Chương 2: Kaiser Michael
Kaiser Michael thích Isagi Yoichi.
Đây không phải bí mật gì đối với đội Bastard München. Ai trong đội cũng biết, Ness Alexis và Kaiser Michael yêu quý Isagi Yoichi của Blue Lock. Đặc biệt là Kaiser, gã người Đức ngay từ lần gặp đầu tiên đã không thể ngừng chú ý tới bé mầm của Blue Lock.
Rõ ràng ngay từ ban đầu, hắn chỉ muốn giẫm đạp em dưới chân, để em nhận rõ sự cách biệt về năng lực giữa hắn và em. Kiêu ngạo trên sự nỗ lực và cố gắng của em, trêu đùa chọc tức em...
Chẳng biết từ bao giờ, hắn luôn muốn lượn lờ trước mặt em để em chú ý tới hắn.
Mỗi lần nhìn thấy gương mặt tức giận như chú mèo xù lông của em, hay là em vung vẩy nắm đấm như chú mèo nhỏ muốn cào nát mặt gã, Kaiser ngoài mặt tỏ vẻ đểu cáng nhưng thực tế trong lòng gã rất đỗi vui mừng.
Chú ý gã đi, Isagi Yoichi.
Hãy chú ý đến gã, dù là xấu hay tốt, chỉ cần nhìn gã.
Đôi mắt em chỉ được chú ý mình gã thôi.
Nhưng không.
Em chỉ chú ý tới đám bạn của em, cái đám không biết trân trọng em một chút nào. Mặc kệ những lời chửi rủa, đánh đập của chúng. Em vẫn hèn hạ la liếm bám theo, trông em giống hệt một tên hề bị mọi người ghét bỏ.
Kết quả là gì?
Là Itoshi Rin đã làm gãy chân em.
Là đám người lạnh lùng nhìn em ôm chân quằn quại nằm dưới đất.
Là bọn nó mang theo ý đồ tống cổ em khỏi Blue Lock.
Đạp đổ em trên con đường trở thành tiền đạo số một của bọn nó.
Thứ khiến hắn không hiểu, đám đó từng là đồng đội của em, nhưng lại nhẫn tâm đối xử với em như thế.
Chỉ vì một thằng con trai mới quen chưa được mấy ngày?
Điều này khiến Kaiser chỉ muốn tàn sát hết tất cả chúng nó.
Mầm non của hắn không đáng bị như vậy.
Khi hắn và Noa tới, em đã đau đớn khóc ngất rồi. Em đau đớn, kể cả khi ngất đi, em vẫn nức nở khóc.
Tiếng khóc nhỏ bé như mèo con, nếu không nghe kĩ sẽ chẳng bắt được chút âm thanh nào.
Em run rẩy ôm lấy đôi chân bị gãy của mình, Kaiser cũng run rẩy ôm lấy cơ thể của em.
Kaiser là người đưa em tới bệnh viện.
Em sẽ không bao giờ thấy được gương mặt khi đó của hắn. Isagi Yoichi sẽ không bao giờ tưởng tượng được vẻ mặt kẻ luôn xỉa xói em, khiêu khích em đã bày vẻ mặt gì khi ôm em xông vào bệnh viện...
"Isagi Yoichi..." Kaiser quay qua nhìn em, lấy hết dũng khí làm cho giọng nói bản thân dịu dàng hết sức.
"Tới Bastard München đi, đừng giao du với đám chó đó nữa. Nếu ở đó không ai yêu thương cậu, về với tôi, tôi sẽ yêu thương cậu."
Thiếu niên ngồi bên giật mình nhìn hắn, hai lá mầm trên đỉnh đầu ngốc ngốc run run trong gió, như đang muốn nói tâm trạng bối rối của chủ nhân nó vậy.
Kaiser mím chặt môi, kiềm chế xúc động muốn giơ tay nắm lấy hai lá mầm xinh đó.
Bên kia, Isagi sau khi nghe xong thì ngạc nhiên nhìn gã, em cảm tưởng hiện tại mình mới gặp ảo giác.
OOC!!! Tên này không thể nào là Kaiser Michael Hoàng Đế khoả thân được!!!
Isagi trong lòng gào thét một lúc, rồi em giật mình nhớ lại những tin đồn kì quặc đã bị em bỏ ngoài tai khi tập luyện.
Rằng việc Kaiser Michael thích mình, rằng Ness Alexis phản lại tên Hoàng Đế mà gã trung thành bấy lâu nay để tranh giành em một cách công bằng,...
Giờ nghĩ lại, ánh mắt của Ness và Kaiser đều dán chặt em không phải là chán ghét, chỉ đơn giản là chăm chú mà quan sát thôi.
Nghĩ đến đây, Isagi em nhịn không được phì cười.
Kaiser thấy em không nhăn nhó chửi rủa như trước đã thấy lo lắng rồi, hắn sợ em vẫn chưa thể bình tĩnh lại sau tai nạn đó. Lần thứ hai trong cuộc đời Hoàng Đế cảm thấy căng thẳng như vậy.
"Được, được hết. Cảm ơn anh." Isagi tâm tình rất tốt, em dường như xí xoá đi tất cả những lời khinh thường và xỉa xói trước kia của Kaiser, nở nụ cười thật dịu dàng và xinh đẹp với hắn.
Gã thiếu niên người Đức nhìn nụ cười tươi tắn trước mặt, tim hắn bỗng đập nhanh hơn bình thường.
Cái gì đây? Bé con muốn ám sát hắn bằng nụ cười tỏa nắng xuân này sao?
Chết - chết tiệt! Hắn không dễ gục ngã như thế đâu!
"Cậu..." Lần đầu tiên Isagi cười ngọt ngào với hắn như vậy, Kaiser cảm thấy mặt bỗng nóng bừng. Hắn ho một tiếng, cố gắng lấy lại dáng vẻ trước kia của mình.
"Sao nào? Cảm động chứ? Quả là một tên hề đáng thương mà..."
Cứ ngỡ Isagi sẽ tức giận cãi lại, nhưng chuyện sau đó khiến Kaiser cảm thấy người bị OOC không phải hắn mà là Isagi Yoichi mới đúng.
"Đúng đúng, vậy nên ngài Hoàng Đế hãy yêu thương tên hề này nhiều nhiều nha ~" Thiếu niên ngả người về phía Kaiser, giơ tay lên cầm lấy lọn tóc trước ngực hắn. Em vui vẻ mân mê lọn tóc của đối phương trong tay rồi đặt lên miệng hôn một cái. Giọng điệu quyến rũ mang theo mật ngọt như muốn nhấn chìm hắn.
Kaiser cảm thấy một cỗ hưng phấn bộc phát khiến hắn rùng mình, hắn vội vã hất tay em ra, nắm lại lọn tóc bị em trêu đùa rồi đỏ mặt quay đi.
Isagi Yoichi này lạ quá!
Kaiser một tay che mặt, kiềm chế sự hưng phấn được ai đó gợi lên.
Sau khi bị đả kích nên khiến em hành xử kì lạ như vậy sao?
Như thế này thì kì quặc quá, hay đây là con người thật của em nhỉ?
Nghĩ ngợi đủ điều mặc dù gã người Đức đang sung sướng đến run người.
"Bệnh nhân Isagi Yoichi." Lúc này chị gái y tá từ từ tiến đến, nở nụ cười xinh đẹp nói.
"Đã đến giờ uống thuốc rồi ạ. Tôi sẽ đưa bệnh nhân về phòng ạ."
"Vâng, cảm ơn chị nhiều lắm." Thiếu niên tựa như ánh dương, gương mặt rạng rỡ cười đáp lại.
Kaiser nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn bế Isagi lên đặt em vào chiếc xe lăn bên cạnh, cướp quyền đẩy xe cho em vốn thuộc về chị y tá.
Nhìn chị y tá cười bất lực, Isagi thấy cảnh này nhịn không được cười thầm trong lòng.
Quả nhiên, chỉ cần sống đủ lâu thì cái chuyện gì cũng có thể thấy.
Hoàng Đế của Bastard München lại đi tranh quyền đẩy xe cho Isagi Yoichi với một chị y tá.
Chuyện này ở thế giới cũ sẽ được em quay phim lại để cười vào mặt Kaiser đến tận đời cháu luôn.
Sau khi quay trở lại phòng bệnh, Isagi phải nhịn cười nhìn Kaiser nhận lấy thuốc từ tay y tá, vụng về cho em uống thuốc.
Lâu lắm mới có người tới thăm em nên Isagi lần này vô cùng ngoan ngoãn mặc cho Kaiser muốn làm gì thì làm, em sẽ tận lực chiều theo.
Ai mà không muốn được sống trong yêu thương chứ?
Mà thấy Kaiser dịu dàng chăm sóc em như vậy Isagi cũng hoảng lắm, cơ mà thôi, em cứ bình tĩnh chấp nhận hiện thực đi.
Hệ thống chủ nói, em càng được yêu thương thì thế giới cũ của em sẽ được chữa trị nhanh hơn.
Cho nên Isagi quyết định, mặc kệ mọi thứ, Kaiser yêu thương thì mặc cho hắn yêu. Em chỉ cần nằm hưởng thụ thôi.
Sau khi uống thuốc xong thì Isagi chìm vào giấc ngủ, Kaiser cũng trở về ngay sau đó.
Isagi không biết, gã người Đức kia sau khi trở về đã khoe mẽ việc em ngoãn ngoãn mặc hắn muốn làm gì thì làm khiến cho Ness và một số người khác cay muốn ói máu.
Nếu không phải do Ego không cho phép bọn họ rời khỏi đây thì họ đã lũ lượt kéo nhau chạy tới bệnh viện để thăm và chăm sóc em rồi.
Cái con vẹt này lại được đặc cách thích đi thì đi thích vào thì vào, khiến cho Ness tức đỏ mắt.
Đặc biệt Kaiser còn kể Isagi yếu mềm như thế nào dựa vào người hắn.
Rằng em ngọt ngào và ngoan ngoãn như nào khi nép vào ngực hắn.
Ness cảm thấy ông trời thật bất công, anh cũng muốn đi thăm Yoichi!
---------------------------------
Thời gian trôi qua rất nhanh, Isagi sau những ngày tháng nằm viện đã chính thức được thả ra.
Thời gian nằm viện cũng không chán lắm khi tên Vẹt Đức Kaiser Michael thi thoảng tới trò chuyện cùng em, dù cái mỏ đó vẫn đáng ghét như ngày nào nhưng Isagi không còn dễ dàng tức giận như trước.
Ngoài Kaiser ra thì anh Noa cũng tới thăm em, Isagi nhớ lại vẻ mặt đau lòng của người đàn ông điển trai đó trong lòng không khỏi vui vẻ.
Được Idol quan tâm, em vô cùng sung sướng!
Hôm nay xuất viện, người đi đón em chính là Noa.
Isagi rất hiếu kì, với những việc Isagi Yoichi đã làm ở Blue Lock, em đã nghĩ anh Noa sẽ ghét em lắm.
Nhưng thực tế thì không, những ngày em nằm viện, người đàn ông đó vô cùng dịu dàng đối xử với em, đặc biệt là ánh mắt đó, nó chan chứa những tình thương yêu không thể giấu giếm.
Ánh mắt sẽ không thể lừa dối đâu.
"Lên xe thôi, bé Yoichi." Giọng nói trầm ấm của người đàn ông đột ngột vang lên bên cạnh, Isagi nhìn sang thấy Noa đang cười nhẹ, em híp mắt cong môi đáp.
"Vâng~"
Mặc dù có chút ngại khi nghe Noa gọi em như vậy, nhưng Isagi không hề muốn đổi lại.
He he, mỗi lần nghe thấy Noa gọi em là "Bé Yoichi", Isagi cảm tưởng em sắp lên thiên đường tới nơi rồi.
Có ngu mới không chịu.
Ngồi trên xe, em ngẩn người nhìn cảnh vật lướt qua trước mắt.
Isagi suy nghĩ, sau khi em về Blue Lock, gặp lại đám người kia thì tâm trạng em nó sẽ như nào nhỉ?
Tò mò quá đi...
Không mất bao lâu là em đã tới trụ sở Blue Lock, Noa ban đầu còn muốn bế em đi vì sợ chân em vẫn còn đau nhưng Isagi đã từ chối.
Sau một hồi thì Noa cũng chấp nhận ý muốn của em, nhìn đứa nhóc xinh đẹp trước mặt, Noa thở dài rồi dặn dò vài câu.
"Hiện tại đám nhóc kia đang ở sân tập, chân em vẫn chưa lành hẳn đâu nên đừng có mà động chân ra đấy."
"Vâng~~~" Isagi ngoan ngoãn đáp lại, giọng em ngọt sớt khiến Noa nhịn không được mà cong môi. Noa giơ tay xoa xoa đầu em, nói tiếp.
"Hiện giờ về phòng nghỉ ngơi đi bé Yoichi, nếu tôi thấy em lén lút luyện tập là em sẽ bị phạt không được chạm bóng một tháng đấy nhé!"
"Đã rõ!"
Sau khi nhận được đáp án thì Noa rời đi, Isagi thì men theo đường cũ trở về phòng nghỉ của mình.
Hai lá mầm xinh rung rung theo từng bước chân, như muốn nói lên tâm tình vui vẻ của chủ nhân nó.
"Isagi?"
Đang trên đường về phòng, Isagi khựng lại khi nghe thấy giọng điệu lười biếng của ai đó vang lên. Em quay về hướng phát ra tiếng nói, phát hiện Nagi đang đứng cách mình không xa.
Khu này là khu Đức mà, sao Nagi lại ở đây nhỉ?
Mà Nagi có giống đám người kia không ta...?
Isagi nhớ lại một chút, Nagi dường như không hề xuất hiện nhiều khi em bám theo họ. Anh chàng gấu trắng này khi thấy em ở bên họ đều lặng lẽ rời đi, có lẽ cậu chàng không thích em giống họ, nhưng anh không quá đáng giống họ.
Isagi thấy Nagi ngơ ngác nhìn mình, em cười nhẹ, giọng nói không còn thân thiết như xưa.
"Lâu lắm không gặp, Nagi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com