Nagi thấy em mở lời liền vui vẻ chạy tới, hắn muốn dựa vào người em như hồi trước, nhưng hắn nhớ em đã từng gãy chân và đang trong thời gian hồi phục, cho nên hắn kiềm lại mong muốn của mình, đến bên em rồi chậm chạp nắm lấy bàn tay nhỏ hơn tay hắn một vòng. Nagi bao đôi bàn tay nhỏ trong tay của mình, hắn giờ lên môi, nhẹ nhàng hôn một cái.
Isagi Yoichi: !!?????
Isagi kinh hãi nhìn hắn, vội vàng rụt tay lại. Ánh mắt em mang theo hoảng hốt và ngờ vực nhìn chàng gấu trắng trước mắt, cảnh giác hỏi.
"Cậu làm gì vậy?"
Thấy thiếu niên thấp hơn mình hơn nửa cái đầu dùng ánh mắt cảnh giác nhìn bản thân, Nagi cảm thấy lồng ngực nghẹn ứ, hắn lúng túng muốn muốn ôm lấy em, nhưng lại không dám vì sợ em ghét hắn.
"Ah, không. Tớ chỉ..." Nagi không biết bản thân đang nói cái gì, hắn quẫn bách cúi đầu, có chút khó khăn mà khều tay Isagi nhưng bị em né tránh.
Gấu trắng bự thất vọng buồn rầu, hắn mím môi, chậm chạp nói ra ý muốn của mình.
"Tớ nghe nói, cậu vào viện. Tớ muốn đi thăm cậu nhưng Ego không cho, tớ chỉ muốn biết cậu đã ổn chưa... Với cả, cậu đừng buồn, nếu như nghỉ ngơi tốt thì cậu sẽ khoẻ mạnh như trước thôi. Tớ..." Nagi ngắc ngứ nói, hắn có chút căng thẳng khi đối diện ánh mắt chằm chặp của em, hắn lúng túng cắn lưỡi mấy lần.
Đây có thể nói là khoảng thời gian khá khó khăn với kẻ lười biếng như hắn, hắn không biết cách an ủi người khác như nào, hắn chỉ có thể cố gắng sử dụng vốn từ ít ỏi mà bản thân tự tin để bày tỏ cảm xúc với thiếu niên xinh đẹp trước mắt.
Isagi nghe xong không khỏi ngây ngốc, cái tên này đang nói gì thế?
Kẻ chỉ nhìn thấy em xuất hiện bên đám người kia liền không nói không rằng rời đi, ngay cả ánh mắt cũng lười ném cho em, đang nói lời quan tâm em?
Cái trò cười gì đây?
Isagi bật cười, em cười khẩy nhìn gã trai to lớn hơn em cả một vòng trước mặt, ánh mắt không chút cảm xúc, tĩnh lặng như mặt hồ sang thu. Đôi con ngươi xinh đẹp từng như phủ cả một bầu trời đầy sao với Nagi, rõ ràng vẫn là đôi mắt của em, nhưng lại khiến hắn cảm thấy như thứ gì đó xa lạ.
"..." Nagi mím môi nhìn em, dù cho vẻ mặt hắn không tỏ ra điều gì nhưng trong lòng hắn đang vô cùng căng thẳng.
"Vậy cảm ơn đã lo lắng nhé, Nagi." Isagi điều chỉnh lại vẻ mặt, cười nhạt đáp lại hắn.
"Hiện tại tôi cần phải về phòng nên tạm biệt nhé." Isagi để lại một câu, ngay lập tức xoay người muốn rời đi.
Nagi không hiểu sao trong lòng hắn không ngừng vang lên chuông cảnh báo, thấy thiếu niên chuẩn bị quay đi liền vội nắm lấy tay em, gương mặt lạnh nhạt với mọi thứ xuất hiện nét hoảng sợ.
"ISAGI!" Hắn vội kêu em, thiếu niên nhỏ nghe thấy tiếng lớn liền giật mình quay lại, em nhíu mày khó hiểu nhìn gã thiếu niên trước kia nhìn thấy em liền chạy bay biến đi đâu mất, nay lại kì quái nhẫn nhịn đứng đây nói chuyện với em.
"Gì đây? Không phải cậu ghét tôi sao? Hành động này là có ý gì?" Giọng điệu nhàn nhạt vang lên, Nagi chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như này. Hắn có chút run khi nhìn vào đôi mắt xanh âm trầm trước mắt, trong lòng như nhận ra gì đó.
Isagi hiểu lầm hắn giống đám người kia, ghét bỏ em sao?
"Tớ không hề ghét cậu, tớ muốn chúng ta tiếp tục mối quan hệ trước kia." Nagi vội vã nói khi nhìn thấy ánh mắt tỏ vẻ mất kiên nhẫn của em.
Isagi có chút ngạc nhiên, em không nghĩ Nagi sẽ nói điều này với em đâu.
Đáng tiếc, nếu em của một tháng trước sẽ vui lắm ó.
Nhưng mà hiện tại thì em không cần lắm. Vì thế...
Isagi giơ tay không bị Nagi nắm lên, ngón trỏ khẽ chọc lên ngực gã gấu trắng bự trước mặt, chọc ba cái rồi rút về.
"Tớ nghĩ chúng ta không nên có mối quan hệ gì cả." Thiếu niên nở nụ cười, gương mặt như bừng sáng nói.
"Tạm biệt." Nhẹ nhàng gạt bàn tay to lớn đang nắm tay mình ra, Isagi không chút do dự quay người rời khỏi nơi này. Không phải em có ý gì đâu, chẳng qua hiện tại đầu óc em chưa đủ tỉnh táo nên em sẽ không nhấc lên sóng gió phiền phức gì cho bản thân đâu.
Nagi thẫn thờ nhìn bóng dáng nhỏ bé đó khuất dần, hắn ngơ ngác chạm ngực, nơi vừa được ngón tay chạm vào.
"Tớ nghĩ chúng ta không nên có mối quan hệ gì cả."
"Sao lại không nên chứ..." Gã thiếu niên tóc trắng bĩu môi lầm bầm, gương mặt vốn không có biểu cảm sau đó liền trở nên khổ sở.
"Isagi sao lại nói thế chứ..." Nagi không hề biết đám người kia làm gì em, mỗi khi em đi với họ, hắn sẽ về phòng ngồi chơi game để không nhớ đến cảnh em yêu thương họ.
Nhưng đến một ngày, Reo quay về và nói hắn biết, Isagi nhập viện vì gãy chân. Nagi đã hốt hoảng muốn rời khỏi Blue Lock để đến thăm em. Nhưng Ego không đồng ý, Nagi chỉ có thể mang theo tâm trạng lo lắng rối bời xả vào bóng đá, ngóng chờ thiếu niên ấy về.
Nhưng có vẻ như chấn thương đó để lại trong lòng Isagi một vết thương rất sâu...
Thiếu niên tóc trắng ngơ ngác đứng ở hành lang, mãi vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
------------------------------------
Isagi ngây ngốc nằm trên giường, nhìn trần phòng mông lung nghĩ ngợi.
Em cứ nghĩ chân em đã ổn rồi, cho nên em đã thử đi lại một chuyến dài như vậy, không ngờ chân bên phải vẫn còn có đau một chút.
Lại nghĩ đến Nagi, Isagi không khỏi khó chịu.
Thật lòng mà nói, Isagi cũng rất khó hiểu với các mối quan hệ em có hiện tại.
Do chấn thương lần trước, ký ức của cả hai kiếp trộn lẫn vào nhau khiến em gặp rắc rối không nhỏ để tách hai ký ức thành riêng biệt.
Thế nhưng ký ức kiếp trước thì khá rõ ràng, ký ức kiếp này thì bị thiếu mất một vài phần.
Isagi ngồi dậy, ngẫm nghĩ.
Những ký ức bị thiếu mất có vẻ không quan trọng lắm, em nghĩ nó chắc cũng giống với ký ức thời yêu đường mù quáng của em đang dần phủ bụi.
"Hệ thống." Thiếu niên chớp mắt nhìn khoảng không, miệng khẽ gọi.
【 Có tôi thưa ký chủ. 】
Isagi nhìn dòng chữ hiện ra trước mắt, em nhanh chóng nói ra nghi vấn về ký ức hiện tại của bản thân. Hệ thống sau khi nghe xong ngay lập tức đi kiểm tra, không lâu sau Isagi đã nhận được kết quả.
【 Di chứng nhỏ sau khi xuất hiện hai luồng ký ức thôi, nó có thể biến mất hoặc ngài nhớ lại. Cá nhân tôi thấy nó không cần thiết, như cái khoảng thời gian ngài mặt dày la liếm đám người kia vậy... 】
"Im lặng đi, không cần phải xỉa xói tao đâu." Isagi mệt mỏi chớp mắt, lại lần nữa nằm xuống giường.
Em đang ngồi ngẫm lại ký ức kiếp này, khoảng thời gian mù quáng yêu đương em tự giác cho nó vào một góc, còn về các mối quan hệ thì em thấy có hơi phiền toái.
Kaiser và Ness, ngay cả Yukimiya... Không đúng, dường như ở bên Bastard München Isagi được ưu ái hơn nhiều so với bên Blue Lock.
Những kẻ em khắc khẩu thì lại nhẫn nhịn cái mỏ hỗn của em mà yêu thương em trong thầm lặng.
Còn những kẻ em moi tim moi phổi ra chân thành đối đãi thì khinh thường, chán ghét em.
Ngẫm lại cái tính của mình, Isagi chỉ không khỏi cảm thán, ý thức thế giới điều khiển cơ thể em toàn làm mấy chuyện gì đâu. Mặc dù như vậy mới dễ dàng huỷ hoại Isagi Yoichi.
Nhưng hiện tại thì nó chẳng làm gì được em nữa, mọi thứ quay lại vị trí ban đầu, Isagi Yoichi vẫn là trụ cột thế giới mà thôi. Kẻ ngoại lai sẽ sớm bị bài xích và đẩy khỏi thế giới này.
Ọt ọt.
"Đói quá..." Isagi cảm thấy bụng cồn cào, em chán nản ngồi dậy, chậm chạp từng bước đi ra khỏi phòng.
Men theo đường cũ mà đi, thiếu niên nhỏ nhắn tay vịn tường, từng bước từng bước chậm rãi đi.
Do để hồn lởn vởn đâu đó nên Isagi không chú ý có người tới, tiếp tục đi thì cả cơ thể em va phải một người.
"Isagi Yoichi, cậu đang làm gì ở đây?"
"Kunigami?" Isagi ngẩn ngơ nhìn gã thiếu niên to lớn chắn đường trước mắt, em tự hỏi rốt cuộc cậu ta chặn đường em vì lí do gì.
"Isagi, cậu bị chấn thương không nhẹ, không thể tuỳ tiện đi lại đâu." Kunigami nhíu mày nhìn thiếu niên không ngoan ngoãn trước mặt, gã trai trẻ giơ hai tay lên nói.
"Tới đây, tôi bế cậu."
Isagi nghe thế thì khiếp sợ, em không hiểu sao tự nhiên Kunigami đối tốt với em một cách trực tiếp như thế. Phải nói, Kunigami dù không gây tổn thương đến em thì cũng không quan tâm đến em, gã trai trẻ chỉ có chấp niệm bóng đá trong lòng nào có để tâm đến thứ khác.
"Không cần phải vậy đâu, Kunigami. Chỉ là tới canteen thôi, tớ có thể đi được..."
"Tôi sẽ nói việc này với huấn luyện viên..." Gã thiếu niên không hề nhân nhượng, vẻ mặt nghiêm túc u ám nhìn thẳng vào đôi con ngươi sắc xanh phía dưới.
Isagi mím môi rồi thở dài, gương mặt trắng nõn mềm mềm tỏ vẻ cam chịu khiến kẻ nào đó trong lòng đang tức giận như được vuốt ve.
"A được rồi, nhờ cậu vậy." Thiếu niên nhỏ con giơ hai tay lên, gương mặt u ám của gã trai to lớn khẽ nở nụ cười, gã một tay đỡ mông em, một tay bế eo em lên, để em dựa đầu vào vòm ngực nở nang của gã.
"Cậu lạ quá Kunigami..." Thiếu niên chép môi, ngẩng đầu nhìn gương mặt điển trai của gã trai to lớn, em nhỏ giọng thỏ thẻ.
"Không phải cậu ghét tớ hả?"
"Không có, Isagi." Tôi không ghét cậu, tôi thích cậu.
Kunigami khẽ niết nhẹ eo thiếu niên trong lòng, Isagi không nhận ra, tay của gã thiếu niên tóc cam đã thò vào trong áo, trực tiếp sờ lên làn da láng mịn của em.
"Vậy sao, tớ tưởng cậu ghét tớ như họ chứ..." Thiếu niên vui vẻ cười rộ lên, không khí u ám ngay lập tức sáng bừng.
Như quay lại thời điểm mới vào Blue Lock, em cười toe toét nói chuyện với Kunigami, ngoan ngoãn nép vào lòng gã mà nói đủ thứ chuyện.
"Lần sau nếu cậu muốn đi đâu, có thể gọi tôi đi cùng Isagi." Gã thiếu niên khẽ hôn vào mái tóc mềm mại của thiếu niên, nhẹ đến mức chính chủ mái tóc chẳng nhận ra chút gì.
"Vậy có phiền cậu quá không?" Isagi nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia, hỏi.
Trong mắt gã thiếu niên tóc cam kia, người trong lòng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn, tròn mắt ngạc nhiên. Sau đó đôi mắt màu đại dương ấy run run, thiếu niên e ngại thỏ thẻ, như sợ bản thân làm sai điều gì khiến người ta chán ghét, lại nũng nịu nép vào người hắn lấy lòng. Dường như tổn thương do đám kia gây ra trong quá khứ đã làm em rụt rè hơn rất nhiều.
Thật ra Isagi không hề tỏ vẻ vậy, nhưng do Kunigami bổ não quá đà khiến hình ảnh truyền tải tới não bộ bị sai lệch không ít.
Kunigami biết tin đồn của em với đám Rin, cũng như Nagi, không nhìn sẽ không đau. Nhưng sau khi Isagi gặp chấn thương và biến mất 1 tháng, hắn không còn hèn nhát mà núp trong bóng tối nhìn em nữa.
Lần này hắn chủ động, hắn phải cướp em về tay.
Cái đám không biết trân trọng em, hắn có thể trân trọng em, yêu thương em như những gì em muốn.
"Được, đừng lo."
Isagi nghe vậy liền cười rộ lên, khúc khích ôm lấy cổ gã thiếu niên, vui vẻ dụi dụi. Kunigami không cố kỵ gì nữa, hắn hạ môi lên đỉnh đầu thiếu niên nhỏ trong lòng, cười trầm thấp.
"Isagi, tôi gọi em là Yoichi nhé?" Giọng nói vang lên từ đỉnh đầu, trầm thấp nỉ non.
"Được thôi." Isagi híp mắt cười, vùi mặt vào hõm cổ đối phương, vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn nghe lời.
"Tớ thích lắm."
--------------------------------------
Cầu cmt:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com