một cái rồi tiếp tục nhìn Isagi. Đôi con ngươi xanh mòng két ấy trầm đục, như thể không một tia sáng nào có thể chiếu rọi vũng lầy tăm tối trong đôi mắt đó.
Không, trong đôi mắt đó vẫn còn một tia sáng yếu ớt, Rin ngơ ngẩn nhìn Isagi đang nở nụ cười rạng rỡ cười nói với con cá của mình, cùng với Hiori và Yukimiya.
Nhìn vẻ mặt bi luỵ của Rin bày ra, gân xanh dần xuất hiện trên mặt Shido, gã thiếu niên cười gằn, trong lòng không ngừng chửi Rin đang làm màu. Trước kia Isagi liên tục quan tâm và lấy lòng, tên này còn chẳng thèm ném cho người ta một ánh mắt. Thậm chí còn nổi điên mà đánh đập người ta, nặng nhất còn khiến đối phương gãy chân nhập viện một tháng.
Bây giờ thì chú ý Isagi Yoichi? Dùng ánh mắt nhớ nhung nhìn em? Một kẻ không biết trân trọng sự nỗ lực và quan tâm của em, hiện tại bày ra cái vẻ mặt buồn nôn này cho ai xem chứ?
"Tao thật không hiểu nổi."
"Mày đối xử Isagi Yoichi tệ bạc như vậy, vì mày nghĩ cậu ta sẽ là con chó trung thành với mày mãi nhỉ?"
"Bây giờ nó không còn quan tâm mày nữa, bày cái vẻ mặt tởm lợm này làm gì?"
"Nhìn mà phát ói."
Shido có thể thấy rõ gương mặt càng ngày càng âm trầm của em trai nhà Itoshi, nhưng gã không hề dừng lại, tiếp tục cười đểu nói khích.
"Nói thật tao cũng thấy tội thỏ con của tao, dáng vẻ ngoan ngoãn lấy lòng như cô vợ nhỏ ấy, tao cũng phải xiêu lòng. Trái tim mày chắc làm bằng đá mới có thể coi nó như rẻ rách vậy đấy."
"Trước kia vui vẻ lắm mà, tao không biết mày là kẻ có mới nới cũ đấy. Thằng người mới ban quản lí vừa đến, liền bỏ bê thỏ con của tao. Nhớ gương mặt tái nhợt của Isagi Yoichi khi bị mày mắng ấy, nhìn thương lắm..." Shido bỏ qua lời khuyên nhủ của Nanase về việc bảo gã im miệng, gã thiếu niên tiến lên trước mặt Rin, chắn đi đường nhìn của kẻ kia hướng về phía thiếu niên tóc xanh đen ấy. Shido nhìn gương mặt dần trở lên tức giận của Rin, khinh thường cười nói.
"Mày đối xử với Isagi Yoichi không bằng một con chó, và giờ mày tỏ vẻ tiếc nuối? Nực cười vãi chưởng thằng 5 cọng này."
"..." Rin há miệng, gân xanh trên cổ hiện lên đủ để biết cậu ta tức giận tới mức nào. Nhưng khi Rin thấy ánh nhìn ai đó lia về phía này, cậu ta liền ngơ ngác rồi không nói gì nữa. Rin bỏ qua Shido, cậu ta xoay xoay cổ tay, rũ mắt trầm ngâm.
Rin lúc này bình tĩnh hơn trước rất nhiều, cậu ta không còn dễ nổi nóng trước những lời châm chọc của Shido. Điều này khiến cho người quen phải trợn tròn mắt há hốc mồm sửng sốt.
Itoshi Rin, thằng đó bị cướp xác rồi.
Chắc kèo luôn, cậu ta bị Shido chọc như vậy mà không nổi điên đấy!!!
Chắc chắn bị thằng ất ơ nào đó cướp xác rồi!!!
Nếu là thường ngày, Rin và Shido chắc chắc sẽ lao vào cắn xé nhau đến mức chấn thương luôn.
Tiếng còi vang lên, mọi người nhanh chóng hồi thần rồi vào vị trí. Isagi lần này chơi ở vị trí tiền vệ cánh phải, Ness ở cánh trái và Kaiser đương nhiên chơi ở vị trí tiền đạo cùng với Kunigami.
Vị trí này khá quen thuộc với em, Isagi lần này sẽ cố gắng thu mình hết sức có thể.
Em của 22 tuổi khá quen thuộc với những di chuyển của mọi người, nhưng Isagi Yoichi 17 tuổi thì không. Cho nên Isagi sẽ không tung hết sức của mình, mà chỉ nhả ra vừa đủ sao cho thích hợp với trận đấu thôi.
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn đội PXG, đập thẳng vào mắt chính là ánh nhìn kì lạ của cậu thiếu niên 16 tuổi nọ. Isagi cong môi nở nụ cười, sau đó nhanh chóng rời mắt nhìn sang Shido đứng ở bên khác.
"Thỏ con, lâu không gặp trông bớt ngu ngốc hơn trước rồi đấy." Shido thấy em nhìn mình, liền cười cợt nói.
"Nhìn cưng giờ dễ thương hơn nhiều, cưng à." Nói xong còn nháy mắt với em.
"Haha." Isagi cả người sởn hết cả gai ốc, em cười cười không đáp. Tiếng còi lần nữa vang lên, bóng bắt đầu lăn.
Isagi biết PXG là một đội rất mạnh, em cũng muốn bung xoã mình mà tận hưởng không khí nghẹt thở trên đấu trường hiện tại lắm.
Cái không khí khiến cả người em run lên vì hưng phấn, Isagi thích nó chết đi được. Nhưng em phải kiềm chế bản thân, thể hiện năng lực như Isagi Yoichi trước đây đã bày ra.
Hiệp 1 nhanh chóng trôi qua, tỉ số hai bên vẫn là 0. Cả hai bên dừng lại giải lao 5 phút.
"PXG quả nhiên là đối thủ rất mạnh, cứ thế này chúng ta sẽ hoà thôi." Yukimiya thở hổn hển, anh lau đi mồ hôi trên mặt, lại theo thói quen sờ lên mắt mình.
"Cứ bình tĩnh mà chơi, dù sao đây cũng chỉ là đấu tập, Yukimiya." Isagi đứng bên vỗ vai anh, cười tươi nói.
"Anh Isagi, chân anh ổn chứ?" Kurona vội vã phi đến cạnh em, mắt nhìn chằm chặp vào đôi chân vững vàng trên nền cỏ của em, lo lắng hỏi.
"Ổn mà, không sao cả." Isagi khúc khích xoa đầu Kurona, đổi lại là sự dụi dụi nũng nịu của đối phương.
Giờ giải lao nhanh chóng kết thúc, hiệp hai bắt đầu.
Đôi mắt Rin dán chặt vào thân ảnh nhỏ con đang thoăn thoắt trên sân ấy, dáng hình mềm mại nhẹ nhàng lách qua hàng rào phòng ngự của đội gã, tựa như chú bướm xinh đẹp, nhẹ nhàng tung cánh né tránh vật cản.
Dường như không ai có thể ngăn chặn được em, sự kết hợp hài hoà giữa em và Hiori Yoi, cùng với cả kẻ hầu cận Ness tưởng chừng chỉ chuyền bóng cho Hoàng Đế của gã.
Isagi Yoichi, hiện tại đang là kẻ làm chủ bàn cờ.
Tận dụng từng con cờ mà mình có, em sẽ dành được bàn thắng cho mình sớm thôi.
Một bên khác, trong căn phòng tối tăm chỉ còn màn hình TV là đang phát ra ánh sáng xanh nhẹ. Kẻ ngoại lai dùng ánh mắt đỏ lừ tràn đầy căm thù nhìn thiếu niên tóc xanh đen đang không ngừng né tránh sự ngăn cản của cầu thủ bên PXG trên TV, gã không ngừng cắn móng tay, mạnh đến nỗi vào cả thịt. Gã dường như không cảm thấy đau, dù cho tay gã đã chảy nhoe nhoét máu.
Làm sao mà cảm nhận được, cả người gã đang như bị lăng trì kể từ khi gặp mặt Isagi Yoichi, chút đau đớn nhỏ nhoi này chẳng khiến gã chú ý.
Năng lượng mà gã đánh cắp ở những thế giới khác đang bị cạn kiệt dần, giờ gã chỉ còn năng lượng đủ cho 1 tháng mà thôi.
Gã không cam tâm, đánh đổi số lượng lớn năng lượng để xoá bỏ được sự tồn tại của Isagi Yoichi thế vậy mà không thành công.
Việc phá huỷ cậu ta tưởng chừng như ván đã đóng thuyền, vậy mà vẫn có thể sai sót được.
Dù không có sự bảo hộ của ý thức thế giới, Isagi Yoichi vẫn có thể sống sót đến hiện tại.
Quả là nhân vật chính, may mắn tới với mày quá nhiều rồi đấy.
Kẻ ngoại lai nhìn thiếu niên trên màn hình bằng ánh mắt căm thù, đôi con ngươi đỏ lừ đầy tơ máu dán chặt vào thân ảnh ấy.
Kẻ khiến gã phải chịu đựng khổ sở hiện tại, chịu đựng đau đớn hiện tại...
"Hệ thống."
Đằng nào cũng phải chết, gã sẽ khiến trụ cột thế giới phải chôn cùng.
Chỉ cần khiến Isagi Yoichi không thể đá bóng, tương lai của thế giới này sẽ chìm vào ngõ cụt. Nếu thành công, gã sẽ có đủ năng lượng để xuyên đến thế giới khác. Còn không thì sẽ tan biến hoàn toàn, không thể đầu thai.
"Đổi toàn bộ năng lượng còn lại của tao, để tao chiếm đoạt quyền điều khiển thân thể của Itoshi Rin."
Gã đã có thể phá huỷ nhiều thế giới, thế giới này gã cũng sẽ huỷ hoại được.
Giống như cách gã đâm chết Isagi Yoichi ở thế giới trước vậy.
---------------------------------------------
Kaiser nhìn thấy Rin áp sát Isagi, cả người gã thiếu niên người Đức đột ngột lạnh ngắt.
"Isagi! Cút ra!!!" Rin gằn từng tiếng khi đột ngột xuất hiện trước mặt em, Isagi rùng mình trợn tròn mắt nhìn đối phương.
Trước mắt em, đôi con ngươi xanh mòng két của Rin giấu không nổi sự sợ hãi và đau khổ trong đó, gương mặt gã thiếu niên trẻ kinh hãi nhìn em, biểu cảm của đối phương khiến Isagi ngơ người trong chốc lát.
Không ổn.
Isagi nhanh chóng lùi về sau, nhưng không kịp, chân của Rin tựa như cơn gió nhanh chóng quẹt tới, nhằm vào vị trí bị gãy trước đó của em. Trong một khoảnh khắc, trong đầu Isagi đột ngột hiện lên câu nói của bác sĩ đã chữa trị cho em.
"Nếu cậu bị gãy chân thêm lần nữa, cậu sẽ không còn đá bóng được nữa. Thậm chí cậu còn không thể đi lại bình thường..."
Không được...
Không thể được!
Cả người Isagi cứng ngắc, chỉ trong chốc lát em cảm tưởng như mình không còn kiểm soát được cơ thể nữa. Đôi con ngươi tròn xoe ngơ ngác nhìn chiếc chân khoẻ khoắn sát lại gần, Isagi cắn răng, cố gắng lùi về sau nhưng dù thế nào em cũng không thể kịp mà tránh né đường quẹt đó.
Sợ quá.
Không được rồi, không kịp nữa rồi...
Ai đó...
Cứu em với...
Một lực đạo mạnh mẽ kéo em ra, cả người em va đập vào lồng ngực của người đó. Isagi hoảng sợ nép vào ngực đối phương, em thở hổn hển nhìn chân của mình, nó vẫn còn lành lặn và hiện đang run rẩy.
Rin ngã ngồi dưới đất, gã thở hổn hển, cả người run rẩy ngồi trên sàn cỏ nhân tạo. Gã thiếu niên trẻ tuổi thở dốc, dường như chỉ trong phút chốc cả người gã đã bị rút đi toàn bộ sức lực, chỉ việc chống tay trên sàn cỏ cũng khiến gã phải gồng mình.
Gã thiếu niên người Đức ôm chầm lấy cơ thể em, giữ em thật chặt như muốn khảm em vào người vậy. Isagi hít sâu rồi thở ra, nhanh chóng bình ổn lại tâm trạng đang loạn như cào cào của mình.
Kaiser tay nắm chặt lấy eo của em, hắn không hề nhận ra tay mình có hơi run một chút, Kaiser xoay người em lại, quan sát đôi chân của em có vết thương gì không. Sau khi chắc chắn không có mới thở phào một hơi rồi lại ôm em vào lòng.
"Ôi trời em trai nhà Itoshi." Giọng nói khàn khàn ẩn chứa sự tức giận không nhỏ vang lên trên đỉnh đầu Isagi.
"Mày định làm gì với Yoichi của tao thế thằng rác rưởi này..."
Kaiser đã tập trung quan sát Itoshi Rin từ lúc hắn bước vào sân, gã trai trẻ người Đức phát hiện ra ánh nhìn âm trầm bao phủ toàn bộ đôi con ngươi xanh mòng két của Rin dán chặt vào thiếu niên bé bỏng của hắn, từng đó đủ để thấy Isagi Yoichi sẽ gặp nguy hiểm trong thời gian sắp tới.
Nếu không phải hắn cảnh giác từng hành động của Itoshi Rin, thì em sẽ gặp phải chấn thương lần nữa rồi.
"Mày có vẻ nhớ thương đôi chân của Yoichi quá nhỉ? Đáng tiếc đáng tiếc, tao sẽ không để thằng rác rưởi mày đụng tới em ấy đâu."
Isagi ngẩng đầu nhìn gương mặt của kẻ vừa lao lên ôm lấy em, thấy vẻ mặt căng như dây đàn của Kaiser liền nhịn không được phì cười.
"Kaiser..."
"Hiểu nhầm rồi, không có chuyện gì đâu." Em nhịn cười trước sự bảo vệ mà Kaiser vừa bày ra, Kaiser thì không hài lòng với điều này, gã bực bội giơ tay bóp lấy hai má mềm của em, tức giận gằn giọng quát.
"Cứ bênh nó đi, đến khi gãy chân thêm nữa thì đừng có nhào vào lòng tôi mà khóc lóc nhé, thằng ngu Yoichi!"
"Nếu bây giờ không phải trong trận là tôi sống mái với anh luôn đấy nhé thằng Hoàng Đế khốn kiếp kia." Isagi cũng không vừa mà vỗ bôm bốp vào cái tay đang bóp lấy cằm mình, Kaiser nhìn thấy làn da trắng mềm bị mình miết mạnh đến nỗi đỏ lừ không hề buông tay, thậm chí còn miết mạnh hơn. Gã trai trẻ người Đức trừng mắt tức giận nhìn thiếu niên nhỏ con bên dưới, giọng gã vẫn không hề hoà hoãn mà mắng em.
"Nói Yoichi cậu ngu ngốc là sai à, bị thằng đó đá gãy hai chân, suýt bị nó xoè cho què giò, vẫn còn bênh nó được. Ngu hết thuốc chữa rồi Yoichi. Tại sao tôi lại quan tâm thằng ngu như cậu chứ! Mẹ kiếp!"
"Này này bình tĩnh đi Kaiser..." Ness chạy tới gắng hạ hoả cho Kaiser, bên kia Kurona, Kunigami và Hiori cùng Yukimiya nhanh chóng phi tới kéo em ra khỏi móng vuốt của tên Kaiser tàn ác.
Yukimiya hai tay chống hông cãi nhau với Kaiser, Kunigami thì nâng mặt em lên, đau lòng xoa xoa vết đỏ hằn trên khuôn mặt em. Hiori và Kurona vây quanh hỏi han em có bị đau ở đâu không, có bị thương ở đâu không. Sau khi nhận được đáp án rằng em ổn thì hai người này mới thở phào nhẹ nhõm.
"Tôi nói cho em biết Yoichi! Em ngu thì ngu vừa phải thôi. Ai lại đi bênh cái kẻ tổn thương mình hả tên ngốc kia!? Não ném cho chó gặm rồi đúng không!!?" Kaiser bực dọc chỉ tay về phía em, nếu không phải có Ness ngăn lại chắc tên này sẽ phi đến mắng em thêm một trận rồi.
Isagi bĩu môi, em biết Kaiser mắng không sai, nhưng dù sao sự thật nó không phải như những gì Kaiser và mọi người thấy.
【 Kẻ ngoại lai đã dùng hết năng lượng của mình để chiếm quyền kiểm soát cơ thể Itoshi Rin trong ba phút. 】
【 Thời gian còn lại của kẻ ngoại lai là 1 tiếng. 】
1 tiếng à, xong hiệp 2 là 45 phút. Vậy là em sẽ có 15 phút đi xử lí kẻ ngoại lai.
Thích chết đến vậy à...
Thích thì chiều.
Mày nhớ mặt tao, thằng chó.
-----------------------------------------------------------
Do hiện tại tui bận ôn thi nên giờ mới có thời gian đăng được, thi xong tui sẽ cố gắng đăng chương mới thật sớm:"3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com