Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nhìn tụi em này, được không anh?

Mặc dù không phải lần đầu được người khác đút đồ ăn, nhưng Isagi vẫn không khỏi ngượng ngùng lẫn xấu hổ.

Xin đấy Kunigami, em bị gãy chân không có gãy tay! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Isagi ngoài mặt cười ngây ngô thơ dại, thực ra trong lòng em gào thét muốn lật bàn rồi.

Thiếu niên tóc xanh đậm xấu hổ giơ tay che đi gương mặt đỏ ửng của mình, cố ý để hở ra khe hở nhỏ để nhìn gương mặt gã trai bên cạnh.

Kunigami vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt của hắn, tay vẫn giơ thìa thức ăn trong không trung, đôi con ngươi màu cam u ám dán chặt vào thiếu niên nhỏ con trước mắt, tỏ vẻ nếu em không chịu ăn thì gã sẽ giữ tư thế này mãi.

Em đảo mắt nhìn quanh, may mắn trong canteen ngoài hai người ra thì không có ai.

Isagi mím môi, thở dài hạ hai tay xuống. Gương mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ cam chịu mà há miệng ra, gương mặt mềm mại ửng hồng tròn mắt nhìn thiếu niên tóc cam trước mắt.

"Aaa..." Thấy Isagi há miệng, gã trai tóc cam nở nụ cười thoả mãn, hắn chăm chú nhìn chiếc lưỡi nhỏ hồng hồng trong khuôn miệng của đối phương, nhịn xuống ham muốn chạm vào nó, tay hắn cầm thìa nhẹ đưa vào miệng em.

Kunigami nhìn thiếu niên ngại ngùng nhai thức ăn được mình đút cho, gương mặt vẫn không khác trước, chỉ có đôi con ngươi đã nhu hoà không ít.

Isagi lúc đầu còn chút ngại, nhưng về sau rất tận hưởng cảm giác được hầu hạ nên em đã tha hoá bản thân, lười biếng há miệng nhỏ chờ Kunigami đút thức ăn.

Nhìn hai cái má mềm phồng lên như chú sóc, Kunigami nhìn chằm chặp vào cái má nhỏ của em, không nói không rằng sáp lại gần, há miệng cắn lên má em một cái. Lực cắn không lớn, nhưng đủ để lại dấu răng nhàn nhạt trên gương mặt đỏ ửng của em.

Kunigami thoả mãn thở nhẹ, mềm mềm như hắn nghĩ.

Isagi giật mình đẩy gã thiếu niên ra, tay em che lại chiếc má bị cắn, miệng ngậm đầy thức ăn ú ớ không nói ra lời.

Nhanh chóng nuốt thức ăn xuống, Isagi xoa xoa bên má vẫn còn đọng lại cảm giác ngứa ngứa, gương mặt trắng mềm dần đỏ ửng lên, miệng nhỏ lắp bắp.

"Cậu làm cái gì vậy Kunigami!?"

"Không có gì." Gã thiếu niên tóc cam rất thản nhiên gạt bỏ vấn đề của em. Nhìn lại đĩa thức ăn còn lại đủ một thìa của em, Kunigami thản nhiên xử lí chúng vào bụng.

Isagi đầu óc như tạm dừng, ừ thì em mới biết Kunigami cũng có yêu thương em, nhưng mà cắn em thì có gì đó không đúng. Với cả cái thìa đó dính nước miếng của em đó cái tên chết tiệt này!

Isagi ngơ ngác nhìn Kunigami mang đĩa thức ăn đi xử lí rồi quay lại, gã thiếu niên rất hài lòng khi thấy bé con ngoan ngoãn ngồi tại chỗ đợi hắn. Kunigami nở nụ cười nhạt, tự nhiên ôm lấy và bế cơ thể nhỏ nhắn của em lên.

"Khoan đã Kunigami, cậu tính đưa tớ đi đâu?" Thấy Kunigami tự nhiên bế em rời khỏi canteen và đi trên hành lang, Isagi vỗ vỗ ngực đối phương, hiếu kì thắc mắc.

Em hiện tại chưa muốn về phòng nghĩ, Isagi đang tính đi tới sân huấn luyện xem mọi người chơi bóng.

"Tôi biết em muốn đi đâu mà, Yoichi." Gã thiếu niên dừng lại, đôi con ngươi màu cam u ám nhìn thẳng vào bé con trong lòng, giọng nói mang theo cưng chiều nói.

"Chúng ta đi tới sân tập."

Sao Kunigami biết ý định của em?

Lần đầu tiên trong đời Isagi tự thắc mắc, bộ em dễ đọc đến vậy sao? Mà thôi kệ đi, dù sao hiện tại có người giúp đỡ em đi tới đó, chân của em liền thoải mái.

Nghe được đáp án, Isagi liền ngoan ngoãn dựa vào ngực Kunigami, híp mắt hưởng thụ.

Kunigami tự nhiên cũng rất hưởng thụ, ôm người mình thương trong lòng, gã rất thoả mãn. Cả hai cùng nhau bước trên hành lang, gã thiếu niên to lớn nhìn em rồi thả hồn đi đâu đó.

Cùng là dân thể thao, nhưng Isagi lại không có cơ thể cường tráng cho lắm, nhưng sức lực tuyệt đối không hề nhỏ. Chiều cao vừa đủ, cân nặng cũng vậy. Đặc biệt là cơ thể trắng trắng mềm mềm của em, Kunigami từ lúc tắm chung với em đã vô cùng hiếu kì.

Một cơ thể mềm mại như thế, lại ẩn chứa một sức mạnh to lớn. Isagi tự biết cơ thể của mình không đủ cường tráng, em cố gắng bắt kịp mọi người, gắng rèn luyện làm cơ thể săn chắc hơn. Nhưng có vẻ như do cơ địa của em nó thế, dù cho sức lực của em rất lớn, nhưng cơ thể đó vẫn mềm mại lắm. Kunigami nhớ lại cảm giác khi hắn niết nhẹ vòng eo của em.

Tuy đã cứng cáp hơn trước, nhưng so với đám người ở Blue Lock hay Bastard München, vẫn còn kém xa.

Isagi nào có biết, cơ thể của em sức mạnh thì có đấy, nhưng việc thân thể vẫn có thể mềm mại và dẻo dai vậy là do con hệ thống nào đó hứng trí bừng bừng gây ra.

Dù sao em cũng không để tâm lắm vấn đề ngoại hình, miễn sao sức lực của đạt tiêu chuẩn em muốn. Cơ thể trải qua hàng tá giờ tập vẫn không thể rắn chắc như mấy tên kia, em cũng chẳng quan tâm nữa.

Tất nhiên cơ thể mềm mại, dẻo dai cũng có chỗ tốt.

"Kunigami." Isagi lên tiếng gọi hồn gã thiếu niên về, Kunigami tiếp tục bước đi, đầu khẽ nghiêng về phía em tỏ ý lắng nghe.

"Hôm nay cậu không tập sao? Nghe Noa nói mọi người đang tụ tập ở sân tập..." Isagi tò mò hỏi.

Chỉ cách vài bước nữa là tới nơi, Kunigami dừng lại, gã trai trẻ khẽ thở dài, thay đổi tư thế bế em, khiến em đối diện gã, hai chân móc ra sau gã. Kunigami hai tay đặt ở mông em, nâng em lên để dễ dàng vùi mặt vào hõm cổ thiếu niên nhỏ con, gã rầm rì.

"Tôi tới tìm em, Yoichi."

Isagi mím môi đặt tay lên vai đối phương, nhẫn nhịn sự ngứa ngáy từ tóc đối phương mang lại.

"Biết tính em sẽ chẳng ngồi yên sau khi trở về, huấn luyện viên đã nhờ tôi trông trừng em và đem em đến sân tập nếu em muốn."

"A, cảm ơn cậu Kunigami..." Isagi khẽ dịch cổ ra, người kia có vẻ như biết em khó chịu liền rời mặt đi. Gã thiếu niên tóc cam bật cười khe khẽ khi thấy gương mặt đỏ ửng của em, lại ngựa quen đường cũ, há miệng cắn nhẹ lên má còn lại của em.

"Trời ạ sao cắn hoài vậy cái tên này!" Lực cắn lần này nặng hơn cái trước, Isagi cảm thấy má mình đau đớn liền bực bội đẩy đối phương ra.

Kunigami giữ chặt mông em tránh em ngã xuống, gã như ý em mà thu liễm bản thân lại. Kunigami nhìn vào đôi mắt của em, dễ dàng có thể thấy mặt hắn phản chiếu trong đó.

Gã thiếu niên thoả mãn cười cười, hiện tại em chỉ nhìn mỗi gã mà thôi.

"Được...được rồi Kunigami. Thả tớ xuống đi." Isagi hiện tại vô cùng xấu hổ, đặc biệt khi thấy nụ cười thoả mãn của tên anh hùng trước mắt.

Kunigami ừ một tiếng đáp lại em, nhưng hành động thì không hề có ý định thả em xuống. Isagi bất lực mặc gã thiếu niên kia bế em vào sân tập, trước bao ánh nhìn của đội Bastard München mà đặt em xuống ghế ngồi.

Thấy Isagi ngồi ở hàng ghế không xa, Kaiser và Ness nhanh chóng chạy tới, hai người một trái một phải, sau có thêm Yukimiya chạy tới.

"Gì vậy? Mọi người sao lại tụ tập ở đây?" Isagi ngẩng đầu nhìn mấy gã trai quanh mình, nhịn xuống dục vọng muốn đấm người khi mấy kẻ cao hơn em ít nhất nửa cái đầu đang lởn vởn trước mặt. Ít ra có tên Ness khiến em ổn định tâm tình xíu.

Nhưng chết tiệt tụi bay có thể ngồi xuống không hả!? Có biết ngửa cổ lên nhìn mỏi lắm không!???

"Isagi! Cậu đã khoẻ hơn chưa?" Yukimiya lo lắng nhìn em, tay hắn chộp lấy hai tay em và nắm chúng trong bàn tay lớn của hắn. Ngay lập tức thấy cảnh này ngứa mắt, Ness liền bực mình hất tay Yukimiya ra và thay thế bằng tay của mình.

"Yoichi à, tôi đã rất nhớ cậu ..." Thiếu niên người Đức quỳ phụp xuống, đầu tựa lên một bên đầu gối em rồi mếu máo nói.

"Đừng qua lại với đám đó nữa, chơi với tôi đi."

Kaiser một bên cười khẩy, vẻ mặt đắc thắng của gã khiến Isagi ngứa tay muốn đấm một phát vào cái bản mặt khó ưa kia, nhưng em vẫn kìm lại được.

Lại nhìn sang Ness, Isagi mím môi nhịn cười nhìn cậu ta trước mắt, ừ thì em biết tên này ghen tị việc em bỏ bê mọi người bên này mà chạy sang chỗ đám Rin. Cơ mà em không ngờ Ness sẽ đối xử như thế này với em đâu.

Chẳng lẽ do vụ đó sao? Isagi ngơ ngẩn nhớ lại.

Một thời gian trước đó em gặp tên này đang ngồi khóc thút thít trong nhà tắm, lúc đó dường như vào khoảng 2 giờ sáng thì phải. Em cũng chẳng rõ vì sao bản thân lúc đó không ngủ mà lại đi loanh quanh đâu.

Sau đó thì em tạt vào nhà tắm, bắt gặp tên tiền vệ của Kaiser không ngừng khóc lóc ở trong. Có lẽ khi đó tâm tình Ness bất ổn lắm nên em hỏi gì cậu ta cũng khai à. Hoá ra bị Kaiser chửi nặng nề quá nên cậu ta không thể nhịn được mà trốn một góc thút thít.

Isagi hiếm khi mà xả thân làm người tốt, an ủi cậu ta và thậm chí còn cho tên đó về tận phòng để ngủ chung, ôm hắn và dỗ hắn vào giấc ngủ.

Và từ đó về sau Ness dịu dàng với em hẳn.

"Được rồi Ness." Isagi khúc khích giơ tay xoa xoa đầu cậu ta, gương mặt hồng hào cười nói.

"Hôm nay lịch trình của các cậu như nào thế?"

"Hôm nay chúng ta sẽ đấu tập với FC Barcha của Tây Ban Nha..." Yukimiya nhận ra em khó chịu khi phải ngước lên nhìn họ, gã thiếu niên nhanh chóng ngồi xuống sát cạnh em, nói lịch trình của chiều hôm nay.

Yukimiya có chút lo lắng, tên nhóc Bachira Meguru từng là người bạn thân thiết của Isagi, nhưng cậu ta cũng khốn nạn chẳng kém đám kia, bỏ lại Isagi mà đi theo tên khốn mới tới của ban quản lí.

Kunigami ngồi cạnh Isagi, hắn chăm chú nhìn vẻ mặt của thiếu niên bên cạnh, không bỏ một chút biến động nào.

Isagi dễ dàng nhận ra nỗi lo của gã trai bự con bên cạnh và cả những người xung quanh, em nở nụ cười giơ tay xoa xoa đầu Kunigami, khiến đám còn lại ghen tị đỏ mắt.

"Anh." Kurona bỗng bước tới ngồi phịch xuống dưới chân em, cậu nhóc giống như Ness, độc chiếm một bên chân thiếu niên rồi khẽ cạ cạ vào đầu gối em, nhóc con mếu máo nói.

"Anh đừng buồn nhé, có em ở đây rồi."

Kurona biết sự việc của Isagi nên cậu rất lo lắng cho em nếu như Bachira Meguru xuất hiện. Anh Isagi sẽ đau lòng chết mất. Nghĩ đến thiếu niên trước mắt sẽ có gương mặt khổ sở khi gặp người kia, Kurona nhịn không được mà kéo kéo góc áo em, giọng thỏ thẻ.

"Anh à, quên họ đi, nhìn tụi em này, được không anh?"

Isagi ngẩn ngơ nhìn nhóc cá mập, Ness bên kia cũng không chịu bị cướp chú ý, cậu ta tròn mắt nhìn Isagi, bàn tay lén lút khẽ niết đùi em, nói.

"Đám người kia không có gì tốt đâu Yoichi." 

"Đứng dậy hết đi cái đám chết tiệt này, Ness, bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người Yoichi mau." Kaiser nhìn cảnh em được đám người kia bao bọc liền cau có, nhìn xuống hai tên Ness và Kurona mỗi người độc chiếm một bên đùi Isagi thì gã liền càng khó ở.

Ness với Kurona đang làm nũng thì bị Kaiser đẩy ra, cả hai ngay lập tức bắn ánh mắt lóng lánh nước với gương mặt mếu máo lên án kẻ phá đám tàn ác Kaiser Michael.

Isagi Yoichi, còn không mau làm chủ cho tụi tui!!!

-------------------------

Ngọt ngọt ngọt:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com