Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Sự thật

"Chúng ta chưa xong đâu Yoichi! Cái đầu óc lợn của em phải để tôi thông não thêm nữa!!!" Kaiser gầm lên khi thấy Isagi đang được đám Kurona bảo hộ ra sau, thầm mắng đám ngu dốt cứ bảo kê Isagi để em đã sai càng thêm sai.

"Tụi bay còn tiếp tay cho Yoichi nữa à! Mẹ nó cứ thế này rồi mấy hôm nữa lại thấy Yoichi cùng tên khốn kiếp ở với nhau đấy thì đừng có khóc!"

Đám Kurona với Hiori cứng người một chút, Yukimiya nhăn mi xem tính khả thi của chuyện này, Kunigami thì bực mình bước tới chỗ Isagi, đôi con ngươi sắc cam có chút lo lắng nhìn em, ý tứ dò hỏi liệu em có như lời Kaiser nói trong tương lai không.

Isagi nhìn nhóm người đang hướng ánh mắt về phía mình, không khỏi thở dài, nói.

"Tôi đã nói rồi mà, tôi không còn yêu thích Rin nên là mấy người làm ơn đừng nghĩ đâu đâu nữa. Còn vừa rồi thật sự là hiểu nhầm..." Cho dù Isagi có nói như nào thì mấy người kia cũng chỉ tin nửa phần, nhưng tiếng còi huýt lên báo tiếp tục trận đấu khiến đám đông dù không muốn cũng phải tản ra về vị trí.

"Kaiser...Bình tĩnh chút đi, đã nói là chuyện không nghiêm trọng đến thế đâu mà..." Ness vẫn gắng giữ chặt Kaiser nhằm không để gã về phía Isagi lần nữa, nhưng khi nhìn thấy ánh nhìn chết chóc của gã Hoàng đế liền run rẩy.

"Bỏ tao ra, Ness. Đừng để tao nói lại lần hai." Kaiser không chửi mắng nữa, gã im lặng một lúc như thể bình tĩnh lại, liếc ánh nhìn sắc lẹm vào kẻ hầu cận Ness đang giữ chặt tay mình.

Cả người Ness khẽ run, hắn dạ một tiếng liền chậm chạp buông Kaiser ra, bắn ánh mắt lóng lánh nước nhìn Isagi rồi mếu máo.

"Yoichi, tôi không dám cãi Kaiser..." Lại còn bày ra vẻ mặt đáng thương như thể Kaiser đã bắt nạt hắn, điều này khiến không ít người phải ngỡ ngàng.

Isagi Yoichi: "..." Cái này ai cũng biết Ness ạ.

Em đảo mắt nhìn tên Hoàng Đế đang như quả bom phát nổ bất cứ lúc nào, đột nhiên lại nhớ những khoảng ký ức ở bệnh viện ngày đó làm em không nhịn được phì cười. Biết tên này lo lắng cho em rồi, nhưng có một số việc em không thể nói cho đối phương biết được.

Dù sao thì, sau hôm nay mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo vốn có thôi.

"Coi như hôm nay trời đẹp, tôi sẽ thử kết hợp với anh nhé, Kaiser." Isagi vươn vai, tinh nghịch nháy mắt nhìn về gã trai người Đức đứng bên cạnh.

"...Hừ, có vậy mới khiến tôi thoả mãn nhé, Chàng Hậu của tôi." Kaiser mặt hằm hằm sát khí nghe thấy lời này của em liền hạ hoả, gã không khỏi hồi tưởng lại khoảng thời gian cùng em sóng vai tại những trận bóng nhỏ tại sân bóng gần nhà mấy năm về trước, gã thiếu niên người Đức cười đểu cáng nhìn em.

"Mẹ kiếp, tởm quá cái tên này..." Isagi cũng nhớ tới ký ức lúc bé ở đây, khi em sang Đức tạm trú 1 tháng do bố em đi công tác ở đó, em đã gặp Kaiser và cả hai đã trở thành bạn bè cùng nhau đá bóng trên sân bóng gần nhà em. Cũng lâu lắm rồi nhỉ, kể từ 4 năm về trước...

"Môi xinh phải nói lời hay ý đẹp nhé Yoichi, cưng hư như vậy chắc chỉ có tôi mới chịu nổi thôi." Kaiser huýt sáo một cái, nháy nháy mắt nhìn em.

Isagi đen mặt, không chút do dự giơ lên nắm đấm nhắm thẳng vào bụng Kaiser. Gã thiếu niên người Đức rất quen thuộc mà giơ tay chặn lại, vẻ mặt gợi đòn cầm lấy tay em giơ lên mặt rồi hạ một nụ hôn xuống.

"Tôi biết cưng yêu tôi, nhưng cách bày tỏ tình yêu của cưng đặc biệt quá đó Yoichi."

"Mẹ nó cái thằng này, buồn nôn quá..." Cả người Isagi nổi hết cả gai ốc, em rùng mình vội rụt tay về, lau chùi liên tục vào áo như thế tay em đã bị vấy bẩn.

"Được rồi, vào trận thôi." Isagi thu hồi dáng vẻ vui đùa của mình, nghiêm túc nhìn đội bóng đối diện. Đặc biệt nhất khi nhìn tới Rin, Isagi vẻ mặt lạnh nhạt với gã ta, một gương mặt mới mẻ với đám người ở đây.

Bởi trước kia, mỗi khi thấy Rin là đôi con ngươi màu biển kia chỉ thiếu điều lấp lánh hình trái tim mà thôi. Nhưng hiện tại, sự lạnh lùng đến từ thật lòng của Isagi Yoichi, thực sự dành cho kẻ mà em từng yêu tha thiết.

Không chỉ đám người ở Bastard München, những người ở đội khác đang xem trận đấu qua màn hình lớn cũng nhận rõ điều này. Đám người nào đó đều nhịn không được mà cong cong khoé môi, tâm trạng vui sướng khi hay tin tên top 1 Blue Lock không còn vị trí gì trong lòng Trái tim của Blue Lock nữa.

Itoshi Rin, chú mày rớt đài rồi.

Thời của bọn tao đã tới...

Đám người nào đó cảm thấy huyết quản như sôi trào, nỗi niềm hân hoan rộn ràng trong từng tế bào khiến bọn hắn như được tiêm doping vậy.

Isagi Yoichi...

Isagi Yoichi.

Yoichi...

Nhấm nháp cái tên như một món mỹ vị trong khoang miệng, đầu lưỡi liếm nhẹ răng nanh, Kaiser hưng phấn tột độ nhìn gương mặt kinh ngạc của Itoshi Rin, nhịn không được mà cười một cái vui vẻ.

"Phải như vậy mới đáng để tôi nuốt chửng chứ. Em tuyệt quá, Yoichi."

"Kaiser, lắm mồm quá đấy." Isagi nhíu mày, trong một khoảnh khắc em thấy hối hận khi muốn thử kết hợp với Kaiser.

"Ồ chọc em không vui sao, Yoichi cưng?" Nhìn vẻ mặt không hài lòng của em, gã trai trẻ người Đức vẫn tiếp tục cợt nhả.

"Tởm quá đấy, nghe mà mắc ói." Gương mặt Isagi nhăn nhó trước câu nói sặc mùi sến súa của con vẹt nước Đức, nhưng rất nhanh cũng thả lỏng. Em thở hắt một hơi, một tay khoác lên vai gã trai trẻ người Đức, một tay chống hông, hướng ánh mắt về phía thiếu niên 16 tuổi nào đó đang sửng sốt nhìn mình.

"Sẵn sàng chưa, tên Hoàng Đế chết tiệt?"

Kaiser nhếch mép cười thoả mãn, sâu trong đôi con ngươi màu bầu trời kia là sự hả hê khó mà giấu được. Kaiser nhìn Rin, cười vui vẻ nói.

"Tôi luôn luôn sẵn sàng, Chàng Hậu bé bỏng của tôi."

"Bé bé con cak. Câm mồm đi!"

----------------------------------------------------------

Trận đấu không kết thúc sớm như Isagi tính toán, mặc dù kết quả lần này là hoà nhưng đã kéo dài hơn so với dự tính ban đầu của Isagi, là trận phụ.

Isagi sau khi kết thúc trận đấu thì ngay lập tức được nhóm Kurona vây quanh, Hiori tay cầm khăn bông nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt em, Kurona thì mở nước đưa cho em uống, bạn nhỏ Kiyora chớp chớp mắt dùng hai tay phe phẩy tạo gió mát cho em,...

Isagi híp mắt hưởng thụ sự phục vụ của ba người, em cười hì hì cảm ơn cả ba rồi cùng cả đội trở về phòng thay đồ.

Nhóm người nhìn Isagi dùng tốc độ nhanh nhẹn tắm rửa rồi thay đồ, thiếu niên nhỏ trước ánh nhìn tò mò của mọi người trong đội nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ thay đồ rồi chạy đi mất.

"Kì lạ quá, Isagi trông có vẻ nóng lòng chưa kìa..." Hiori ngó nhìn bóng dáng thiếu niên khuất sau ngã rẽ, đôi con ngươi có vẻ thâm trầm, thì thào.

"Chắc là không phải đi gặp Rin đâu nhỉ..." Kiyora kéo kéo khăn tắm, trong lòng cũng không mấy vui vẻ khi nghĩ đến việc Isagi rời đi để gặp Rin.

"Không đâu, biểu hiện trên sân của anh Isagi đối với Itoshi Rin không phải rất quyết liệt sao. Anh Isagi vậy mà hôm nay cùng tên vẹt màu mè kia hợp tác với nhau, chỉ để chọc tức Rin thôi ấy à.." Kurona nhập hội, miệng bô bô nói.

Yukimiya rời sự chú ý từ thiếu niên đã khuất bóng, hắn nhìn chằm chặp bàn tay của mình, trong lòng mặc dù rất tò mò thiên thần nhỏ của mình đi đâu nhưng hắn sẽ không chạy theo tìm hiểu.

Bên kia, Isagi theo sự chỉ dẫn của hệ thống tới căn phòng của kẻ ngoại lai xong liền đạp cửa đi vào. Thiếu niên nhìn kẻ ngoại lai đang quằn quại lặn lộn dưới nền đất toàn máu là máu, trong lòng ngạc nhiên không có cảm giác gì.

Thiếu niên đã từng như thiên sứ trời ban xuống ngục xanh, đã từng là sự xinh đẹp an ủi hết thảy cho đám người nơi này, hiện tại chỉ có một bãi thịt nhớp nháp đang không ngừng chịu sự xé nát tới từ ý thức thế giới.

Nơi này không có camera, kể cả có cũng đã bị hệ thống động tay mà làm lỗi hết cả.

【 Ký chủ, có 1 phút. 】

"1 phút là đủ rồi. Tao chỉ muốn xem một người bị ý thức thế giới xé nát sẽ có cảnh tượng như nào thôi." Isagi nói, em nhìn kẻ ngoại lai gào thét trong đau đớn, gương mặt lạnh tanh, không nhăn nhó dù chỉ một chút.

Sẽ không có niềm thương cảm nào dành cho nó đâu.

Nó không chết, thì người chết sẽ là em.

Kể cả em không còn nhiều thời gian, nhưng đã là đồ của em, không ai có quyền được cướp khỏi tay em.

Sau khi sự tồn tại của kẻ ngoại lai bị xoá sổ, Isagi nhìn những vết máu dính trên sàn lần lượt mờ nhạt dần rồi biến mất, sau đó quay người vui vẻ trở về phòng.

Chỉ là em không ngờ sẽ gặp lại Rin sớm như thế.

Isagi dừng bước, thản nhiên nhìn thiếu niên trước mặt. Rin sau trận đấu không có thay đồ, hắn vẫn mặc trên mình chiếc áo của đội PXG, cả người dính đầy mồ hôi chạm chạp bước về phía em. Isagi khẽ nhíu mày, em hiện tại thật sự không có ý định cùng Rin đánh nhau thêm trận nữa đâu.

Tưởng rằng đối phương sẽ tới đánh em và cả hai sẽ lại xảy ra cuộc hỗn chiến lần nữa, Rin dừng bước cách em khoảng 1m. Gã thiếu niên đầu hơi cúi, tóc mái dài che khuất đi nửa gương mặt của hắn khiến Isagi khó mà đoán được cảm xúc của hắn. Cả hai không ai lên tiếng, không gian cứ như vậy lặng im không một tiếng động. Đến khi Isagi nhăn mày định lên tiếng, thì Rin cuối cùng cũng ngẩng đầu, đôi con ngươi hằn những tia máu nhìn Isagi một cách dữ tợn, gương mặt tái nhợt nghiến răng gằn từng câu một.

"...Tại sao?"

"Tại sao mày lại lao ra hả, Yoichi?..."

"Tại sao mày lại lao ra cơ chứ..."

"Mày chết rồi...Mày không nghĩ tới cảm nhận của bọn tao sao thằng chó..."

Trước sự gào thét chất vấn tới từ thiếu niên trước mắt, Isagi cảm tưởng não bộ bản thân bị đình trệ đột ngột. Em ngơ ngác nhìn gương mặt đầy nước mắt của Rin, lại ú ớ không biết phải làm sao thì Rin đã đột ngột lao đến, ôm chặt lấy em và ghì mạnh vào trong lòng.

"Hệ thống, thế này là sao?" Isagi hoang mang vô cùng, em vội vàng hỏi hệ thống trong đầu. Hiện tại em không thế phán đoán tình huống hiện tại, vì vậy em cần sự trợ giúp từ hệ thống.

Hệ thống không thông báo gì cho Isagi, nó giữ im lặng tuyệt đối về vấn đề của thế giới cũ. Nếu không phải đột ngột xuất hiện Rin, nó chắc chắn sẽ không nói gì về vấn đề thực sự cho Isagi.

Nhưng vì Itoshi Rin đã có ký ức hoàn toàn xuất hiện ở nơi này, nó chẳng còn cách nào khác ngoài nói ra sự thật.

Âm thanh máy móc vang lên trong đầu Isagi, không nhanh không chậm mà đưa ra thông tin mà em muốn.

【 . . . Thật ra, nơi này được tạo ra cũng phục vụ cho việc phục hồi thế giới cũ của cậu. Nhưng mục đích nó được tạo ra cũng không hẳn chỉ dành cho việc phục hồi...】

【 Chúng tôi đã phải tách linh hồn của những người xung quanh có mối quan hệ mật thiết với ký chủ tại thế giới cũ và để họ đầu thai lại ở thế giới này, chính là thành phần chính để tạo ra môi trường quen thuộc cho ký chủ để có thể thuận lợi thu thập năng lượng. Một khi năng lượng thu thập đủ 100%, thế giới của cậu theo lý thuyết là sẽ phục hồi. Trên thực tế, thế giới này sẽ sát nhập lại thế giới cũ, đương nhiên tuyến thời gian sẽ lùi về như hiện tại hoặc là trở lại tuyến thời gian thế giới cũ. 】

Isagi kinh hãi mà nghe, vậy là những gì hệ thống nói cho em trước đó hoàn toàn không đầy đủ, thậm chí còn thiếu sót lượng thông tin rất lớn. Về nhiệm vụ của em tại nơi này, về những người em từng tưởng sẽ chẳng còn mối quan hệ gì với mình,...

【 Itoshi Rin, cậu ta là kẻ điên rồ nhất sau cái chết của cậu. Không hề khó hiểu khi thấy cậu ta dung hoà linh hồn nhanh như vậy sau khi thoát khỏi khống chế của kẻ ngoại lai. Cho nên Isagi Yoichi, thỉnh ký chủ chuẩn bị tâm lí, đám người kia sau khi hoàn tất quá trình dung nhập linh hồn, họ sẽ khiến cậu rất bất ngờ đấy...】

Hệ thống một lần nữa lại giấu diếm vấn đề, nó sẽ không nói cho Isagi biết rằng nếu đám điên kia mà hoàn tất dung nhập linh hồn, chính là có cả ký ức của thế giới cũ mang theo.

Isagi sẽ phải đối mặt những gì khi đám điên đó hoàn toàn trở lại, hệ thống cảm thấy khó quá bỏ qua.

"..." Isagi cảm thấy bối rối với lượng thông tin mình mới nhận được, em ngơ ngác lọt thỏm trong cái ôm của Rin, lại một lần nữa mông lung tự hỏi.

Vậy là sao?

Tức là, nơi này, thế giới này được tạo ra không chỉ là phục hồi năng lượng cho thế giới cũ vận hành đúng quỹ đạo.

Mà còn là được tạo ra để em và những người kia sống lại làm lại từ đầu ở bên này ấy hả?

Từ từ, rốt cuộc mọi thứ sao trở lên lộn xộn hết vậy trời!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com